8 - Tên Áo Choàng Xám Là Ai?
Lúc vô phòng thay đồ của nhân viên, chú mèo đó chui ra mà nói với hắn
"Tch! Cậu cũng biết cưa cẫm người khác quá ha!"
"Cậu đang ghen sao"
"KHÔNG CÓ!"
Nếu như cậu ở với một người nào đó mà cả hai đều hứng thú với đối phương thì dù cậu ở dạng nào thì người đó cũng sẽ hiểu hết tiếng của cậu nên cậu ở dạng mèo nói Meo Meo thì qua hắn sẽ là ngôn ngữ loài người
Trong lúc hắn làm việc thì hắn đã nhờ cô chủ tiệm chăm chủ yếu để cậu ở một mình không bị cô đơn thôi, lúc cô ấy đang nựng và vuốt ve thì con mèo gáp mà buồn ngủ cứ tưởng nó sẽ nằm dài ra ngủ luôn nhưng nó nhảy xuống và tiến lại chỗ hắn đang xếp các đồ vật nhỏ lên kệ, nó cứ cọ cọ vào chân của hắn
"Obito-kun ơii! Tớ buồn ngủ quá.."
Hắn bế con mèo lên rồi nhìn lên đồng hồ cũng gần giờ nghỉ giải lao nên đã xin phép nghỉ giải lao sớm rồi đi vô phòng nghỉ. Lúc đó cậu lại biến ra dạng một đứa trẻ đang nằm vô lòng hắn cọ cọ mặt vô vai hắn mà nhõng nhẽo
"Ưmmm"
Hắn ngồi xuống đất dựa vào tường để cậu ngồi trên đùi nằm vô lòng mà xoa đầu ru cứ như em bé đang ngủ. Thấy hôm nay hắn cứ lạ lạ nên cô chủ tiệm đã rình trong phòng nghỉ ngơi của hắn bỗng cô ấy thấy hắn đang cho một đứa nhóc ngồi lên đùi miệng cô cứ lẩm bẩm sợ rằng thằng nhóc đó sẽ có vấn đề gì nếu cứ ở gần hắn mà quên mất cái cần phải lo là sao lại có một đứa trẻ trong đây. Cô ấy liền mở cửa ra nhưng hắn cũng chỉ tạo ra kí hiệu im lặng
"Suỵt"
"Hả hả à suỵt.."
Thấy cậu đã ngủ ngon lành hắn mới nhẹ nhàng để cậu xuống nghế còn lấy chiếc khăn sạch đắp nhẹ lên cho cậu. Vì hắn đã biết trước kiểu gì cậu cũng biến lại thành người và cô ấy sẽ thấy nên lấy đủ cách biện minh hoặc đánh trỗng lãng
Hắn ưởn người lên rồi ngáp định không quan tâm lời nói đó nhưng vì cứ bị bắt bẻ mãi
"Obito! Rốt cuộc là sao?!"
"Tôi đã nói là tôi là ảo thuật gia đặc biệt mà...cái lọ này để đâu?"
"Cậu đừng có dỡn! Ở phía bên phải góc trên ấy"
Hắn bắt đầu chuyển chủ đề
"À tớ nghe Yahiko nói là các cậu hèn hò 4 năm vào chủ nhật này là kỉ niệm đúng không? Chúc mừng nha!!"
Cô ấy cũng khá dễ bị hắn đánh trống lãng và ngại ngùng đỏ mặt vì chủ nhật tuần này là kỉ niệm 4 năm cô ấy và anh chàng Yahiko quen nhau, cô lấp bắp trả lời nhưng rồi ngước lên thì thấy hắn cũng đi chỗ khác
"TÊN OBITO NÀY ĐÚNG LÀ THÍCH CHỌC NGƯỜI KHÁC ĐIÊN"
Đến đêm lúc về thì cậu cũng dậy thấy quá mắc cỡ nên đã dọn dẹp sạch sẽ thay bác lao công nhưng cậu rất vui vì được dọn dẹp
"Woa! Hôm nay tuyệt ghê!! Tớ còn được cô ấy tặng kem Socola nữa~ còn gì hạnh phúc hơn!"
Hắn cố tình nhái lại cậu nói để chọc cậu vì cậu đã ngủ hết giờ làm còn hắn bị trừ ít lương do mang trẻ em vào giờ làm việc không xin phép. Lúc cậu vừa đi vừa ngân nga bài hát bỗng hắn đứng im một lúc rồi lên tiếng làm cậu giật mình quay lại
"Tên kia ngươi theo dõi bọn ta bao lâu rồi?"
"Tên?" - cậu thắc mắc không hiểu hắn nói gì
Nhưng cũng cảm nhận được có một ma thần đang gần đây mà lạnh gai lưng
Ma thần này làm cậu có cảm giác kì lạ có lẽ là ma thần ở vùng khác mà cậu biết, hắn bắt đầu cọc lên mà quay mặt lại nhìn vô góc tường và trở nên ghiêm túc
"Bố mày kêu mày ra đây!"
Tên đó cũng dần dần đi ra khỏi bóng tối nó mặc một chiếc áo khoác xám dài đúng như giấc mơ của cậu và Tenzo, hắn đừng đờ người một lúc tên đó chỉ cười một cách mỉa mai hắn. Cậu chợt nhận ra là ngươi trong giấc mơ nên giật mình hét lên
"A!"
Tên đó ngước lên nhìn cậu và nở một nụ cười bí hiểm làm hắn phòng thủ mà lùi lại đứng gần lại cậu không hiểu sao hắn gặp tên này có chút quen mà cũng có chút lạ, tên đó bắt đầu tự giới thiệu bản thân với cái giọng nữa đùa nữa thật
"Ta xin tự giới thiệu là Kabuto, đúng là ta theo dõi 2 ngươi nhưng ta chỉ có một mục tiêu...đó là Hatake Kakashi thôi"
Mặt hắn bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn và tên đó nói tiếp
"Nhưng bây giờ chưa phải lúc để ta bắt đầu ta chỉ muốn nói là ta muốn vong linh của cậu ta thôi và giờ thì..tạm biệt và hẹn gặp lại sau!"
Sau đó một vòng tròn màu xanh biển hiện ra đằng sau tên đó, tên đó cũng dần lùi về vòng tròn đó cậu nghĩ sau cái vòng đó là nơi tên đó cư trú. Kem trên tay cậu cũng chảy ra hết mà nức nở làm hắn đang suy nghĩ những gì tên đó nói cũng trở về thực tại hắn lấy cái khăn nhỏ chùi tay cho cậu
"K-kem huhu.."
"Aha giờ khuya rồi cũng không ai bán kem nữa đâu mai tôi sẽ mua cho cậu nhé"
Hắn bế cậu lên rồi đi về nhà suốt quãng đường về hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời tên đó nói
"Kabuto..Kabuto?"
Trong lúc cậu ngủ hắn đã gọi Zetsu về nhà để thử điều tra thông tin của tên đó
"Vậy là cậu và nhóc đó đã ở chung bấy lâu nay nhưng lại không kể cho tớ?"
"Ừm ừm"
Zetsu lườm hắn và nhìn vô con người đang ngủ kia đến nước này mà không nói cho cậu ta về sự tồn tại của cậu thì có ngày cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn, hắn ghét điều đó
"Vậy con người hôm bữa tớ say là thật sao ôi trời..lúc đó tớ tưởng tớ gặp ảo giác"
Hắn bắt đầu xài chiêu cũ đánh trỗng lãng và nói tào lao nhưng nó không hiệu quả lắm với Zetsu
"Tobi à nếu cậu không kể cho tớ hết thì tớ không thể điều ra Cho Cậu đâu"
Hắn thở dài và đành mồm kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho cậu ta
*Uchiha Obito: học sinh cá biệt ở các năm học sinh giờ đã thay đổi, ghét mùa hè, thích uống nước có ga và ghét đồ ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro