CHƯƠNG 1.
Gai ánh mắt đăm chiêu, lo lắng nhìn người bạn thân mình. Đã hơn hai tuần nay kể từ lần cuối Kakashi gặp Obito và Rin, cậu bạn này của gã luôn hay thất thần nhìn vô định, thỉnh thoảng lại cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra, đôi lúc lại mất dạng đi đâu đó khiến gã cùng những người khác lo sốt vó cả lên và rồi trở về nhà với những vết bầm nhạt trên cơ thể.
"Cậu nên ăn chút gì đó, Kakashi." Gai thì thầm, vuốt ve bàn tay gầy gò, xanh xao của bạn mình.
"Tớ đã ăn rồi, Gai." Giọng nói của Kakashi chẳng có một tí sức sống nói trong đó.
Chân mày Gai hơi chau lại "Đừng nói dối tớ, Kakashi."
"Tớ không. Tớ đã ăn rồi."
"Lúc nào? Cậu ăn lúc nào?" Gai dường như chẳng mấy tin vào lời Kakashi nói.
"Hồi sáng....."
"Tớ đã ghé qua đây từ sáng sớm và tớ chẳng thấy cậu ăn gì cả."
"..... sáng hôm trước....."
"Chết tiệt." Gai rít lên bực bội, muốn mắng đứa bạn mình một cho ra trò nhưng nhìn lại gương mặt tiều tụy đối diện, gã lại thôi.
Thở hắt một cái, nén cơn giận trong lòng lại mà đứng dậy làm một chút cháo nhuyễn cho Kakashi. Sau khi làm xong, gã đặt xuống trước mặt anh.
Kakashi chớp mắt nhìn Gai rồi nhìn xuống tô cháo "Còn nóng lắm, lát nữa tớ sẽ ăn, Gai."
"Kakashi." Gai nói "Cậu phải ăn, một chút cũng được. Làm ơn hãy ăn, tụi này rất lo cho cậu." Gã nài nỉ, những lần trước gã đã tin những lời Kakashi nói như "Lát nữa tớ sẽ ăn" "Nó nguội, tớ sẽ ăn ngay cậu cứ yên tâm" và rồi anh chẳng ăn gì cả, cứ để đồ ăn nguội lạnh trên bàn đến tận tối khuya. Gai đã phát hiện ra được điều này khi gã đi làm về và có ý định ghé ngang nhà xem Kakashi.
"...."
"Tớ gần tới giờ phải đi làm rồi nên hãy ăn một chút ít trước mặt tớ được chứ?"
"...."
"Kakashi....."
Kakashi nhắm mắt thở nhẹ, cúi mặt xuống tô cháo trước mặt, bàn tay nhợt nhạt run rẩy từ từ vươn tới cầm lấy chiếc muỗng thiếc, nghe lời Gai ăn một chút ít cháo nhuyễn.
Ăn được gần phân nửa tô, Kakashi dừng muỗng lại, lục lọi trong túi áo khoác dài ra một hũ thuốc.
Nhìn hủ thuốc lạ mắt, Gai không khỏi tò mò cùng lo lắng "Thuốc gì đấy? Cậu bệnh gì sao?"
Kakashi đơn giản lắc đầu, lấy ra hai viên thuốc màu trắng "Thuốc ngủ thôi, Gai. Không cần phải lo lắng." Trả lời xong anh đưa lên cho vào miệng nhưng Gai ngăn lại.
"Vậy ăn hết cháo rồi hãy uống, ăn ít quá dễ cào ruột lắm, Kakashi."
"Tớ thấy no rồi, lát nữa tớ sẽ ăn tiếp." Anh đẩy nhẹ bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình ra, cho thuốc vào miệng uống.
"Cậu nhớ lát nữa phải ăn cho hết đấy." Gai dặn dò trước khi vươn tay lấy áo khoác trên giá treo mặc vô người, chuẩn bị đi làm.
Kakashi đơn giản gật đầu nhẹ.
"Đừng vì anh ta mà làm khổ chính mình, Kakashi. Cậu biết cậu còn có tụi tớ yêu thương cậu mà, nhìn cậu như vậy tụi này đau lòng lắm."
"...."
Thấy Kakashi cúi gằm mặt nhìn tô cháo không hồi âm lại, Gai thở dài nói tiếng tạm biệt rồi đi làm.
Nghe tiếng sập cửa bên ngoài, lúc này Kakashi mới buông thả cơ thể ráng gồng suốt thời gian Gai xuất hiện, anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Từng dòng nước mắt theo đường xương gò má chảy dài xuống mặt, rơi lả tả xuống tô cháo anh bỏ dở.
Kakashi đương nhiên biết Gai và những người bạn khác của anh yêu thương và quan tâm anh nhiều như thế nào. Anh biết, anh hiểu hết, anh thật sự cảm động và biết ơn họ rất nhiều nhưng họ mãi không thể nào lấp đầy được khoảng trống trong tim anh cũng như họ mãi không thể xóa mờ đi nỗi đau anh đang có.
~*~*~*~*~
Obito giận dữ hất Kakashi ra khỏi cơ thể đang chảy máu của Rin. Hắn mặc kệ ánh nhìn đau thương Kakashi chiếu thẳng vào người mà ôm lấy cơ thể cô đến bệnh viện. Anh nhấc người đứng dậy âm thầm đi theo sau hắn.
~*~*~*~*~
Là Kakashi đã gây ra tội lỗi, những gì xảy ra với anh là điều anh xứng đáng mang nó.
~*~*~*~*~
Kakashi lặng im trong góc nhỏ đứng nhìn Obito trao đổi với bác sĩ, ngay khi bác sĩ kết thúc cuộc trò chuyện và khuất đi mất, một cái tát trời giáng từ hắn giáng xuống gương mặt trắng ngần của anh, chúng nhanh chóng ửng đỏ và hằng lên năm dấu tay to lớn.
Tay ôm lấy một bên má đau đớn, ánh mắt anh tràn ngập sự hoang mang cùng tổn thương ngước nhìn Obito.
~*~*~*~*~
Kakashi khẽ cười.
Chưa bao giờ Obito bạo lực với anh, hắn luôn là người đàn ông tuyệt vời dành cho anh. Đó là lần đầu tiên Obito thẳng tay không chút lưu tình tát anh.
~*~*~*~*~
"Xem những gì mình đã làm, Kakashi." Obito nghiến răng, anh có thể cảm nhận được sự ghét bỏ của hắn dành cho mình "Rin đã hư thai, giờ thì hài lòng rồi chứ?"
Kakashi há hốc miệng bất ngờ, anh chỉ đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình, cô đã té ngã xuống sàn, anh không nghĩ mình sẽ tổn hại Rin nhiều đến thế "Obito....."
"Im đi." Kakashi đứng im nhận cái gầm lớn từ Obito "Tôi không ngờ cậu lại làm chuyện này với Rin. Đây mới chính là con người thật của cậu đúng chứ? Đồ độc ác."
~*~*~*~*~
Tim anh đau lắm.
Kakashi không quen người đàn ông này, Obito anh yêu và Obito yêu anh chưa bao giờ lạnh lùng và phun ra những lời nói tổn thương anh như thế.
~*~*~*~*~
Kakashi mắt ngập ứ nước, lắc đầu điên cuồng "Obito..... Không..... Làm ơn..... Em xin lỗi."
"Đừng." Obito chỉ tay thẳng vào mặt Kakashi, ánh mắt sắc lạnh "Tôi không cần những lời nói vô nghĩa đó."
".....Em không cố tình..... Em xin lỗi..... Xin đừng....."
Kakashi nức nở cầu xin Obito đừng lạnh lùng với mình như thế.
"Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng nói những lời vô nghĩa đó sao." Hắn nghiến răng "Và đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu với những giọt nước mắt cá sấu đó."
"Đừng thế Obito." Kakashi bám víu lấy tay áo Obito, ra sức cầu xin "Làm ơn, đừng ghét bỏ em..... Em phải làm gì để được anh tha thứ đây?"
"Muốn tôi tha thứ cho sao?" Kakashi mặc kệ giọng nói khinh bỉ của Obito, gật đầu lia lịa "Trừ khi..... Cậu, cậu có thể đẻ được để đền lại đứa con đã mất của tôi, đứa con đáng thương chưa sinh của chúng tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cậu."
"...."
"Còn không được thì hãy đi chết đi." Hắn hất tay Kakashi ra khỏi tay áo.
"...."
"Hãy cút xuống địa ngục đi."
~*~*~*~*~
Bây giờ anh đang ở địa ngục rồi đây. Cuộc sống hiện tại của anh có khác nào địa ngục đâu chứ.
Là anh đã gây ra tội lỗi.
Là anh đã nợ Obito.
Đưa tay chà xát mạnh mẽ, lau sạch gương mặt ướt đẫm nước mắt, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm.
Cho dù chẳng thể ở cạnh nhau nữa nhưng bằng mọi cách và bằng mọi giá anh có thể, anh sẽ làm để nhận sự tha thứ của Obito.
Vài điều nhắn gửi cho mọi người :
+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.
+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.
+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro