5. Đại hôn
Cách ngày đại hôn của Hokage còn mười ngày, hôm nay ngày từ sáng sớm Obito đã bận ngập đầu với một đống văn kiện cần sử lý , đám cưới gần kề, mọi việc đã nhiều nay còn nhiều hơn gấp bội, sau đám cưới còn phải diễn ra hội nghĩ thượng đỉnh giữa các Kage , một mình Obito gần như không thể xoay sở nổi cũng may còn có bộ óc thiên tài làng lá ,người tộc Nara , ông ấy là một người cực kì thấu tuệ , một chiến lược gia thiên tài , đúng là trợ thủ đắc lực giúp đỡ bên cạnh ngài Hokage .
Nara Shikaku tộc trưởng tộc Nara xuất hiện với vẻ mặt không mấy hứng thú, bước vào văn phòng Hokage với tâm thế biếng nhác , ông thầm nghĩ từ ngày Hatake rời làng đi làm nhiệm vụ kia , ông đã phải một mình giải quyết đến hai phần công việc ,thật sự phiền phức chết được , nhắc tới là thấy lạ , nhiệm vụ lần này thời gian kéo dài quá mức dự tính, cũng không biết cậu ta có gặp chuyện gì ngoài dự tính không mà lại chậm trễ tiến độ đến vậy, Shikaku quen biết cậu ta khá lâu lên biết được phong cách làm việc nhanh gọn của cậu , thiết nghĩ dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu ta cũng sẽ hóa giải một cách nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về trước ngày đại hôn của ngài Hokage mà thôi, họ là đồng đội cơ mà. Mọi người biết về nhiệm vụ lần này của Kakashi đều nghĩ như Shikaku vì cái biệt danh thiên tài của cậu không phải là hư danh .
" Ông phái thêm vài người tăng cường canh gác luân phiên các cổng chính của làng , và thêm vùng biên giới Hỏa quốc nữa ,trong mười ngày tới là những ngày nhạy cảm nhất, cần đề phòng những kẻ thừa dịp ta thành hôn mà ý đồ làm loạn . Hãy đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẽ như kế hoạch đã định sẵn ,ông hiểu ta nói chứ ,ông Nara."
" Tôi đã sắp xếp mọi thứ theo ý ngài rồi ,ngài đệ lục. Nhưng vẫn còn một chuyện cần hỏi ý kiến ngài."
" Liệu có cần phái người đi thăm dò tung tích của nhóm người Hatake không, họ đã không bao tin về cũng lâu lắm rồi, vạn nhất sảy ra biến cố, vẫn lên cho người đi dò la thì hơn, ý ngài thế nào? "
" Điều này không cần thiết, cậu ta chẳng phải là thiên tài sao, sẽ chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là trễ thời gian dự kiến một chút thôi, không cần bổ sung thêm người đi , đặc biệt là lúc này mọi thứ đang rất nhạy cảm , ninja trong làng đang phải làm việc không ngừng nghỉ, nếu lại chia nhỏ lực lượng ra thì bọn họ làm sao mà gồng gánh nổi nếu phát sinh biến cố đây."
" Tôi hiểu rồi , vậy tôi xin phép lui ra trước, tôi cần sắp xếp lại một số thứ cần trong tiệc cưới của ngài."
" Được rồi , ông cứ làm việc của mình đi, chiều nay ta còn có việc bận lên sẽ ra ngoài một chuyến , lúc đấy ông hãy giúp ta sắp xếp lại đống báo cáo cần phê duyệt, đến khi ta về sẽ xem đến chúng".
-‐----------------------------------------------------
" Rin à, tớ sắp kết hôn rồi."
" Người sẽ trở thành vợ tớ lại không phải người trong lòng, tâm trạng tớ lúc này rối bời lắm, cậu ta cho rằng tớ cố chấp đến mức điên cuồng, nhưng tớ biết ,tớ chỉ đang cảm thấy trống rỗng trong lòng mà thôi, nhiều năm qua tớ vẫn luôn châm chọc và thể hiện sự ghét bỏ với cậu ta, tớ oán hận cậu ta vì đã để cậu phải chết, Rin à! Cậu là ánh trăng soi sáng những đêm đen trong tớ , nhưng cậu đi rồi, tớ lần đầu gặp cô gái kia, liền cảm thấy rất giống cậu, cô gái kia hiền lành , đôi mắt ,dáng người, cả nụ cười đều cho tớ dáng vẻ của cậu khi xưa, tớ cũng không biết có phải vì thế nên mới muốn cưới người kia hay không,từ khi hôn ước được định, mọi người đều nói chúng tớ là trời sinh một cặp vô cùng xứng đôi, những người thân thiết lại nói cuối cùng tớ cũng nghĩ thoáng hơn rồi, có thể buông xuống chuyện cũ không tính toán hiềm khích xưa , để cả hai làng sống trong hòa bình, hợp tác hữu nghị lâu dài. Nhưng chỉ có cậu ta lại luôn chống đối tớ, nói tớ không lên làm như thế, cậu ta nhiều lần chống phá chuyện tốt của tớ, không muốn tớ được an lòng chút nào cả, do vậy mà tớ đã tìm nhiệm vụ tống khứ cậu ta đi, đỡ vứng mắt .Nhiệm vụ tương đối khó nhằn nhưng dù có căm ghét cậu ta thì cũng phải thừa nhận năng lực của cậu ta rất giỏi, sẽ chẳng thể có chuyện gì xảy ra cả đâu, luôn là vậy mà, sẽ luôn là vậy."
Sáng trời vẫn còn trong xanh, ấy vậy mà cơn mưa bấy chợt kéo đến tự bao giờ, cả buổi chiều ấy Obito giành toàn bị thời gian đi thăm mộ Rin và người thầy đáng kính, đứng dưới cơn mưa phùn nhè nhẹ , ánh mắt vị Hokage trẻ tuổi nhìn đăm chiêu vào màn mưa , miệng lẩm bẩm những lời thầm kín từ tận đáy lòng không dám nói cho ai khác, nhìn bóng lưng thật cô độc, nước mưa thấm ướt đẫm quần áo, vừa lạnh vừa lặng lề ảo não .
Trận mưa cứ thế kéo dài bảy ngày,thời tiết luôn trong trạng thái âm u hoàn toàn không có tí không khí náo nhiệt nào của buổi đại hôn sắp tới........
Yamato cùng đội bảy bước vào văn phòng Hokage .
" Thưa Hokage đại nhân,Đội bảy đã hoàn thành nhiệm, đến để báo cáo ạ"
" Mọi người vất vả rồi, đáng nhẽ lên sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục làm nhiệm vụ , nhưng tình hình có chút thay đổi, người sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hôn lễ của ta vẫn chưa quay về, nhiệm vụ này sẽ giao cho Yamato trực tiếp sử lí cùng với sự hộ trợ đến từ đội bảy và đội tám, hiện tại đội tám đã được nhận nhiệm vụ rồi, chỉ còn đội bảy , ngay bây giờ sẽ đi theo quân sư Nara shikaku đến nơi tập kết cùng đội tám, giờ thì mọi người giải tán"
" RÕ "
Đêm trước ngày đại hôn, Obito đột nhiên cảm thấy trong lòng rất bồn chồn lo lắng,hắn cứ có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra, hắn tự trấn an bản thân , có lẽ do hắn hồi hộp quá thôi, không có gì cả, hắn đã tính toán rất kĩ , nhưng có một điều không đúng, cậu ta sao vẫn chưa trở lại, nhiệm vụ cũng không thấy tin tức truyền về, đã rời đi hơn hai tháng , lần cuối có tin tức là từ một tháng trước, lúc mới đầu hắn luôn cho rằng việc chậm trễ là do cậu ta bị vướng vào một chút rắc rối trên đường có thể là đồng đội bị thương lên mới phải trễ , nhưng dù vậy lại không hề có thông báo gì cùng lắm cũng phải về trước ngày đại hôn của hắn chứ, sao cậu dám không chứng kiến ngày quan trọng nhất đời hắn, mặc dù hắn rất căm hận cậu nhưng hắn chưa từng rời mặt khỏi cậu, hắn vốn dĩ là một tên thất bại, cậu là một thiên tài. Từ trước đến nay hắn vẫn không tự chủ được mà quan sát cậu, dù bây giờ cũng vẫn luôn muốn vậy. Hắn đôi khi còn có suy nghĩ vặn vẹo đến đáng sợ, hắn muốn Hatake kakashi phải đau khổ vì hắn, thấy có lỗi với hắn, phục tùng hắn, đem ánh mắt kiêu ngạo kia chà đạp , khiến nó ngấn lệ, khiến cậu chỉ nhìn hắn trong mất chỉ có hắn, dù đấy là cảm giác tội lỗi cũng khiến hắn phát cuồng , khiến hắn thích thú tột độ.Hắn không định nghĩa được cảm xúc này là gì, không biết họ từ bao giờ lại trở thành bộ dạng như này, hắn cũng chẳng muốn làm rõ nó, vì khi làm rõ ràng mọi thứ có khi hắn sẽ đánh mất chính mình ,hắn không biết nữa......hắn một đêm này nằm mộng thấy trong mơ cảnh tượng đội bảy của hắn, thầy hắn, tên lạnh lùng kiêu ngạo, đứa thất bại. Hắn thấy ấm áp hoài niệm, rồi mọi thứ đột nhiên chợt tối lại, hắn thấy thầy hắn đã chết, rin nằm thoi thóp trong vũng máu, hắn không di chuyển được, lúc đó có bàn tay nắm chặt tay hắn, khi hắn nhìn sang mới phát hiện tên lạnh lùng kia đã trưởng thành rồi tuy vẫn hay trầm mặc , nhưng luôn kiên định nắm tay hắn, hắn thấy hắn cũng trưởng thành rồi , nhưng hắn không cười nữa, mắt hắn chỉ toàn sương giá, hắn không còn là hắn nữa rồi. Cũng may cậu vẫn còn ở đây. Nếu không hắn thật sự sụp đổ mất.
Tỉnh lại từ trong mộng đã là sáng ngày hôm sau, cũng chính là ngày đại hôn của hắn, căn nhà này hắn sẽ không về nữa, sau khi kết hôn hắn và vợ sẽ chuyển đến một biệt thự ở trung tâm làng.
Giờ lành đã đến, nhân vật chính của hôn lễ đang nắm tay nhau tiến vào lễ đường , cùng với lời chúc phúc đến từ nhưng quan khách có mặt tại đó, có một thân ảnh quen thuộc lẫn vào trong đám đông , tầm mắt luôn hướng về cặp đôi đang tay trong tay kia, trong lòng là trăm ngàn chua sót nhưng không dám sơ hở để lộ ra dù chỉ một chút. Bỗng có một người đi đến từ phía sau, vỗ vai Kakashi .
" Tiền bối về đúng lúc thật, cũng may còn có thể góp mặt trong ngày vui này của ngài đệ lục"
" Yamato cậu đến thật đúng lúc, mau giúp tôi..."
Chưa kịp nói hết câu Kakashi đã ngã nhào xuống , may có Yamato đỡ kịp, Yamato vội tách ra khỏi đám đông đưa Kakashi đến bệnh viện . Ra khỏi nơi đông người Yamato nghe được Kakashi thều thào nói:
" Kh...không ...không cần đến bệnh viện.......về ....về nhà tôi. Tôi chỉ mệt chút thôi...."
Không còn cách nào khác , Yamato đành theo ý Kakashi .
Về đến nơi, vẻ mặt Kakashi đã trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, Yamato ngửi thấy một mùi tanh rất lồng, là MÁU!!!
" Tiền bối, anh bị thương rất nặng đúng không, tại sao không chịu nhập viện?"
" Yamato ,cậu không được nói với ai chuyện này và hãy giúp tôi gọi học trò của tôi tới đây, là Sakura , con bé có thể giúp tôi lúc này"
" Được, nhưng anh phải kể moin chuyện khi nào anh khỏe lên, tiền bối thấy sao?"
" Tôi hứa sẽ kể, giờ thì đành nhờ cậu đấy ,Yamato"
Sau khi Yamato rời đi, đầu óc Kakashi dần đình trệ mọi thứ dần rơi vào mơ hồ, Kakashi mơ thấy ác mộng, trong mộng mọi đau khổ đều quấn chặt lấy Kakashi khiến cậu không thở nổi...........
Phía trước là ảo ảnh một thiếu niên, có hằm răng trắng, nụ cười rạng rỡ như ánh dương , nhìn không rõ là ai....chỉ thấy ấm áp....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro