Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

1. 

Tầng thượng một khách sạn cao cấp, một bữa tiệc nhộn nhịp đang diễn ra, người đến người đi, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, tiếng chạm ly hoà thành một thứ tạp âm khiến không ít người không thoải mái. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, cùng mấy người bạn góp vốn tự mình mở được một công ty về công nghệ được nhiều doanh nhân trong giới khen là có tiềm năng, càng ngày càng phát triển, Kakashi cũng không lạ gì với những bữa tiệc kiểu này. Thậm chí đến mục đích của bữa tiệc hôm nay là gì Kakashi cũng không để ý, sau khi cười nói chào hỏi những người cần thiết một vòng, Kakashi liền cầm ly rượu của mình lui về một góc vắng hơn.

Bữa tiệc càng lúc càng đông, vô cùng náo nhiệt, nhưng náo nhiệt dường như không lan đến chỗ của Kakashi. Đang thất thần cầm ly rượu đứng một mình, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi:

"Xin lỗi ngài vì đã làm phiền, có một vị khách nhờ tôi giúp chuyển cho ngài."

Trên khay mà người phục vụ cầm là một ly Mojito màu xanh biển. 

Ly nước này khiến cho Kakashi nhớ lại một vài chuyện cũ. Kakashi không phải rất thích Mojito, nhưng từng có một người, mỗi lần đưa Kakashi đi đến quán bar chơi đều sẽ không cho Kakashi uống rượu, đổi lại anh sẽ gọi cho cậu một ly Mojito, lấy lí do là chưa đủ tuổi. Blue Mojito, dường như ngoại trừ người kia chưa từng có ai gọi cho Kakashi thứ đồ uống này. Anh nói, thứ này nhìn rất hợp với Kakashi. Kakashi chợt cảm giác hồi hộp, tim đập thình thịch, mơ hồ mong đợi, hiếu kì về người đưa cho mình ly nước này.

Nhìn sang hướng người phục vụ chỉ, Kakashi cho dù trước đó đã có mong đợi vẫn bị giật mình, mắt mở to, ly rượu đang hờ hững cầm trong tay tuột khỏi tay rơi xuống đất. Người kia vẫn luôn nhìn sang hướng này, thấy Kakashi nhìn thấy mình liền khẽ cười, tầm mắt chạm nhau, người kia nâng lên ly rượu, ra dấu mời với Kakashi. Khoảng cách chỉ hơn chục bước trong giây lát đó khiến Kakashi cảm thấy thật xa. Đôi mắt Kakashi sau khi thấy người kia ra dấu cho mình lập tức phiếm lên một tầng hơi nước mỏng manh, hai mắt sáng lên. Ồn ào náo nhiệt xung quanh tựa như tạm thời bị nhấn nút dừng lại, trong mắt Kakashi chỉ còn duy nhất người cách chục bước chân kia. Khuôn mặt quen thuộc nhưng vẫn có vài phần xa lạ, khí chất trên người người kia cũng thay đổi khá nhiều, dù vậy không khó để Kakashi chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhận ra người đó là ai. Kakashi cảm giác cổ họng nghẹn ứ, nhưng lại vô cùng muốn cười, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không lập tức lao đến ôm lấy người kia, từng bước từng bước vượt qua đám đông, đi đến gần người kia, Kakashi cười đến mi mắt cong vút, ý cười lan tràn trong ánh mắt, trong giọng nói không giấu nổi cảm xúc hỗn độn hiện tại:

"Mừng anh trở về, Obito." 

Thật sự rất lâu, cuối cùng cũng đợi được. Cũng 7 năm rồi.

7 năm. 84 tháng. 2565 ngày. 61540 giờ. 

Kể từ lúc Uchiha Obito không nói câu nào rời đi.

Năm ấy, Kakashi mười tám tuổi, Obito hai mươi tuổi.



2. 

Uchiha Obito là ai?

Nếu để Kakashi nói bằng một câu, Kakashi sẽ chỉ suy nghĩ vài giây rồi cho ra lời đáp, một cậu ấm hoạ si. Sau đó sẽ bổ sung thêm, là người tôi không muốn mất đi nhất.

Obito và Kakashi gặp nhau lần đầu năm lớp 5, khi đó Obito 10 tuổi, Kakashi 8 tuổi. Nhưng cả hai chính thức bước vào quan hệ không đánh nhau không quen biết vào năm Obito học trung học, khi đó Kakashi quyết định học vượt, tình cờ vào lớp của Obito, hai người từ không đánh không quen biết mơ mơ hồ hồ thành anh em tốt, rồi thành tri kỉ bất chấp tuổi tác.

Obito cực kì yêu thích vẽ tranh, đồng thời cũng được nhận xét là có năng khiếu, tuy rằng với cá tính của Obito thì có năng khiếu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Obito thích, vậy thôi. Theo lời Kakashi nói, nếu anh ấy không làm hoạ sĩ, thì cũng chỉ hợp làm một cậu ấm ở nhà ăn chơi chờ người cơm đưa đến miệng áo đưa tận người mà thôi. Sau đó vì câu đánh giá này, Kakashi bị Obito giận suốt ba ngày, đến tận khi Kakashi vô cùng thành khẩn đặt một hộp bánh ngọt đậu đỏ lên bàn học của Obito, chân thành xin lỗi: "Em sai rồi." thì trận giận dỗi này mới chấm dứt.

Tính ra Kakashi nói cũng không hẳn là sai, Obito quả thực là một cậu ấm đúng nghĩa, từ nhỏ đã sống cuộc sống cơm đưa tận miệng xe đưa tận nhà, chỉ tiếc sự chăm sóc này không phải đến từ ba mẹ của Obito. Cái này Kakashi có thể làm chứng, bởi số lần Kakashi đến nhà Obito so với đi thăm họ hàng còn nhiều hơn. Ba mẹ của Obito rất bận rộn, rất ít khi ở nhà, mẹ anh là một nhà khoa học, thường ngâm mình trong phòng nghiên cứu, cha anh cũng vì vậy lựa chọn quản lí một chi nhánh của Uchiha ở gần đó để không phải xa nhau. Nhưng đổi lại là phải xa đứa con trai duy nhất của họ.

Tuy là không có cơ hội ở nhà cùng ba mẹ nhiều, nhưng Obito cũng hai người họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên, không có chuyện xa mặt cách lòng, gia đình còn tính hoà hợp hiếm thấy. Obito thích vẽ tranh, quyết tâm theo đuổi nó, người đầu tiên nhận ra và cổ vũ anh không phải người chơi cùng từ nhỏ đến lớn Kakashi mà chính là người phụ nữ  mà mỗi năm số lần Obito gặp bà chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Một gia đình tuy không trọn vẹn nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc, một người bạn tri kỉ, một giấc mơ được người xung quanh ủng hộ. Obito của thời niên thiếu từng nghĩ, cuộc sống của anh có lẽ rất được ông trời chiếu cố, chẳng cần gì hơn.

Nói về hoàn cảnh gia đình thì Kakashi và Obito có một chút tương đồng, cả hai đều thiếu thốn sự chăm sóc của ba mẹ. Ba mẹ Kakashi đồng thời ra nước ngoài từ khi Kakashi còn nhỏ, chưa từng trở về lấy một lần. Có lẽ phần tương đồng này càng khiến cả hai càng thêm dễ thân cận lẫn nhau, nói sao nhỉ, người cô đơn thường bị thu hút bởi đồng loại? Kakashi sống cùng ông bà nội cho đến khi cả hai lần lượt qua đời. Tình cảm của Kakashi đối với gia đình tương đối đạm bạc, cho dù là đối với ba mẹ cũng không nồng nhiệt gì cho cam. Sự tồn tại của họ đối với Kakashi sau mười tuổi chỉ còn là một khoản tiền đều đặn gửi vào tài khoản của cậu vào mỗi tháng, đủ để cậu có thể tuỳ ý tiêu xài.

Đối với Kakashi, ấm áp nhất thời niên thiếu, một phần đến từ ông bà, phần còn lại đến từ Obito. 

Sẽ có người, khi Kakashi ốm sẽ chẳng ngại ngần mang thuốc cùng cháo sang cho cậu.

Sẽ có người, mỗi khi nổi hứng lên sẽ kéo bằng được Kakashi trốn học cùng đi đến một nơi yên tĩnh, sau đó một người vẽ tranh, một người đọc sách, hoặc nằm ngửa ra đất phơi nắng, thản nhiên tuỳ ý đến độ mọi tâm tình tiêu cực của Kakashi cũng theo đó mà bay biến.

Sẽ có người, cần Kakashi chăm sóc, lo lắng.

Người đó từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của Kakashi, trở thành một góc mềm mại nhất trong tim của thiếu niên Kakashi, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần không muốn, không nỡ, cũng không thể vứt bỏ. 

Năm mười tám tuổi, Kakashi và Obito chọn học ở cùng một nơi, nhưng một người theo con đường hội hoạ, một người bước vào cổng trường kinh tế. Chỉ là việc không học cùng trường khiến Obito buồn bực mất một hồi, Kakashi phải dở khóc dở cười an ủi:

"Không học cùng trường được nhưng vẫn có thể ở cùng nhà mà. Nếu thiếu gia nhà anh không ngại thì chuyển đến ở cùng phòng trọ với em cũng được. Tuy không được tiện nghi như ở nhà anh, nhưng đảm bảo sạch sẽ đầy đủ, cơm no áo ấm, anh muốn ăn gì cũng được, sẽ không để anh hụt mất lạng nào đâu. Nếu cần thì em có thể cam đoan với ba mẹ anh. Em nghĩ hai người họ cũng không có ý kiến đâu." Dù sao so với sống cùng Kakashi thì việc để một người năng lực tự gánh vác cuộc sống gần như bằng 0 như Obito sống một mình còn đáng lo hơn.

"Muốn ăn gì cũng được?" Obito mắt sáng lên, tủm tỉm nhìn chằm chằm Kakashi hỏi lại.

"Đúng. Nhưng đồ ngọt thì không được ăn nhiều quá."

"Vậy dọn nhà..."

"Em dọn."

"Quần áo..."

"Không cần hỏi nữa, em chẳng lẽ còn không biết anh như thế nào?"

"Cái này là em nói đấy nhé!"

"Phải phải, là em nói, sẽ không nuốt lời. Chỉ là không học cùng nhau nữa thôi, đừng không vui nữa." Kakashi liên tục gật đầu bảo đảm, trong lòng âm thầm thở dài.

Bản thân đã có tâm tư không thuần khiết với một người còn dám rủ người ta về sống cùng, Kakashi trước kia chưa từng nghĩ mình sẽ là người như vậy. Nhưng một góc tối tăm trong lòng Kakashi luôn có một suy nghĩ chưa từng dám nói cho ai.

Muốn khiến cho Obito càng thêm ỷ lại vào mình, muốn khiến cho Obito lệ thuộc vào mình, như vậy anh ấy sẽ không thể rời khỏi mình, muốn anh ấy sẽ chỉ có thể luôn ở lại đây, bên mình, không cần thuộc về người khác.

Kakashi ôm tâm tư đó, cùng Obito sống chung dưới một mái nhà hai năm. Kakashi đã mong mọi thứ cứ tiếp tục bình yên trôi qua như vậy, đáng tiếc cuộc đời chẳng chiều lòng người.

Cho đến một ngày, Obito đột nhiên nói gia đình có việc, biến mất tròn một tuần, mặc cho Kakashi nhắn tin hay gọi điện như thế nào cũng không thể liên lạc được, rồi anh trở về như chưa có việc gì xảy ra. Sau đó Kakashi phát hiện, Obito dường như thay đổi. Tuy rằng sau khi lên đại học, Obito thật ra đã thay đổi khá nhiều, trở nên trầm ổn hơn, chững chạc hơn, nhưng đối với Kakashi, Obito vẫn luôn chỉ là một cậu ấm ngây ngô ấm áp, chỉ là có chút tuỳ hứng còn thích làm nũng. 

Nhưng Kakashi có thể cảm nhận được, anh khác hơn, thứ thay đổi nhất chính là tranh của anh. 

Trước giờ mỗi lần Obito vẽ xong một bức tranh, Kakashi luôn là người được nhìn đầu tiên. Kakashi thường xuyên thấy Obito vẽ xong ngắm một lúc lại bĩu môi chê xấu, có khi còn xé đi vẽ lại, nhưng là mỗi bức tranh Obito vẽ, dù là vẽ người hay vẽ cảnh, Kakashi đều cảm thấy rất đẹp, nhìn vào rất dễ chịu. Dễ chịu hệt như khi ở cạnh anh vậy.

Mà bây giờ?

Kakashi là một con gà mù tịt về nghệ thuật, không ít lần bị Obito ghét bỏ chê bai, nhưng cho dù là một kẻ ngoài nghề, Kakashi cũng cảm nhận được cảm xúc của Obito truyền qua những bức vẽ. Nó khác hẳn so với những bức vẽ dù là vẽ chơi hay nghiêm túc từ trước đến nay của Obito.

U ám, nặng nề.

Nặng nề đến nỗi, Kakashi cũng cảm tưởng trái tim mình cũng trầm trọng theo, tựa như mảnh bông ngấm nước, từng chút từng chút bị kéo chìm xuống. Nhưng cho dù hỏi thế nào, Obito cũng chỉ cười bảo, ổn mà.

Đừng lo, anh vẫn ổn.

Nói dối.

Nếu ổn, vậy cái kiểu thỉnh thoảng lại thất thần dạo này là vì sao? Cơm cũng ăn ít hơn, đi ngủ cũng muộn hơn, còn thức đêm để vẽ tranh, ở cùng nhau lâu như vậy, nếu Kakashi không biết mỗi lần Obito như thế này đều là tâm trạng không tốt vậy thì thà cậu đập đầu vào miếng đậu cho rồi.

Kakashi biết anh ấy không ổn, bằng trực giác, bằng hiểu biết ngầm bao năm nay giữa cả hai. Nhưng Obito không chịu nói,  Kakashi chỉ nghĩ rằng anh chỉ là gặp chuyện khó giải quyết, vậy nên tâm trạng không tốt. Cả hai đều đã trưởng thành, không còn chuyện gì cũng có thể nói cùng nhau, cái này Kakashi hiểu, bởi cũng có những chuyện Kakashi không muốn nói với Obito, không muốn anh bận tâm những chuyện không đâu. 

Chỉ là cảm giác việc Obito có chuyện gì đó mà mình không hề biết gì khiến Kakashi cảm thấy có chút lạc lõng, nhưng Kakashi khi ấy chỉ nghĩ, nếu Obito không muốn nói cũng không sao, dù sao đi nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mình vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh ấy. Nếu có chuyện, cả hai sẽ cùng gánh vác, cùng vượt qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Kakashi đã luôn nghĩ như vậy, cho đến một ngày vừa bước vào nhà, đập vào mắt là Obito an tĩnh nhắm mắt dựa vào tường, trên cổ tay trái là một vết cắt mới tinh sâu hoắm vẫn đang đổ máu, khoảng đất dưới tay máu chảy loang lổ, áo sơ mi trắng cũng lây nhiễm màu đỏ.



3. 

Obito nâng tay, lưỡi dao sắc lẹm tỳ nhẹ lên cổ tay, cho dù dùng lực rất nhỏ lần da vẫn bị cứa ra vết rách, vài giọt máu theo đó ứa ra. Obito dùng thêm lực, lưỡi dao càng ấn sâu vào động mạch, máu đỏ tươi chảy dọc cổ tay xuống bàn tay, xuôi theo ngón tay rủ xuống, rơi trên mặt đất. Mùi máu tanh xộc lên mũi, mùi vị giống hệt như trong đêm hôm đó. 

Đêm hôm đó...

Obito mơ màng nghĩ đến, đêm hôm đó, có máu, có tiếng súng, có tiếng khóc, có tiếng la hét. Hôm đó, Obito trở về nhà, gặp lại ba mẹ đã xa cách lâu ngày, gặp cả những họ hàng có khi chưa từng gặp mặt. Hôm đó, gia đình Obito đoàn tụ, chỉ là trong nụ cười của người lớn tuy có vui vẻ nhưng vẫn nặng nề lo âu.

Hôm đó, cũng là ngày Obito vừa mới vui mừng đoàn tụ đã mất đi hai người thân thuộc nhất trên đời. Tận mắt nhìn hai người thân thuộc nhất vì che chắn cho Obito, vì bảo vệ Obito mà mất mạng, tiếng súng chát chúa, đạn găm vào da thịt, máu nóng bắn lên mặt, vô số người ngã xuống, trong đó có gia đình của Obito. Tất cả những chuyện đó, một thiếu niên đôi mươi luôn được bao bọc như Obito chưa từng nghĩ đến, chưa từng tưởng tượng ra, cũng không thể hiểu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng diễn ra, không thể ngăn cản, không thể cứu vãn. Những chuyện sau đó, Obito chẳng hề có ấn tượng, nhưng Obito biết nếu khi đó Madara không đến kịp, không cứng rắn lôi Obito rời đi, có lẽ Obito hiện giờ cũng đã đoàn tụ với ba mẹ ở một nơi khác.

Đau. Obito ngẩn ngơ nghĩ, hôm đó ba mẹ chảy nhiều máu như vậy, có phải cũng rất đau?

Nhưng vì sao đau như vậy vẫn chẳng thể đủ lấp bớt trống rỗng trong lòng? Có người từng nói, cảm giác đau có thể lấn át mọi thứ cơ mà, vì sao trong lòng vẫn khó chịu như vậy?

Máu chảy dọc theo ngón tay rơi trên mặt đất, Obito chỉ ngẩn người nhìn. 

Không muốn nghĩ đến hiện tại. Không muốn nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Không muốn chấp nhận sự thật, rằng ta hiện tại chỉ còn một mình trên đời.

Obito nghĩ, anh muốn nói chuyện với ba mẹ. Vô cùng nhớ hai người, vô cùng muốn nói với họ, hai người không còn, con rất khổ sở, cảm thấy mình rất vô dụng, vô cùng vô dụng. Cảm giác vô dụng này thật sự rất khó chịu.

Mất máu khiến đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, hô hấp khó khăn. Obito thả tay, con dao nhỏ keng một tiếng rơi xuống đất. Ý thức dần dần mơ màng, giữa dòng suy nghĩ hỗn độn, chợt một ý nghĩ lướt qua đầu Obito.

Nếu cứ để như vậy, có phải có thể gặp lại ba mẹ không? 

Nhưng là nếu mình cứ như vậy chết đi, sẽ luyến tiếc cậu ấy lắm...



4. 

Kakashi không biết ngày hôm ấy mình làm thế nào để gọi xe, làm thế nào để đưa Obito đến bệnh viện. Chỉ biết thật lâu sau đó, Kakashi vẫn nhớ được cảm giác khi ấy. Cảm giác bàng hoàng đến không dám tin, máu trong người như ngừng tuần hoàn, lạnh lẽo từ bàn chân lan đến toàn thân, đầu óc trống rỗng, người như bị dính trên mặt đất, sức lực cả người như bị rút sạch trong phút chốc. 

Mãi đến tận khi bác sĩ thông báo Obito không còn nguy hiểm, Kakashi mới cảm giác ấm áp từng chút quay về thân thể. Chỉ là đầu ngón tay run lẩy bẩy vẫn chẳng thể kìm lại.

Nếu như cậu về muộn hơn một chút...chỉ muộn hơn một chút...có phải sẽ mất đi anh ấy không?

Kakashi không dám nghĩ tiếp.

Khi nhìn thấy Obito không rõ sống chết nằm trên sàn, Kakashi không khóc. Khi khắc khoải chờ đợi từng giây từng phút ngoài phòng bệnh đợi tin ở bên trong, mỗi giây trôi qua đều là dày vò, Kakashi cũng không khóc. Khi nhìn thấy Obito bình yên nằm ngủ trong phòng bệnh, chăn gối trắng tinh càng khiến sắc mặt anh thêm tái nhợt yếu ớt, tuy rằng đau lòng đến khó thở, nhưng Kakashi vẫn không khóc. Chỉ đến khi Kakashi bưng theo một bát cháo vào phòng bệnh, nhìn thấy Obito đã tỉnh, thấy anh quay lại nhìn Kakashi rồi nở nụ cười quen thuộc, Kakashi mới cảm thấy mắt nóng lên. Nhìn Obito chợt sửng sốt, Kakashi mới nhận ra, nước mắt của mình đang lã chã rơi, chỉ là cho dù lau thế nào cũng không hết. 

Nhìn Obito luống cuống, Kakashi vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc. Cuộc đời có những người như vậy, chỉ cần một hành động, một cử chỉ của họ cũng đủ tác động đến khóc cười, vui buồn, hờn giận của bạn, mà còn là không thể kiềm chế.

Sau khi Obito xuất viện, cả hai cùng ăn ý không nhắc lại chuyện này. Chỉ là thời gian Kakashi dùng để nhìn Obito nhiều hơn, Obito đi đâu chỉ cần Kakashi biết thì cậu sẽ theo đó, nếu có thể, Kakashi càng muốn trông chừng Obito suốt 24 giờ, chỉ sợ một giây rời mắt khỏi anh sẽ xảy ra chuyện. Đối với hành vi này của Kakashi, Obito chỉ âm thầm chấp nhận.

Có lẽ cảm giác không khí giữa cả hai từ sau chuyện kia quá nặng nề, nên một ngày nọ Obito đề nghị đi chơi, Kakashi liền lập tức đồng ý. Thời gian vừa rồi Obito cơ hồ rất ít khi ra khỏi nhà, cho dù Kakashi đề nghị đưa anh ra ngoài cho khuây khoả, Obito chỉ là ôm cây cọ vẽ không rời tay, cười cười cho qua. Cho dù Kakashi từng trực tiếp hay ẩn ý hỏi về chuyện gì xảy ra, Obito đều lảng qua chuyện khác, Kakashi cho dù trong lòng khó chịu đến thế nào cũng không có cách, chỉ mong ra ngoài một chuyến có thể giúp Obito nhẹ nhõm hơn phần nào.



5. 

Chia ly nhiều khi là một chuyện xảy ra vô cùng đột nhiên, nó chẳng hề có một dấu hiệu nào, không hề có một câu báo trước, chỉ có sau đó nhìn lại mới giật mình nhận ra, hoá ra chúng ta đã thật sự xa nhau.

Kakashi chưa từng nghĩ đến ngày đi chơi hôm ấy là lần cuối cùng cậu gặp Obito, đúng hơn là ngày cuối cùng cậu được nhìn thấy thiếu niên Obito. Mãi đến sau này Kakashi vẫn nghĩ, nếu như mình có thể nhận ra sớm hơn, liệu cả hai có thể tạm biệt một cách trọn vẹn hơn, liệu mọi chuyện có tốt hơn, liệu câu nói cậu vẫn luôn giấu trong lòng có thể nói ra sớm hơn 7 năm hay không. Nhưng cũng chỉ là "nếu".

Obito rời đi, không nói một lời nào, không cho Kakashi cơ hội chuẩn bị cho sự chia ly, lẳng lặng thu dọn hành lý, lên máy bay, ra nước ngoài. Chỉ để lại cho Kakashi duy nhất một lá thư mà Kakashi phải đến tận một tháng sau mới tìm thấy, nó được giấu giữa giá sách hỗn độn, đính kèm một quyển sổ lạ mắt. Quyển sổ bị cài mã khoá, Kakashi đặt nó sang một bên, mở lá thư ra.

"Gửi Kakashi,

Khi em đọc được lá thư này, có lẽ chúng ta đã ở cách xa nhau nửa vòng địa cầu rồi. Xin lỗi, thời gian qua hẳn đã khiến em rất lo lắng nhỉ. Nếu em tìm thấy lá thư này, vậy hẳn cũng thấy quyển sổ có khoá bên cạnh đúng không, đó là thứ anh muốn tặng em, Kakashi à. Vốn dĩ muốn để em tự đoán ra mật mã, nhưng lại sợ em thấy phiền toái rồi vứt đi mất. Mật mã là 1510, có phải quen lắm không, hy vọng em sẽ thích nó.

Có lẽ em sẽ trách anh đi mà không lời từ biệt, nhưng nếu phải chọn lại, anh vẫn sẽ làm như vậy. Gia tộc Uchiha của anh vốn có không ít thù oán, thứ xa hoa lộng lẫy người ngoài nhìn thấy chỉ để che giấu bóng tối của nó, rồi bóng tối sẽ nhào lên nuốt trọn tất cả. Ba mẹ anh đã chết, gia tộc Uchiha trong một đêm bị giết gần hết, anh là một trong số ít người may mắn sống sót. Madara nói, nếu không muốn em bị ảnh hưởng thì anh phải theo ông ấy rời đi, cho đến khi ân oán này kết thúc. Tuy anh không thích Madara lắm, nhưng ông ấy nói đúng, anh không muốn ân oán của nhà Uchiha khiến em cũng phải gặp nguy hiểm. Anh chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn ba mẹ chết trước mặt mình mà không làm được gì, cuộc sống này đối với anh quá độ chông chênh. Mạng này của anh là hai người họ đổi về, anh biết anh nên thay họ sống, thay họ báo thù, nhưng họ không còn, anh dường như mất đi phương hướng cho mình vậy, có phải rất vô dụng không. Sau đó lại biết được mình có thể sẽ đem lại nguy hiểm cho người thân cận duy nhất còn lại là em, thứ cảm giác này không dễ chịu chút nào. Anh không muốn, Kakashi à. 

Em biết không, anh thấy mình giống như một con chim nhỏ đang bay lên cao, chưa kịp xem mình đã bay được bao xa thì đột nhiên bị một cơn mưa to xối cho ướt nhẹp, có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chỉ có thể tuỳ ý rơi xuống, phía dưới chỉ có bóng tối sâu hun hút chực chờ cắn nuốt. Mà anh vừa bị thứ bóng đêm này hấp dẫn muốn chìm vào nó, lại vừa phải tự nói với bản thân, không được phép để cho mình bị bóng tối này cắn nuốt. 

Cho dù thứ anh nhìn thấy chỉ có bóng tối, thì anh biết, vẫn luôn có một tia sáng bên cạnh anh, đáng tiếc anh không nỡ bắt lấy. Anh không muốn khi một ngày nào đó anh không thể tiếp tục thoả hiệp với bóng tối này, tia sáng ấy cũng bị dập tắt theo. Bởi vậy anh cho rằng rời đi sẽ tốt hơn cho cả hai. Anh không muốn thấy vẻ mặt của em như hôm đó ở trong bệnh viện một lần nào nữa, một chút cũng không.

Mẹ anh từng nói một câu, mưa to mấy rồi cũng sẽ tạnh, bóng tối rồi cũng sẽ được bình minh xua tan, nắng rồi cũng sẽ lên. Vậy nên, hẹn em một ngày nắng lên, anh sẽ trở về để gặp em, chỉ cần khi ấy anh còn có thể trở về, chỉ cần khi ấy em còn đợi. Khi đó, anh có vài lời muốn nói với em. Anh cảm giác được có vẻ em cũng có chuyện muốn nói với anh đúng không, có lẽ điều chúng ta muốn nói là giống nhau chăng? Ai biết được.

Dù sao đi nữa, gặp em là điều tốt đẹp nhất anh chưa từng hối hận.

Ký tên: Uchiha Obito."

Kakashi ngồi sụp xuống đất, mặt vùi vào đầu gối. Lá thư tuột khỏi tay Kakashi rơi trên đất. Giống như chủ nhân của nó cũng đã vuột khỏi cuộc sống của Kakashi. Căn nhà này so với khi Obito rời đi chẳng khác gì.Nhưng hiện tại nơi này chỉ còn một mình Kakashi, còn một người khác có chìa khoá căn nhà này, Kakashi hoàn toàn không biết anh ở đâu, có sống tốt không, có ai chăm sóc không, không biết liệu sau này còn có thể...gặp lại anh hay không. Kakashi cái gì cũng không biết. 

Nói đến cùng, Kakashi tưởng rằng mình hiểu Obito, nhưng hoá ra cậu vẫn không hiểu anh. Cũng đánh giá sai quan hệ của cả hai.

Kakashi muốn Obito ỷ lại vào mình, nhưng kì thực chính Kakashi cũng ỷ lại vào anh. Vậy nên Obito đột ngột quyết tuyệt rời đi, không cho Kakashi lựa chọn, không hỏi ý kiến Kakashi, mới khiến Kakashi bối rối, mờ mịt đến vậy.

Khi mà Obito tuyệt vọng nhất, cần người bên cạnh nhất, cho dù Kakashi muốn bên cạnh anh, nhưng chính anh lại đẩy Kakashi ra. Anh ích kỉ lắm, Obito à.

Nhưng mà, Obito mà em biết không phải một kẻ không giữ lời. Thế nên, anh nhất định sẽ trở về đúng không? 

Nơi này, luôn có một người đang đợi anh.



6. 

Bảy năm, không dài nhưng cũng không ngắn. Họ quen biết nhau bảy năm, trở thành một phần cuộc sống của đối phương, rồi lại xa cách nhau bảy năm. Bảy năm đủ để người thiếu niên năm ấy trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, có thể tự mình vùng vẫy một khoảng trời; đủ để xác nhận lại thứ cảm xúc bồng bột của tuổi đôi mươi liệu có phải chăng chỉ là nhất thời; đủ để cảm nhận thứ tình tự nhẹ nhàng lại vương vấn không rõ đã nảy nở từ lúc nào mà càng lúc càng khiến người muốn quên không được tựa như rượu ủ càng lâu càng thêm say nồng.

Kakashi nghĩ, cuối cùng cũng chờ được anh.

Nắng, đã lên rồi.

"Những năm qua anh sống có tốt không?" Gặp lại, đây là lời Kakashi muốn hỏi nhất, lại không thốt ra nổi. Làm sao có thể tốt đây. Kakashi vô số lần nghĩ về việc khi gặp lại Obito mình sẽ nói cái gì, nhưng khi chính thức gặp lại anh, Kakashi mới nhận ra, muốn nói quá nhiều, chỉ là không nói nên lời. Obito cũng chỉ trầm mặc cười đợi Kakashi lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Kakashi phá vỡ yên lặng:

"Lời mà anh muốn nói với em khi đó, cái mà anh nói trong thư, giờ đã có thể nói được chưa?"

"Nếu em vẫn còn đợi, em vẫn còn muốn nghe chứ?" 

"Em vẫn luôn đợi mà, để em đợi lâu như vậy, không lẽ bây giờ anh định quỵt nợ ư?"

"Không đâu. Nhưng em xác định muốn anh nói ở đây hả, Kakashi?"

Nơi này, hiển nhiên là không thích hợp cho những chuyện riêng tư. Kakashi thần bí cười, kéo Obito vào thang máy. Từ nắm cổ tay, sau đó rụt rè chuyển thành hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón đan xem quấn quýt. 

Đến tận khi lên ô tô, hai người vẫn chưa thả tay nhau ra.

"Em muốn dẫn anh đến một nơi."

Obito chỉ cười tuỳ ý cho Kakashi lôi kéo mình lên xe, đi đến một căn biệt thự, bước qua từng bậc cầu thang xoắn ốc, đi lên tầng thượng, đẩy ra một cánh cửa. Nhìn vào bên trong, Obito liền ngây người.

"Anh từng nói thích một căn phòng vẽ ở thật cao để có thể nhìn xuống dưới, muốn nơi đó đón được ánh mặt trời, ngắm được hoàng hôn, muốn trong phòng..." Thấy Obito chuyển từ nhìn căn phòng sang chăm chú nhìn mình, Kakashi hơi xấu hổ, che miệng ho khan một tiếng, nói tiếp:

"Anh thấy sao? Đây là nơi em muốn tặng cho anh, từ rất lâu rồi. Em biết là cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không từ bỏ vẽ tranh. Anh đừng đi nữa được không, em nuôi anh được mà, anh chỉ cần ở nhà làm cậu ấm của em và vẽ tranh của anh thôi."

Obito bật cười, đưa tay vò tung mái tóc bạc vốn đang gọn gàng của Kakashi, nhìn Kakashi càng xấu hổ hơn, Obito mới cố gắng nín cười, chỉ chỉ vào điện thoại đang cất trong túi của Kakashi:

"Em không ngại thì có lẽ nên tra thử giá một bức tranh của anh, nghe Madara nói là chỉ cần gõ tên là thấy đó."

"Anh đừng ba hoa, em vẫn luôn chú ý những hoạ sĩ mới nổi mấy năm gần đây đấy nhé, làm gì có hoạ sĩ nào tên là Obito?" Kakashi nghi ngờ nhìn Obito, tay vẫn ngoan ngoãn rút điện thoại ra tìm thử.

"Em có thể tìm thử tên Tobi, đó là nghệ danh anh hay dùng." Obito chỉ nhún vai, tủm tỉm cười, nhìn Kakashi tìm trên điện thoại, lướt xem một hồi, sau đó bình tĩnh tắt điện thoại.

"Em còn muốn nuôi anh nữa không đấy?" Obito trêu chọc hỏi lại.

Kakashi trầm ngâm, sau đó nghiêm túc đề nghị:

"Cậu ấm Uchiha này, hay là anh nuôi em đi?"

"Không dám không dám, Hatake đại gia đã ngỏ lời bao dưỡng, còn trực tiếp mời anh về ở cùng thế này làm sao mà anh nỡ từ chối được?"

"Vậy anh có thể không đi nữa không?"

Hai người chỉ gặp lại chưa đến nửa ngày, Kakashi đã hỏi câu này đến lần thứ hai. Obito không cười nổi, bất đắc dĩ gật đầu:"Anh không đi nữa. Nếu có đi..." 

"Không cho phép! Nếu anh dám bỏ đi một lần nữa, em..." Kakashi trừng  Obito, nắm lấy cổ tay anh không buông, hung dữ cắt ngang lời của anh.

"Em thế nào?"

"...Em sẽ không ở yên đây đợi anh nữa đâu." Kakashi tựa như bóng bay xịt hơi, khí thế mất sạch, ỉu xìu ủ rũ cúi đầu.

"Khi đó anh đi, em chẳng có chút tin tức nào, không có cách nào tìm được anh. Sau này khi có khả năng tìm hiểu mọi chuyện rồi vẫn không tìm được, anh trốn kĩ quá. Vậy nên em không dám rời đi nơi khác, sợ anh quay về không tìm được em. Không tìm được anh, em chỉ có thể đợi anh  tìm em. May mắn, em đợi được rồi."

"Anh không cần giải thích gì cả, em có thể hiểu." Kakashi đột nhiên ôm chầm lấy Obito, vùi đầu vào hõm vai anh, "Em không trách anh, chỉ cần anh muốn em sẽ luôn ủng hộ anh, trước kia như vậy, sau này cũng như vậy. Em chỉ là không cam tâm. Khi mà Obito của em cần em ở bên nhất, khi mà anh ấy suy sụp nhất, thì em hoàn toàn chẳng hay biết gì, em chẳng thể ở bên anh ấy. Em chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi, em thậm chí chẳng biết liệu mình còn có thể gặp lại anh ấy không. Khoảng thời gian đó làm sao mà bù lại được đây? Em thật sự rất không cam tâm!"

Obito hơi khựng lại, sau đó áy náy nhẹ nhàng vỗ lên lưng Kakashi, đợi cậu bình phục tâm tình, muốn lôi kéo sự chú ý của Kakashi sang chuyện khác, Obito đổi chủ đề:

"Phải rồi, chuyện anh muốn nói đó, em không định nghe nữa đấy à?"

Quả nhiên câu này thành công lôi kéo sự chú ý của Kakashi khỏi quá khứ. Kakashi buông tay ôm Obito ra, hiếm thấy dùng bộ dạng trẻ con không nói lí lẽ kiên quyết lên tiếng giành quyền lợi:

"Em đổi ý rồi. Chuyện bỏ đi anh đã không cho em can thiệp, vậy thì chuyện này phải đến em nói! Anh cũng cho rằng chuyện chúng ta muốn nói là giống nhau, vậy thì để em nói là được rồi."

Obito nhướn mày, hào phóng gật đầu. Kakashi nghiêm túc đứng thẳng, nắm tay che lên miệng lấy giọng, cất lời nói rành rọt từng chữ, ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm trên mặt người đối diện:

"Em đã nghĩ rất kĩ suốt 7 năm qua, tuy anh là một tên vừa ích kỉ vừa khó chiều, nhưng em chưa từng hối hận. Em muốn yêu anh, muốn giữ anh lại bên cạnh em cả đời, muốn chiều chuộng anh cả đời này, muốn anh không thể rời khỏi em. Em từng hối hận không thể nói ra vào 7 năm trước, nhưng em nhận ra giờ vẫn chưa muộn, ít ra anh vẫn ở đây. Bây giờ em muốn hỏi, cậu ấm Uchiha Obito này, anh có chấp nhận yêu em, cùng em vẽ nốt quãng đời còn lại của chúng ta không?"

Obito không cầm lòng được cúi đầu, một tay vươn ra đỡ sau gáy Kakashi, chuẩn xác tìm được môi của Kakashi. Trước khi Kakashi kịp kháng nghị đòi câu trả lời, giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười của Obito lọt qua nụ hôn vừa vặn đủ để Kakashi nghe được:

"Vấn đề này, anh nghĩ câu trả lời đã nằm trong cuốn sổ anh tặng em năm ấy rồi. Còn có, anh cũng chờ suốt 7 năm, em không định để anh chờ thêm đấy chứ?"

Kakashi không lên tiếng, chỉ dùng hành động ôm lấy Obito làm hồi đáp. Căn phòng ở trên tầng cao nhất trong ngôi biệt thự sau bao năm chưa từng sáng đèn, đến tận sáng hôm sau đèn vẫn chưa hề tắt.



(END)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #obikaka