ONESHOT
Những tiếng thịt va đập, tiếng giường cọt kẹt vang vọng khắp phòng khi Obito không ngừng nghỉ đánh hông đưa dương vật cương cứng vào mông Kakashi.
Hắn không thích Kakashi giữ im lặng với mình, Obito ghét anh không hồi đáp lại những cuộc va đập của mình, càng lúc hắn càng ra vào nơi nhớp nháp, ướt đẫm tinh dịch từ những cuộc làm tình trước nhanh hơn, thô bạo hơn làm tinh dịch bắn vương vãi ra drap giường.
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, Kakashi." Obito liên tục thì thầm trên môi Kakashi, trao cho anh một vài nụ hôn nhỏ nơi khóe môi.
Vài phút sau Obito đến, gương mặt nhễ nhại mồ hôi trưng ra một nụ cười hạnh phúc rồi nằm rạp xuống bên cạnh Kakashi.
"Em cũng yêu anh rất nhiều mà đúng chứ?"
Không có gì ngoài tiếng thở của hắn.
Kakashi vẫn im lặng.
"Đừng mãi im lặng như thế, nói chuyện với anh đi, Kakashi." Hắn khẩn cầu trong từng hơi thở, mặt rúc sâu vào hõm cổ người yêu, hít lấy mùi hương kẹo ngọt thân quen mà bản thân rất nghiện.
"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. Làm ơn, Kakashi."
---Hai hôm trước---
Obito như mọi hôm, ghé vào tiệm hoa quen thuộc mua lấy một bó hoa hồng đỏ thắm rực rỡ, dành tặng cho người con trai hắn yêu thương nhất trong cuộc đời này. Kakashi.
Hắn lái xe về nhà, yêu đời huýt sáo trong gió chiều mát mẻ. Cảm xúc hắn vẫn nguyên vẹn như thế khi bước vào nhà, dự định cho bạn trai mình một cái ôm nồng ấm từ phía sau nhưng những gì đang xảy ra trước mắt đã khiến cho hắn dừng lại ý định đó.
Nụ cười tươi sáng của Obito tắt ngấm, giọng trầm khàn lo sợ hỏi "Em đang làm gì đấy Kakashi?"
"Anh không nhìn thấy sao?" Kakashi qua loa đáp trả lại câu hỏi của hắn, không dừng công việc mình đang làm, thu xếp quần áo, đồ dùng cá nhân của mình vào vali.
Obito có mắt, đương nhiên hắn nhìn thấy điều Kakashi đang làm và cũng biết ý nghĩa của điều đó, nó làm dấy lên cảm xúc sợ hãi mãnh liệt trong bụng hắn "Nhưng..... Tại sao Kakashi." Kakashi không thể làm điều này với hắn, anh không thể.
"Tại sao ư? Anh cũng như chúng ta chẳng phải quá rõ về chuyện này rồi hay sao? Obito." Kakashi chậm rãi trả lời "Chúng ta không thể tiếp tục điều này, tuần sau là đám cưới sẽ diễn ra, tôi cần phải về nhà cùng họ chuẩn bị cho nó." Anh quay gót vào phòng tắm, thu dọn các món đồ khác của mình.
Obito thả bó hoa xuống giường, lật đật đi theo Kakashi vào trong phòng tắm "Em sẽ không kết hôn, Kakashi. Chúng ta yêu nhau."
Kakashi đẩy hắn ra khỏi mặt mình, vươn tay với lấy khăn tắm cùng khăn mặt, gấp gọn chúng lại "Thì sao? Chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi, Obito. Và anh cũng đã đồng ý chuyện tôi đi kết hôn." Anh bình thản trả lời.
Hắn á khẩu với điều Kakashi vừa tuyên bố, đúng là hắn đã đồng ý với chuyện anh đi kết hôn, nhưng.....
Obito lần nữa đi theo Kakashi ra lại phòng ngủ.
Nhìn Kakashi tiếp tục thu xếp đồ đạc vào trong vali, hắn thở dài thừa nhận với anh "Ừ thì anh biết anh đã đồng ý chuyện em sẽ kết hôn....."
"Tốt."
"Nhưng..... Nhưng em đâu cần thu xếp tất cả đồ đạc của mình lại, Kakashi. Em cũng vẫn ở đây mà."
"Tôi sẽ không ở lại đây nữa, Obito."
Obito gật gù trước lời nói của Kakashi "Anh biết em sẽ..... CÁI GÌ CƠ?" Hắn giật bắn người lớn giọng quát, quắt mắt nhìn kĩ lưỡng anh.
Kakashi chắc chắn đang nói đùa, anh sẽ không bỏ hắn đi, sẽ không rời khỏi căn nhà này.
"Tại sao lại không?"
"Kết hôn."
Chỉ vỏn vẹn đúng hai từ nhưng hắn hiểu tất cả ý nghĩa Kakashi muốn nói "Thì sao chứ, em vẫn có thể sống cùng anh."
Lắc đầu "Tôi không thể, Obito. Tôi không thể làm một chuyện có lỗi với cô ấy như việc ở lại sống cùng với anh."
"...."
"Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."
Từng câu nói của Kakashi như ai giáng búa xuống tim hắn, như trời giáng hàng vạn tảng đá đè nặng lên cơ thể hắn. Obito ánh nhìn trống rỗng, người chết lặng.
"Obito."
"...."
"Em xin lỗi."
"...."
Chờ đợi Obito đáp lại nhưng mãi cũng không có gì ngoài sự im lặng, Kakashi thở dài một tiếng nhấc vali xuống giường, chuẩn bị rời đi.
"Tạm biệt anh, Obito."
Không, Obito không chấp nhận chuyện này, với những năm tháng yêu nhau say đắm, Kakashi không thể cứ thế lạnh nhạt rời bỏ hắn.
Sao Kakashi dám.
Hắn đã yêu thương, nuông chiều anh vô điều kiện.
Sao Kakashi dám.
Dám lạnh lùng rời bỏ hắn, đi lấy người khác.
Sao Kakashi dám.
Anh đã hoàn toàn bóp nát trái tim hắn.
Không, Obito sẽ không để Kakashi rời khỏi đây, hắn sẽ không để anh đi kết hôn với người khác.
Kakashi phải ở đây với hắn.
Ở lại căn nhà này.
Trước khi Kakashi gần rời khỏi phòng, Obito nhanh chóng tóm lấy cánh tay anh giật mạnh, kéo cơ thể muốn rời bỏ nơi này về phía mình "Em sẽ không đi đâu hết, Kakashi." Giọng nói hắn trở nên đen tối và trước khi Kakashi có thể mở miệng nói bất cứ lời nào, hắn quăng mạnh anh lên giường, cả người ngồi đè lên người Kakashi.
"Obito, rời khỏi người tôi."
Không, hắn sẽ không rời khỏi người Kakashi, nếu hắn làm, anh sẽ rời đi.
"Obito, anh nghe tôi nói không."
"Không, tôi sẽ không để em đi đâu hết."
"Con mẹ nó cả nhà anh, Obito." Kakashi rít lên tiếng mắng chửi "Anh hãy thôi ngay đi, chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi."
"...."
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Obito. Tôi phải trả chữ hiếu cho cha, ông ấy đã hi sinh quá nhiều cho tôi."
"...."
"Tôi yêu anh nhưng tôi sẽ không vì thế mà tiếp tục mối quan hệ này, đó sẽ là ngoại tình và tôi không muốn cô ấy bị tổn thương."
Obito nhếch khóe miệng cười khinh bỉ, giọng tăm tối "Em không thấy tôi yêu em rất nhiều hay sao? Không thấy những hi sinh tôi dành cho em hay sao? Kakashi."
"Obito."
"Em không muốn làm tổn thương cô ta, thế em có nghĩ hiện tại em đang làm tổn thương tôi không?"
"Tôi....."
"Em là đồ vô ơn và không có trái tim, Kakashi." Hắn quát tháo vào mặt Kakashi.
"Gì? Sao anh....."
C.H.Á.T
"Im miệng đi. Đồ khốn." Obito lôi con dao rọc giấy trong hộc tủ đầu giường, chĩa đầu nhọn nó ngay eo Kakashi "Nói một lời nào và tôi sẽ giết em." Hắn nghiến răng hâm dọa, thích thú quan sát biểu hiện tái nhợt đầy run sợ của người bên dưới mình.
"Obi..... Obito....."
Obito nhích dao đến gần hơn, gạch một đường nhỏ cảnh báo, Kakashi rít lên đầy phẫn nộ "Anh điên sao? Obito."
Obito nhìn Kakashi cố vùng vẫy thoát khỏi sự giam giữ của hắn, nở một nụ cười tăm tối "Tôi điên rồi, tôi đang điên đây. Hãy thử cố thoát đi và tôi sẽ giết em, tôi giết em."
"Đừng nghĩ rằng lời hăm dọa của anh sẽ làm tôi sợ, Obito."
Hắn cúi người, kề sát lại gần Kakashi, mặt đối mặt, cảm nhận từng hồi hơi thở rối loạn anh thở ra "Không, tôi là đang cảnh báo em, Kakashi."
"Tôi không yêu em đủ nhiều sao Kakashi, tôi làm mọi chuyện cho em, mọi điều em yêu cầu, thậm chí nếu em bắt tôi làm con chó cho em tôi cũng có thể làm, chỉ để em được vui."
"Thả tôi ra, Obito. Tôi không muốn nghe anh nói."
"Tại sao em lại đi kết hôn, anh không muốn em kết hôn với người khác, Kakashi. Đừng đi, hãy ở lại với anh." Gương mặt Obito ngập tràn thốn khổ, đau đớn cầu xin Kakashi "Anh yêu em, anh thật sự yêu em rất nhiều." Hắn nức nở, từng dòng nước mắt chảy dài từ đôi mắt ánh lên sự đau thương xuống gò má cao trắng bệch của Kakashi.
Kakashi cảm giác tội lỗi trong bụng, áy náy nhìn Obito, khẽ thầm thì "Em yêu anh, Obito. Em thật sự có nhưng....."
C.H.Á.T
"Chẳng phải tôi bảo em câm miệng lại đi sao hả?"
Kakashi giật bắn người hoảng sợ khi Obito đột nhiên thay đổi tâm trạng điên tiết lên tát anh một cái đau đớn, quát tháo lớn vào mặt.
"Đồ nói dối. Em là đồ dối trá, Kakashi. Em không yêu tôi." Obito thở hổn hển tức giận, gầm gừ đầy phẫn nộ.
Kakashi nói dối hắn, anh đang cố nắm bắt tâm trí hắn, để hắn ngoan ngoãn buông thả anh ra, để rồi anh có thể bỏ đi, đi kết hôn với người khác.
Obito sẽ không để anh làm điều đó.
Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
"Tôi sẽ không để em đi đâu hết, em phải ở lại đây." Đúng vậy, Kakashi sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở đây với hắn, chỉ mỗi hắn, chỉ hai người họ bên nhau. Họ sẽ cùng ăn, cùng chơi cùng tắm, cùng ngủ với nhau và sống hạnh phúc đến hết đời.
Kakashi lợi dụng Obito đang điên loạn cười hề hề trong ảo tưởng của chính mình mà vặn người ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, đấm cho hắn một cú đau đớn vào mặt.
Obito ngã ngửa ra sau, tay bóp chặt bên má đau của mình, quay đầu lại nhìn Kakashi lật đật rời khỏi giường.
Hắn nghiến răng phẫn nộ, siết mạnh con dao đang có trong tay.
Và ánh mắt Obito, chúng trở nên tăm tối.
Mọi thứ sau đó chỉ là âm thanh đổ vỡ đồ đạc, tiếng vật nhọn sắc bén không ngừng va chạm thịt mềm và tiếng hét thất thanh đau đớn ghê rợn của một chàng trai.
---Ba hôm sau---
"Anh về rồi đây, Kakashi." Obito lớn tiếng gọi "Anh có mua bó hoa hồng em thích nhất đây, mau xuống nhà cho anh cái ôm khen thưởng nào." Hắn cười tươi rói, cầm bó hoa trong tay, chống hông chờ đợi.
Nhưng chẳng có âm thanh hay bóng người nào cả.
Nụ cười hắn bỗng chốc lịm dần.
Không được vài giây, nụ cười lại tiếp tục ngự trị trên môi hắn, Obito bĩu môi trách móc "Được rồi, anh sẽ lên lầu với em đây, đồ con mèo lười biếng."
Obito từng bước lên các bậc cầu thang và đi vào phòng ngủ. Hắn không để ý đặt bó hoa tươi trên kệ tủ cùng những bó hoa khác đang yếu dần đi từ những ngày trước.
"Em vẫn còn ngủ sao? Mèo con." Obito nghiêng đầu quan sát tư thế nằm của Kakashi. Má áp vào gối, tóc rũ rượi che phủ một phần gương mặt xinh đẹp của anh.
"Trời đã tối rồi, em ngủ nhiều thật đấy. Em trở thành con sâu ngủ từ lúc nào vậy hả?" Hắn giở giọng trêu chọc, bước đến bên giường.
"Em là đang giả vờ ngủ để anh ngừng nói chuyện với em?" Hắn quỳ xuống cạnh giường, vuốt mái tóc trắng mềm mại của người yêu đang rũ xuống mắt sang một bên, khẽ hỏi.
"Anh sẽ không ngừng nói chuyện với em đâu, đồ ngốc. Kế hoạch của em đã thất bại, Kakashi." Obito cười khúc khích.
"Anh có mua cho em bó hoa hồng em thích nhất đó, nên là đừng giận anh nữa được không? Anh biết là mấy hôm trước anh có nóng giận, hơi thô lỗ với em về việc em đi kết hôn, anh xin lỗi." Obito thì thầm lời xin lỗi bên tai cậu người yêu đang nằm lặng im trên giường của mình "Anh biết sai rồi, anh không ý kiến hay phản đối gì nữa, em có thể kết hôn như cha em mong muốn, chỉ là đừng giận dỗi và chơi trò im lặng này với anh nữa, anh ghét nó..... Anh ghét phải nói chuyện một một mình, Kakashi."
Obito biết mấy hôm trước họ đã cãi nhau rất dữ dội, hắn đã mạnh tay tát anh và còn dùng dao đe dọa, hắn lúc đó đã quá tức giận, suy nghĩ không thông và dọa sợ Kakashi của hắn.
Hắn đã cực kì hối hận và ngay hôm sau hắn đã thành khẩn quỳ gối xin lỗi Kakashi nhưng anh đã giận dỗi, giữ im lặng và làm lơ hắn đi tới tận hôm nay.
Obito buồn bã đứng dậy, vén tấm chăn ra để hắn có thể vào giường nằm cạnh Kakashi. Khi kéo chăn lên, hắn chú ý đến tấm chăn trắng tươi đã bị ố một mảng đỏ thẫm. Obito tạch lưỡi, khẽ rầy một tiếng "Em hậu đậu thật, uống rượu vang đổ ra cả chăn hết và em đúng là con sâu lười mà, cứ thế để đó mà nằm ngủ."
Tiếng cười khúc khích của hắn vang lớn, bệnh hoạn hôn lên trán Kakashi "Là anh ảo tưởng hay em vừa mới khịt mũi khó chịu đấy? Kakashi." Lần nữa trêu ghẹo anh "Anh đương nhiên là không có ý rầy em rồi, anh yêu em nhất thì sao anh nỡ làm vậy chứ?"
"Mà em cũng yêu anh đúng chứ? Kakashi." Hắn hỏi, hào hứng chờ đợi câu trả lời "Thôi mà, trả lời anh đi, đừng có ngại ngùng." Tay chọt chọt vào má trắng lạnh cứng kia.
Obito bĩu môi bất mãn với cậu người yêu cứng đầu, ngại nói lời yêu này "Hay vậy đi, anh sẽ hỏi em lần nữa nếu em im lặng không trả lời thì em cũng yêu anh đó nha."
"Em cũng yêu anh rất nhiều phải không? Kakashi."
Một khoảng không lặng im.
Obito hạnh phúc trưng ra một nụ cười hài lòng, hôn lên mí mắt Kakashi khen thưởng "Anh biết mà, em thật ngọt ngào, Kakashi. Anh cũng yêu em." Vùi mặt vào mái tóc trắng, hắn vòng tay ôm chầm lấy thân xác lạnh lẽo vào sâu lòng mình.
Vài điều nhắn gửi cho mọi người :
+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.
+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.
+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro