26 - Nụ Hôn Đầu Của Obito?
Giữa đêm đó hắn bỗng nhiên tỉnh dậy trong mơ màng hắn nhìn thấy một cậu bé với mái tóc trắng đang nằm kế bên giường hắn định xoay người mà cơn đau giữ dội ở phần eo đang bị quấn chặt bằng khăn khiến hắn không thể làm gì, hắn đành xoa nhẹ nhẹ vào má cậu khi vẫn đang còn chảy dãi ra tay của hắn cứ như một em bé
"mừng cậu về nhà...Kakashi"
Giọng hắn khàn và đau rát hơn do thiếu nước, hắn cố gắng lấy lại nhịp thở nhẹ nhàng. Ở trong cơn hôn mê hắn cảm thấy như có ai đó cứ đang nhìn mình chằm chằm hắn không thể thấy người đó một cách rõ ràng nhưng hắn vẫn có cảm giác như họ rất quan trọng với mình
Người đó nhìn vào hắn một lúc rất lâu cứ như thời gian trôi đi một cách chậm rãi bỗng hắn thấy mọt giọt nước chảy xuống khoảng khắc đó hắn mới được nhìn thấy rõ tường nét trên khuôn mặt đó nó chỉ có thể là cậu
Cậu đang khóc khi nhìn vào hắn sao? Ở trong đây hắn có nói lớn thế nào thì cậu vẫn không nghe, nước mắt cậu vẫn cứ rơi từng giọt từng giọt hắn muốn với tay để ôm cậu nhưng sao khoảng cách của hắn và cậu nó càng ngày càng xa
"Kakashi? Sao cậu lại khóc cơ chứ?"
Hắn càng cố di chuyển lại gần cậu nhưng như thể có vật gì đó cứ làm hắn nặng nề đi, ở bên phía phải của hắn có một người xuất hiện giống hệt hắn với cặp mắt màu đen đỏ và đang mặc bộ đồ thời Trung Học của hắn, nó cứ thì thào bên cạnh hắn bàn tay của kẻ đó màu đen với chiếc móng rất nhọn
"Thật nhàn chán"
"Mày là!-"
"Nào nào, bình tĩnh đi ta không có ý gì xấu đâu"
Tên đó cứ lãi nhãi bên tai hắn mãi những thứ vô nghĩa đến mức hắn sắp không chịu được
"Mày ồn ào quá đấy!"
"Nhìn xem cậu ta khóc kìa trông thật đáng yêu nhỉ, tiến lại gần mà nói những câu xỉ nhục vào mặt cậu ta đi"
"Cậu ấy khôg phải trò đùa của mày đâu.."
Tên đó tiền dần tới chỗ cậu mà dơ bàn tay to hơn cả cái đầu của cậu ra trong khi cậu vẫn đang đần người nhìn vào khoảng không với đôi mắt lấm lem. Vào giây phút chiếc bàn tay đó gần chạm vô gương mặt cậu thì cũng hắn đã đẩy tên đó ra
"Biến đi!"
"Tch!"
Sau đó tên đó đó cũng dần biến mất đi vào trong khoảng bóng đen để lại hắn cứ ôm cậu đang khóc mãi
Cũng vào lúc đó hắn cũng tỉnh dậy vào cơn mê và thấy cậu bên cạnh làm lòng hắn nhẹ nhàng đi
"thật may vẫn còn cậu ở bên.."
Cậu xoay người ôm hắn cứ như một thói quen mà cọ cọ vào bắp tay to của hắn
Dẫu thế hắn vẫn cố ngồi dậy đễ đi thay lớp băng trên bụng đang dần rỉa ra máu, khi hắn tháo miếng đó ra những giọt máu đỏ liền chảy ra nhanh hơn mà rớt xuống sàn còn hắn ngồi xuống nền nhà mà ôm vết thương đó
Buổi sáng khi ánh mặt trời sau lớp cửa kính cứ chiếu thẳng vô mắt làm cậu tỉnh giấc cậu nhìn thấy một con người to xác đang nằm dưới eo mình mà ôm thật chặt
"tôi sẽ không rời đi nữa đâu mà.."
"Thật chứ?"
Cậu ngạc nhiên khi nghe được giọng nói đó hắn ngước mặt lên nhìn cậu mà vui vẻ
"Chào buổi sáng nhé"
Cậu vùng vẩy đẩy hắn ra
"Bỏ tôi ra!!"
Hôm nay cũng không phải trúng ca làm của hắn nên hắn thản thơi vui đùa với cậu dù theo thói quen cậu lại đi mua đồ ăn và nấu ăn cho hắn. Mọi thứ đã quay trở lại như cũ nhưng về cậu, cậu vẫn cứ cằn nhằn hắn do hắn ở bẩn
"Tôi chỉ mới đi có mấy ngày mà sao cậu ở dơ thế hả!?"
"Một tháng lận đó Kakashi~"
"Vẫn còn quá ít đó"
"Cậu xưng qua tôi làm tôi buồn quá đó~"
"t-tớ chỉ đi có mấy ngày thôi mà cậu ở bẩn quá đó..Obito ngốc"
Hắn vui vẻ mà nhào tới ôm cậu dù cậu đang nấu ăn hắn cọ sát mặt vào gáy của cậu khiến cậu sởn gay óc, hắn chăm chú nhìn vào gáy cậu mà liếm một phát cậu giật mình quay người lại nhưng hắn vẫn giữ nét mặt vui cười
"Biến thái quá đó Obito"
"Hả!??"
Khi cậu soạn bữa ăn ra làm hắn rất nhớ không khí này, ngày hôm nay cậu cũng cảm thấy hắn có một năng lực tích cực rất cao, lần này hắn muốn ngồi với cậu xem bộ phim cậu thích.Nói là vậy nhưng từ đầu phim hắn đã không nhìn vào tivi mà thay vào đó hắn nhìn dưới con người đang nằm dài dưới đùi hắn nhưng cậu lại đang xoay mặt về hướng tivi ở góc nhìn của hắn thì cậu đẹp không lối thoát
hắn hôn vào hai ngón tay mình mà đưa nhẹ xuống má của cậu, khi hắn chạm vào cậu thấy bàn tay của hắn mà kéo nó xuống cổ
"Cậu...dễ thương thật đấy"
"Cậu đã từng nói tớ không dễ thương mà"
"Làm ơn quên nó đi"
Bộ phim của cậu cũng đã kết thúc dẫu thế cậu lại ngủ quên vì tính cậu khi chăm chú vào thứ gì đó thì rất hay buồn ngủ giữ trừng, hắn xoay mặt của cậu lại mà nhìn thật kĩ nó hắn nhớ lại câu cậu từng nói
"Nụ hôn đầu của tớ chỉ dành cho người tớ yêu thôi!"
Hắn hôn vào môi cậu trong khi cậu đang say giấc
"Nụ hôn đầu của tôi...cũng chỉ dành cho em thôi"
Sau đó hắn bồng cậu vô phòng mà đi ra ngoài đến chỗ Sakura, hắn nhấp chuông nhiều đến nỗi khiến cô ấy phải nổi nóng, người mở cửa cho hắn là Hinata cố ấy nhìn trông đã đỡ xanh xao hơn lần trước
"Xin lỗi đã làm phiền"
"Ấn chuông người ta chục lần xong bảo xin lỗi đã làm phiền sao!?"
Giọng của cô gái tóc hồng với tính cách mạnh mẽ phát ra từ phòng khách. Hắn không lòng vòng mà vô thẳng vấn đề chính
"Ngươi coi lại vết thương của ta đi, ta thấy nó nghiêm trọng hơn rồi"
Hắn kéo chiếc áo lên phần vết thương Sakura nhìn xung quanh vết thương còn có nhũng mạch màu tím xung quanh và trông nó nhìn càng ngày càng sâu hơn
"Anh đã không bôi thuốc bao nhiêu ngày vậy!?"
"Hơn 1 tháng"
"Mới có hơn 1 tháng mà đã vậy sao.."
Khi Sakura suy nghĩ lại câu đó thì lại túm cổ áo hắn mà quát lớn
"...CÁI GÌ!? ANH ĐANG NÓI ĐÙA PHẢI KHÔNG!? ANH THỪA BIẾT VẾT THƯƠNG NÀY NÓ KHÔNG CÓ THUỐC NHƯ ĂN MÒN VÀO BỤNG ANH ĐÓ!"
Cô ấy quát lớn vì do vết thương của hắn nhìn giống như con ốc xoắn cùng vì đã liều mạng năn nỉ cậu về nên từ hôm cậu rờ đi hắn cũng chả đụng chạm vào thuốc men gì
"Thì vậy nên tôi mới tới đây xin thêm thuốc"
Sakura đưa cho hắn nguyên một lốc để xoa lên vùng đó. Hắn cũng bấc giác hỏi
"Cô với cô Hyuga gì đó vừa mới từ nhà tắm ra phải không?
Sakura tiện tay vỗ mạnh vào vết thương đó làm hắn co người mà ôm bụng lại
"Anh là biến thái à?"
"Không-không phải là tôi chỉ tự suy luận ra thôi như là tôi đứng ngoài lâu ấn chuông nhiều lần mà chả ai mà lúc ra thì cả hai đều có mùi hương nặng mùi như nhau thôi"
"Biến thái quá đấy! mau đi về đi"
"Ý tôi không phải thế mà tôi định hỏi cô với cô Hyuga quen nhau lâu chưa?"
Fact: họ đã từng mất tụ hôn đầu khi Kakashi muốn thử vị thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro