ONESHOT
Như mọi ngày khác, Sukea cầm chiếc máy ảnh nhỏ thân thuộc của mình đi khắp làng với gương mặt được che kín đằng sau chiếc khăn quàng màu tím môn cũ kĩ chỉ thấy mỗi đôi mắt xám khói xinh đẹp với những vệt tím kì lạ xung quanh, chụp những đối tượng mà anh tia mắt trúng.
Đi dọc bên các bờ tường cũ kĩ bám đầy rêu xanh của những ngôi nhà lâu đời trong làng, tìm kiếm cho mình một đối tượng thú vị.
Và rồi, anh đã tìm thấy được đối tượng mình ân ý.
Ẩn mình thật kĩ sau bụi cây cọ rậm rạp to lớn, anh ngó nghiêng cố gắng nhìn rõ thứ đang hiện diện phía trong ô cửa sổ. Việc đứng ở đây làm anh không thể canh góc chụp chuẩn được nhưng anh không muốn mình bị bắt gặp trong lúc tác nghiệp.
Nở một nụ cười hề hề biến thái, Sukea rút ngắn khoảng cách lại gần hơn một chút, anh bắt đầu ấn máy liên tục, bắt lấy mọi khoảnh khắc sinh động bên trong ô cửa sổ.
Quá thả hồn vào việc tác nghiệp, anh chẳng mảy may nhận ra, ở nơi anh đang đứng, phía sau lưng anh, một dáng người to lớn đang có mặt ở đó.
Một bàn tay to lớn khẽ chạm vai, Sukea giật mình nhảy cẫng lên, tay thả tung đồ nghề tác nghiệp của mình lên bầu trời xanh thẫm. Rất may ngay sau đó anh đã kịp thời bắt được nó trước khi nó trở thành một mớ vỡ nát trên nền đất.
Thở phào nhẹ nhõm một tiếng, lúc này anh mới đưa mắt nhìn người xém chút hủy hoại hết mọi công sức của anh. Sukea không khỏi không há hốc mồm khi nhận ra người trước mặt mình là ai. Thầm không ngừng mắng rủa chính mình ra đường tác nghiệp không coi ngày giờ để bị người này bắt gặp.
Uchiha Obito - đội trưởng đội cảnh vệ của làng Lá và là một người đàn ông khó nhằn.
Sukea cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhe răng cười một nụ cười tươi sáng đến giả tạo "Ể? Xin chào anh, Obito-san."
"Chúng ta không thân quen đến thế, vui lòng xưng hô đúng chức vụ của tôi." Giọng nói nam tính trầm khàn đầy uy lực của Obito cất lên.
Anh cười, tiếp thu lấy lời bắt bẻ lạnh lùng của hắn, thân thiện hỏi thăm "Vậy cảnh trưởng Uchiha, anh đang làm gì ở đây thế? Đang đi dạo sao?"
"Không, tôi đang đi tuần tra." Obito lạnh lùng đáp trả "Bắt giữ những kẻ gây rối và những tên biến thái đang lảng vảng trong làng." Đôi mắt đại bàng sắc bén của hắn rà soát mọi động tĩnh khắp xung quanh họ.
Sukea nuốt nước bọt chột dạ, tiếp tục trưng ra nụ cười nhe răng giả tạo đau hết cả hàm của mình, nhanh tìm một cái cớ để chuồn đi "Thật là một công việc tuyệt vời, cảnh trưởng Uchiha." Anh nói "Nói chuyện với anh rất vui nhưng tôi xin phép về trước, hôm nay chồng tôi được về sớm, tôi phải về chuẩn bị mọi thứ cho anh ấy. Tạm biệt." Anh cúi đầu chào tạm biệt, không quan tâm Obito có trả lời lại hay không, nhanh chóng xoay gót chân rời đi nhưng ngay khi anh vừa làm điều đó, cánh tay anh đã bị hắn tóm giữ.
"Tôi không nghĩ cậu có thể đi bây giờ, cậu Sukea."
"Ể? Có chuyện gì sao? Cảnh trưởng Uchiha."
"Tôi nghĩ là mình vừa tìm thấy được một tên biến thái." Obito lạnh lùng tuyên bố, đảo mắt về phía ô cửa sổ, Sukea cũng theo đó mà nhìn theo ánh nhìn của hắn và anh bất giác cứng người "Tôi muốn cái máy ảnh của cậu, cậu Sukea." Đôi mắt đại bàng của hắn chạy dọc xuống chiếc máy ảnh đang ngự trị trên tay Sukea.
"Tôi từ chối, thưa cảnh trưởng Uchiha." Sukea mặt tĩnh như tiền, thẳng thừng từ chối yêu cầu hắn nhưng bên trong bụng anh đang không ngừng dấy lên làn sóng hoảng loạn, sợ hãi người đàn ông này đã phát hiện ra việc anh đang làm ở đây.
"Đây không phải một câu hỏi, cậu Sukea." Obito nói "Một là cậu từ nguyện đưa nó cho tôi, hai là tôi sẽ sử dụng vũ lực để đoạt lấy nó. Cậu lựa chọn đi." Và rồi hắn nhận thấy anh không có thái độ hợp tác và đang có ý muốn tấn công hắn để tẩu thoát. Là một đội trưởng đội cảnh vệ hắn đương nhiên sẽ không để điều này xảy ra. Ngay trong chớp mắt Obito xách cổ áo anh lên, đẩy lùi về sau một con hẻm nhỏ, đập mạnh người anh vào tường.
Sukea thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn, vặn vẹo vì cái lưng đau nhức của mình. Cả người bốc hỏa muốn mắng rủa tên cảnh trưởng chết tiệt này một trận thì anh cảm giác những ngón tay mình thật trơ trọi, bàn tay trống rỗng. Ngước mặt lên, ngay tức khắc mắt anh mở to kinh hoàng khi thấy hắn đã có chiếc máy ảnh trong tay mình. Mọi cảm giác tức giận của anh đều trôi đi theo làn gió nhẹ lướt qua, giờ đây bụng anh cồn cào trong sự sợ hãi hắn sắp phát hiện ra bí mật của mình.
Obito sau khi xem xong hết những thước ảnh có trong máy Sukea, khóe miệng hắn nhếch một nụ cười nhỏ, cái cười đó khiến Sukea cảm thấy run sợ "Có vẻ tôi đã tóm được tên biến thái là cậu Sukea đây rồi."
"...."
"Chồng cậu sẽ phải đợi chờ cậu rất lâu đây." Hắn tạch lưỡi, vờ tiếc nuối dùm người đàn ông đó "Cho đến khi anh ta được cho hay về vụ việc và đến chỗ tôi bảo lãnh cậu ra."
Sukea thở hổn hển không ngừng, chồng anh không thể đến chỗ hắn bảo lãnh anh được. Đây là bí mật giấu kín của anh, chồng anh không được phép biết về nó.
"Làm ơn đừng, cảnh trưởng Uchiha." Anh cầu xin "Hôn nhân chúng tôi sẽ tan vỡ vì điều này mất. Xin đừng bắt giữ tôi."
"Tôi không nghĩ vậy."
Anh bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn, quỳ rạp đầu gối xuống nền đất gồ ghề mà thút thít van xin "Tôi..... Tôi có thể làm mọi điều anh yêu cầu. Chỉ xin anh làm ơn đừng bắt giữ tôi."
"Hmm..... Mọi điều sao?"
"Vâng..... Vâng vâng....." Anh gật đầu lia lịa.
Rồi hắn bước lùi về sau một bước, hướng cao phần nhạy cảm của mình đến trước mặt Sukea "Ngay cả việc này sao?"
Sukea liền hiểu ngay được ẩn ý hắn gửi cho mình. Anh sẽ làm? Thậm chí là điều đó? Không, không. Anh sẽ không làm việc đó, anh không thể phản bội chồng mình.
"Tôi sẽ không, đồ biến thái."
Obito thậm chí không nổi giận khi mình bị gắn mác biến thái, hắn chỉ đáp lại anh với một nụ cười sâu sắc "Cậu nói sai rồi, kẻ biến thái duy nhất ở đây là cậu đó, cậu Sukea." Hắn chỉ mạnh tay vào trán anh, hướng đầu anh đối diện mình "Là cậu bảo cậu muốn làm mọi thứ cho tôi, tôi ép buộc cậu sao?"
"...."
"Tôi tự hỏi người chồng yêu quý cậu sẽ nhục nhã như thế nào khi biết bạn tình mình làm một chuyện thiếu đạo đức, vô văn hóa như việc chụp cả đống ảnh con gái nhà người ta thay đồ đây."
"...."
"Và theo tôi biết, anh ta cũng là người có chức quyền lớn, được dân chúng tin yêu và kính trọng. Nhưng liệu điều đó có còn khi họ biết những gì người bạn đời anh ta đã làm?"
Mặt Sukea tái nhợt, hắn nói đúng, chồng anh là một người có tiếng nói trong làng. Nếu việc này bị truyền ra ngoài không chỉ hôn nhân anh có nguy cơ đổ vỡ mà chồng anh còn có thể bị dân chúng chửi rủa và tệ hơn là sẽ bị cắt bỏ chức vụ của mình, tất cả chỉ vì anh.
Sukea đắn đo nhai nát môi suy nghĩ. Anh không muốn phản bội chồng mình nhưng anh cũng không muốn việc này bị truyền ra. Anh hít một hơi sâu lấy can đảm nói "Tôi sẽ làm."
"Cậu biết cậu không cần phải làm những việc mình không muốn, cậu Sukea. Hãy cứ việc đứng dậy và theo tôi về."
"Không." Anh lắc đầu "Tôi muốn, tôi rất muốn làm điều này." Anh khẳng định, bàn tay run rẩy chần chừ tóm lấy ống quần hắn.
Obito đứng nhìn Sukea mãi ngắm nhìn ống quần mình, buồn chán lên tiếng "Đừng lãng phí thời gian của tôi, tôi không rảnh đứng cả buổi ở đây, cậu Sukea."
Anh biết mình phải hoàn thành việc này thật nhanh trước khi hắn đổi ý định và có ai đó đi ngang qua bắt gặp. Sukea nuốt nước bọt, di chuyển tay lên trên cởi khóa kéo, luồn tay vào trong quần nhỏ lôi ra khúc thịt sậm màu nặng nề. Anh nhắm mắt hít thở, cố tưởng tượng đây là dương vật chồng mình trước khi hướng nó đến đầu môi.
Anh rê lưỡi đi khắp trục dài, làm ướt nó trước khi từ từ đưa nó vào trong miệng mình.
Sukea bắt đầu chậm, cố gắng mở rộng miệng để phù hợp với kích thước của hắn. Đỉnh đầu dương vật chạm vào đầu lưỡi anh, một tiếng rên rỉ thốt ra từ cổ họng, mùi hương nam tính và vị mặn của nó khiến anh bất giác nổi lên sự ham muốn. Dương vật của Obito có vị rất tốt.
Obito hằm hừ một tiếng, anh đang làm quá chậm và hắn không muốn mất quá nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Hắn đưa tay ra sau đầu anh, ghì chặt mà đẩy dương vật tiến sâu hơn vào trong khoang miệng. Sukea gần như nghẹt thở với cú đẩy hông bất ngờ hắn, anh đưa tay muốn đẩy người hắn ra khỏi mặt. Obito nhếch mép, tóm lấy cánh tay đang bất lực đẩy ở cánh hông mình.
Chết tiệt cái miệng nóng ẩm đó làm dương vật hắn cương cứng, Obito rít lên và di chuyển ra vào "Cái miệng này ngon hơn tôi nghĩ nhiều. Đừng lo, tôi sẽ đụ cái miệng này thật mạnh." Hắn tăng lực đẩy, đập hông nhanh và mạnh mẽ hơn vào gương mặt nhắm nghiền ướt đẫm nước mắt.
Anh biết điều này là sai và hắn đang nắm chặt đầu tóc anh đến đau điếng mà không ngừng nghỉ di chuyển hông ra vào miệng mình chẳng khác nào như một con điếm. Nhưng thay vì xấu hổ, anh lại thấy kích thích dữ dội.
"Ồ nhìn xem kìa." Chân hắn đạp vào giữa háng Sukea, nơi có túp lều nhỏ đang hình thành "Cương cứng vì được người khác đụ miệng trong một con hẻm bẩn thỉu sao? Chồng cậu, anh ta có biết cậu hư hỏng như thế này không? Cậu Sukea." Hắn nghiến bàn chân mình vào túp lều đó.
"Rình rập chụp lén con gái người ta thay đồ, kích thích vì bị tôi đụ miệng. Xem ra cậu cũng thật dâm dục hơn tôi nghĩ." Obito cười thích thú khi nghe thấy tiếng rên rỉ từ cái miệng bận rộn với dương vật hắn của anh "Sau điều này, tôi có nên lật cậu vào tường và đụ cái mông nhỏ của cậu không nhỉ? Tôi sẽ đụ cậu thật mạnh và nhanh, cho cái mông đó ăn no với tinh dịch tôi cho đến khi cậu chẳng thể lết nổi về nhà với người chồng yêu quý của mình. Nghe hấp dẫn chứ hả?"
Sukea rùng mình với những lời bẩn thỉu đầy kích thích của Obito, miệng anh cũng bắt đầu háo hức nuốt trọn lấy dương vật vĩ đại xuống tận sâu cổ họng.
Obito rít lên trong khoái cảm, ghì mạnh tóc anh hơn, tuyên bố "Tôi sắp đến. Hãy nuốt trọn hết tất cả." Hắn xuất tinh vào sâu xuống cổ họng chặt thít của anh.
Đợi đợt khoái cảm qua đi, Obito thả tay ra khỏi đầu anh, trượt dương vật ướt đẫm bởi nước bọt và tinh dịch ra khỏi miệng ngon lành kia.
Được giải thoát, Sukea gục người xuống nền đất dơ bẩn ho sặc sụa. Anh hít thở không khí lấy lại sức chưa được bao lâu thì cả người đã bị Obito xốc đứng dậy.
Obito cười nhìn anh há hốc miệng thở hổn hển khi hắn cho tay quần, xoa bóp vuốt ve dương vật cương cứng của anh. Chẳng mấy chốc, anh đến trên tay hắn.
"Thở đi và sau đó tôi sẽ đụ nát cái mông của cậu, cậu Sukea." Hắn thì thầm, thổi một làn hơi nóng hổi vào tai anh.
Cả người anh run rẩy đứng không vững với lời thông báo của Obito và trước khi anh kịp nói bất cứ lời nào thì có một khán giả đang đứng chết trân nhìn họ. Sukea tựa đầu vào vai người đàn ông to lớn, khẽ rên rỉ "Obito."
Obito hắng giọng không thích thú với việc có khán giả ở đây, mắt hắn nhanh chóng chuyển sang đỏ, đánh ngất kẻ phá đám bằng Sharingan.
"Gương mặt khó chịu này là sao đây?" Obito hỏi khi hắn đưa tay áp má, nâng mặt anh lên.
"Đây sẽ là lần cuối chúng ta chơi cái trò quan hệ tình dục công cộng nhập vai này, Obito." Anh phồng má hậm hực.
"Tại sao? Em thích nó, Bakashi." Obito hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm của chồng mình.
"Ồ im đi, chỉ mỗi anh thích nó, tôi không."
"Cơ thể em ban nãy đã không nói thế, Kakashi."
"...."
Mặt anh đỏ ửng lên xấu hổ, cứng rắn phản bác lại lời cáo buộc của Obito "Không có."
Obito cười khúc khích sảng khoái, gật đầu qua loa "Ừ, ừ em không có."
"Ngừng cười đi." Kakashi bực bội búng mạnh vào trán hắn "May cho chúng ta đây là dân thường, nếu đó là bọn trẻ của tôi hay người tộc Uchiha bắt gặp thì chắc tôi không biết trốn bao lâu cho sự nhục nhã này." Anh mà để học trò mình bắt gặp thì còn gì là uy nghiêm của người thầy nữa, bọn nhóc sẽ thôi tôn trọng anh.
"Bọn nhóc đó có biết mặt em đâu, đồ ngốc Kakashi. Em cứ khéo lo." Obito buồn chán nói, tay xoa cái trán sưng đỏ của mình.
"Còn bản mặt đáng ghét của anh thì chúng chắc chắn biết đấy." Anh rít lên "Nhớ dùm giờ anh đã là đội trưởng đội cảnh vệ của làng, làm ơn ý tứ một chút."
"Rồi rồi, vậy giờ chúng ta về nhà làm tiếp nhỉ?"
Kakashi đảo tròng mắt "Chứ không lẽ làm tiếp ở đây."
"Ừ thì đó là ý đó là ý định ban đầu của anh mà." Obito tinh nghịch nháy mắt "Giờ thì về thôi." Hắn vòng tay giữ lấy eo Kakashi.
"Khoan." Kakashi ngăn lại.
"Em đổi ý à? Tốt."
"Tốt cái đầu tàu hủ của anh. Làm ơn nhét cái thứ lủng lẳng kia vào lại trong quần dùm. Gớm chết được." Không thèm nhìn xuống, anh lơ đãng giơ ngón tay chỉ vào khúc thịt dư sậm màu của hắn.
"Nhưng em yêu nó, Bakashi."
Obito cười khúc khích khi Kakashi càu nhàu, nghe lời anh nhét nó vào trước khi đưa cả hai về nhà.
Vài điều nhắn gửi cho mọi người :
+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.
+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.
+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro