Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

obt.kks - 1

Đây là fic mình tự nghĩ ra=)))
Các nhân vật ( trừ obt và kks ) và mạch truyện đều là mình tự nghĩ và không liên quan đến mạch truyện chính ( sẽ có liên quan một chút đến tộc Uchiha và bác Sakumo )

___________________________

Trăng thật tròn và sáng, không gian buổi tuối thật tĩnh mịch, thoáng chốc lại có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động những tán cây của khu rừng già. Mặt sông như một chiếc gương soi phản chiếu lại hết thảy những gì ở trên bầu trời đầy sao kia, những ngôi sao chi chít và lấp lánh, ánh trăng rọi sáng cả một vùng. Có vài chú đom đóm bay lượn lờ xung quanh với chiếc đuôi phát sáng, ở đó có một cậu nhóc với mái tóc đen ngắn chỉa lỏm chỏm đang ngồi ngay cạnh dòng sông với vẻ mặt buồn thiu.

"Sao cậu lại ngồi ở đây?”

Nghe thấy tiếng nói, Obtio quay phắt nhìn về phía nơi mà âm thanh ấy phát ra, cậu nhóc tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào cậu bé với mái tóc trắng bước ra từ khu rừng.

"Trắng”

“Hả?” có tiếng đáp lại.

“Cậu là thiên thần sao?”

Obito dùng chất giọng ngây ngô cùng với đôi mắt mở to mà nói với người trước mặt. Một câu hỏi nhưng có vẻ đó cũng là một lời khen.

“Hửm? Ừm, có thể là như vậy, cũng thú vị mà phải không?” Cậu bé tóc trắng không có vẻ phản bác hay tỏ ra khó chịu gì trước câu nói của Obito.

Obito vẫn nhìn chăm chăm, điều khiến nhóc tóc đen chú ý đến như vậy chính là mái tóc trắng mà cậu bé kia sở hữu. Đối với Obito đây là điều hết sức mới lạ, vì cậu nhóc chưa bao giờ nhìn thấy ai sở hữu màu tóc như thế, tất cả người trong tộc Uchiha và những người trong làng đều có màu tóc đen. Ánh trăng rọi vào cậu bé tóc trắng ấy, làm cho mái tóc cùng làn da trắng kia của cậu thêm sáng.

Thực sự rất giống thiên thần.

“Tớ ngồi ở đây được không?” Cậu bước đến và ngồi xuống ngay cạnh Obito.

“Hả...à, được chứ!”

“ Cậu là người ở khu bày à? Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ở đây, cậu xinh đẹp thật.”

“Khen một đứa con trai khác là xinh đẹp, không phải là rất lạ sao? Với cả, tớ sống ở gần đây, nhưng tớ không được ra ngoài vào ban ngày, tớ chỉ có thể ra ngoài vào buổi đêm như thế này thôi.”

“Tại sao vậy?”

“Vì... màu tóc của tớ khác với mọi người.”

“Khác sao? Tớ lại thấy cậu như vậy rất là đẹp.”

“Haha, cảm ơn cậu.”

Obito lại tiếp tục chú ý vào nốt ruồi ở khóe miệng của cậu bạn mới gặp này, nó như một điểm nhấn trên làn da trắng như tuyết kia.

“ Muộn thế này con nít như cậu ở ngoài này không tốt đâu.”

Obito nghe xong, liền cảm thấy bản thân bị coi thường quá mức mà lên tiếng phản bác.

"Cậu thì không phải con nít chắc.”

Không đợi Obito nói hết câu, cậu bé liền lấy trong tay áo yukata ra một cây sáo màu trắng.

"Cậu biết chơi sáo sao?” Obito hỏi.

"Ừm, chắc thế” nói rồi cậu đưa sáo lên và bắt đầu thổi.

Tiếng sáo vang lên, mới nãy thôi, ở đây chỉ có tiếng gió rì rào cùng tiếng những tán cây xao động, nhưng khi tiếng sáo cất lên những thanh âm kia gần như im ắng lại nhường chỗ cho tiếng sáo du dương.

...

...

...

Được một lúc, tiếng sáo nhẹ dần rồi dừng hẳn.

"Hay thật đấy” Obito một lần nữa ngạc nhiên khen ngợi với đôi mắt long lanh.

“Tên tớ là Obito, Uchiha Obito. Còn cậu?”

...

...

...

“Hatake... Kakashi”

“Kakashi sao? Tên đẹp thật đấy, rất hợp với cậu! Chúng ta làm bạn có được không? Nếu cậu không ra ngoài vào ban ngày được thì ta có thể gặp nhau vào ban đêm, giống thế này. Được không?”

Kakashi hơi sững sờ vài giây trước câu nói của Obtio, nhưng rồi cũng đáp lại.

“Nếu nó không làm phiền cậu.”

“Không, không phiền chút nào.” Obito vui vẻ đáp lại.

"Vậy chúng ta bắt đầu làm bạn nhé”

 _________________________

Uchiha Obito - một cậu nhóc được sinh ra trong 1 gia tộc hùng mạnh và quyền lực cả một vùng  nhưng mà bản thân Obtio lại trái ngược hoàn toàn người trong gia tộc. Những người trong tộc Uchiha từ khi sinh ra đều sở hữu trí thông minh hơn người, là những con người được sinh ra ở vạch đích, nhưng cũng chính vì vậy mà họ đều là những con quỷ lạnh lùng. Trong khu nhà đó, trừ những người trong tộc thì những người làm và người ngoại tộc đều sống trong lo sợ mỗi ngày, làm sao họ có thể sống thảnh hơi trong một nơi không có tình người như vậy, nhưng vì miếng cơm manh áo, họ phải cố gắng chịu đựng. Nhưng Uchiha Obito lại trái ngược hoàn toàn với người trong tộc, cậu nhóc là một người tốt bụng, thân thiện, dễ gần, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong mắt người trong làng, Obito là đứa trẻ rất ngoan. Thế mà những người thuộc tộc Uchiha lại xem Obito là nỗi ô nhục và là kẻ vô dụng nhất trong tộc. Vì quá tốt bụng nên cậu nhóc thường bị những kẻ đồng trang lứa bắt nạt, nhưng vì quá tốt và không giỏi đánh nhau nên Obito không thể phản kháng, chỉ có thể ngồi chịu trận, trên người cậu nhóc lúc nào cũng có thương tích, nặng nhẹ đều có. Và kẻ thường hay bắt Obito tên là Renjiro. Nếu Obito bị người khác coi là vô dụng thì Renjiro lại được xem là một thiên tài. Cũng bởi vì luôn được mọi người khen ngợi, và những đứa trẻ khác nịnh bợ, nên tên Renjiro sinh ra thói kiêu ngạo, nghĩ ta đây là nhất và chỉ xem trời bằng vung. Vào một ngày nọ, Renjiro cùng với đám bạn vô tình làm vỡ một lọ hoa quý, một thứ đắt tiền, xa xỉ và chỉ có một cái duy nhất. Quá sợ hãi vì đây là món đồ mà trưởng tộc Uchiha rất thích. Renjiro cùng cả đám đang vô cùng hoảng loạn thì Obito đi ngang qua. Obito còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên Renjiro đã la toáng lên.

"Obito, sao cậu lại làm vỡ lọ quý của trưởng tộc thế này?”

Vừa nghe giọng Renjiro nhắc tới lọ hoa bị vỡ, những người xung quanh liền chạy vào và tất cả mọi người đều tin lời hắn, rằng Obito là người làm vỡ lọ hoa. Không một ai tin lời Obito, cũng phải thôi, giữa một người mang danh thiên tài với một kẻ vô dụng thì họ sẽ tin ai. Obito vì quá ấm nên đã chạy ra bờ sông, ngồi đến tối muộn và cậu nhóc đã gặp Kakashi - một thiên thần. Đối với Obito là vậy.

 __________________________

Thời gian cứ thế trôi qua, đêm nào ở bờ sông ấy cũng có 2 đứa nhóc, một trắng một đen, 1 người thì trầm tính ít nói, người còn lại thì nói nhiều vô cùng. Tiếp xúc với nhau lâu, Obito biết được Kakashi rất giỏi đánh nhau, và Kakashi cũng biết Obito rất kém khoảng đánh đấm, một vài hôm gặp nhau trên người Obito đầy những vết bầm tím, Kakashi hỏi chuyện thì mới biết Obito bị bắt nạt nên cậu ngỏ lời dạy võ cho Obito. Thực sự Kakashi không thích vướng vào các rắc rối, nhưng mà nhìn Obito như vậy cậu cũng không nỡ. Được Kakashi ngở lời như vậy, Obito vui sướng hết nấc, cười tít hết cả mắt.

 _________________________

"Này Kakashi, chúng ta đi lễ hội đi.”

“Lễ hội?”

“Ừm, là lễ hội mùa hè, năm nào cũng tổ chức cả chúng ta quen biết cũng 3 năm rồi, nên đi lễ hội cùng nhau chứ. Đừng lo, lễ hội được tổ chức vào buổi tối, đông người lắm, sẽ không ai để ý đến mái tóc của cậu đâu, còn nếu không chúng ta có thể sử dụng khăn để che đi tóc cho cậu, như vậy là được mà, đúng không?” Obito vừa nói vừa dùng đôi mắt cún con nhìn Kakashi.

...

...

...

"Được rồi” Kakashi đành phải chiều theo ý Obito vì Obito quá nhiệt tình.

 _________________________

Buổi tối 3 ngày sau, Obito và Kakashi đang đứng trước cổng nơi diễn ra lễ hội, Obito mặc một bộ yukata có gia huy tộc Uchiha ở sau lưng, còn Kakashi thì khoác lên người bộ yukata màu trắng với những họa tiết gợn sóng mà xanh. Và tất nhiên không thể thiếu chiếc khăn dùng để che đi mái tóc có phần quá nổi bật của cậu.

Obito kéo tay Kakashi đi vào lễ hội, nơi này thật tấp nập, đông đúc, đây là lần đầu tiên Kakashi đến những nơi như thế này nên cậu có chút bỡ ngỡ, và có hơi sợ, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Obito đang nắm chặt lấy tay mình thì nỗi lo lắng đó liền biến mất. Hai chàng trai của chúng ta dường như chơi vui đến quên cả lối về, cả hai cùng chơi gần như hết thảy những trò chơi của những sạp hàng hai bên đường như bắn cung, vớt cá,.... và tất nhiên họ cũng ăn những món ăn mà hầu hết các lễ hội đều có.

"Oh, nhóc Obito đấy à? có tiếng nói cất lên, Obito quay về hướng phát ra giọng nói ấy.

"A! Bác Kawata, cháu chào bác, bác cũng bán ở đây nữa sao ạ? Obito bước lại chỗ sạp trái cây của bác Kawata.

“Tất nhiên rồi, thằng nhóc này” Kawata hướng mắt về phía Kakashi. “ Ai đây? Bạn cháu hả, có vẻ kiệm lời nhỉ?”

“À vâng, cậu ấy là Kakashi! Đây là lần đầu cậu ấy tới mấy nơi đông như này nên còn hơi bỡ ngỡ, nhưng cậu ấy sẽ sớm quen thôi ạ!” Obito vui vẻ giới thiệu.

“Vậy à? À phải rồi.” vừa nói bác Kawata liền với tay lấy hai quả táo trên quầy đưa cho Obito. “ Đây, tặng hai đứa, mỗi đứa một quả, táo ở vùng XXX đấy, ngon lắm.”

“Cháu cảm ơn ạ” Obito lễ phép nhận lấy hai quả táo và đưa một quả cho Kakashi.

"À, chỗ mà ta hái những quả táo này, ở gần đấy có một thung lũng, trong thung lũng đấy có một cánh đồng hoa, ta đã thấy một lần, nơi đó thực sự rất đẹp!”

“Thật vậy ạ? Cháu cũng muốn đến đấy một lần quá!” Obito hào hứng nói.

"Ta cũng nghĩ cháu nên đến đấy một lần, nó đẹp lắm.”

“Vâng chắc chắn rồi ạ. A! Sắp tới giờ rồi, cháu phải đi đây ạ, tạm biệt bác.” Obito kéo tay Kakashi chạy đi.

"Được rồi, lần sau hai đứa lại ghé nhé.”

...

...

...

“Này chúng ta đang đi đâu vậy, sao lại chạy lên núi?” Kakashi thắc mắc.

“Bí mật, nhưng mà nếu không nhanh chân lên là không kịp đâu.”

...

Chạy một hồi, Obito và Kakashi dừng lại ở sườn núi, nơi đây có một vách đá nhô ra, tuy là đá nhưng mà vẫn có cây và cỏ vẫn mọc.

“Cậu kéo tớ ra đây làm gì?” Kakashi hơi khó chịu.

“Đây là chỗ bí mật đấy, tớ khó lắm mới tìm được, cậu nhìn xem, rất tuyệt đúng không?” Obito chỉ tay về phía trước.

Kakashi chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía mà Obito chỉ tay...

Bùm

Bùm

Chíu

Bùm

Chíu

...

Những luồn sáng bay từ phía trung tâm lễ hội bay lên bầu trời và nổ ra như những bông hoa đầy màu sắc. Kakashi mở to mắt nhìn chằm chằm vào chúng...

"Là pháo hoa đấy, đây là thứ tớ muốn cậu thấy nhất đêm nay, đẹp không?”

Obito vừa dứt lời, chiếc khăn dùng để che đi mái tóc của Kakashi bị gió thổi mà rơi xuống, Kakashi quay đầu lại nhìn Obito, đôi môi cong lên một đường cong nhẹ, cậu nở nụ cười.

“Cảm ơn cậu, Obito.”

Kakashi đang cười, khoảng khắc Kakashi dùng gương mặt đó để nhìn Obito, thì có vẻ đối với nhóc Uchiha này, pháo hoa không còn là thứ đẹp nhất đêm nay nữa, mà thứ đẹp nhất đêm nay và mãi mãi về sau trong mắt Obito chính là nụ cười của Hatake Kakashi, Uchiha Obito chính thức fall in love với người mà cậu nhóc từng gọi là “thiên thần”.

_______________________
Định làm oneshot nhưng mà dài hơn mình tưởng nên phải chia ra.=)))
Sẽ có phần 2 hoặc phần 3 ( nếu nó quá dài )=))
Cảm ơn các bạn đã đọc chiếc fic này của mình.🌷
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro