Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25 - Sự Ngưỡng Mộ Của Tenzo

Màn đêm xuống chỉ còn họ ở trong căn phòng, cậu cố đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn không chịu buông ra cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần yếu đi, linh hồn hắn dần trở nên nhẹ nhàng hơn làm cậu hoang mang
"Obito!?"
"Không xong rồi!"

Lời chưa kịp giứt thì bàn tay của hắn dần biến thành bụi nó hòa trộn giữa màu trắng mà màu đen của bụi, hắn bỏ cậu ra mà liền chạy thật nhanh ra ngoài bằng cửa sổ và đi tìm Tenzo. Tenzo cũng đã đợi hắn sẳn mà trách mắng
"Ta bảo ngươi phải đi về sớm đi mà! Ngươi-"
"Nữa phần người của ngươi!?"
Trong khi hắn chạy ra ngoài gió và tới chỗ cậu ta thì nữa phần người của hắn dần dần mất đi Tenzo liền đẩy hắn vào chiếc cổng mà không nói thêm lời nào

Nhìn thấy hắn như vậy cậu cảm thấy lấy có lỗi, cậu ngồi khụy xuống sàn mà ôm mặt khóc vì cậu biết một khi con người dã đánh đổi sinh mệnh xuống đây thì cái giá phải trả cũng chính là sinh mệnh. Cậu chỉ khóc nấc lên như một đứa trẻ
"cậu ta bị ngốc sao!?"
Cậu đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ mới cảm thấy bình tĩnh hơn, bây giờ cậu quyết định mình sẽ không né tránh sự thật nữa cậu sẽ đối mặt với điều đó

Cậu quay trở lại ngôi nhà của hắn mà nhìn ngó xung  quanh cảnh vật và mọi thứ đều không thay đổi từ lúc cậu rời, cậu nhẹ nhàng đi về phía phòng của hắn chỉ thấy hắn đang nằm trên giường mà không nhúc nhích và cũng thấy Tenzo ngồi đó mà nhắm mắt lại trong lòng bàn tay cậu ta cũng đang có vài dấu ấn kì lạ
"Yamato..cậu ta học thuật này ở đâu vậy chứ?"
Khi cậu định bước đến chỗ Tenzo nhưng sau đó lại lùi lại và ngơ ngác nhìn kĩ dấu ấn của Tenzo

"Yamato? Đang cứu Obito sao?"
Cậu đã đứng đó gần 30 phút nhưng mọi thứ vẫn chưa xong những kí ức nó làm cậu rơi vào cơn buồn ngủ mà ngủ tại sàn nhà, trong giấc mơ cậu thấy hắn đang mặc một bộ đồ màu trắng dưới một ánh sáng kì ảo chiếu vào nơi đó, nhìn kĩ vào gần bụng của hắn lại có chỗ đang rỉa máu ra

Bộ đồ màu trắng đó cũng dần dần dính phải màu đỏ thẳm của máu, những giọt máu dần dần bị chảy ra nhiều hơn. Cậu quan sát kĩ hơn và những vũng máu đó nó đang dần ăn mòn cơ thể của hắn và biến ra một dạng chất lỏng màu đen cậu tiến lại gần mà quan sát nó dưới ánh đèn bao trùm xung quanh là bóng tối

Cậu hoảng sợ một lúc nhưng khi nhìn kĩ vào đó cậu không hề thấy cậu mà đó là những kỉ niệm hồi Trung Học của hắn và những chuyện hắn đã ẩu đả. Những đang học của hắn nó khiến cậu bất ngờ mà bịt miệng lại hoảng sợ nhìn hắn vào những năm đó không hề giống người bình thường mà nói đúng hơn thì giống một tên sát nhân

Cậu chăm chú nhìn theo cho đến khi ở trong bãi đen đó gần tiết lộ vết sẹo trên mặt của hắn thì bỗng có một bàn tay to với bộ móng rất dài màu đen với tới mặt cậu như kiểu nó muốn kéo mặt cậu cuống xuống đó, nó làm cậu giật mình mà tỉnh giấc, cậu thở lên thở xuống một cách nặng nề

Thì ra là Tenzo đang lau mồ mồ hôi cho cậu, khi làm xong nhiệm vụ giúp hắn định trở về thực tại cậu ta đã thấy cậu đang nằm ngủ ở sàn mà sợ hãi toát ra nhiều mồ hồi rất nhiều dù Tenzo đã đỡ cậu dậy và kêu cậu dậy nhưng Tenzo nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của cậu nên cậu ta lo lắng
"Anh không sao chứ?"
"Có lẽ..anh..vừa gặp ác mộng, à Obito thế nào rồi!?"
"Cậu ta ổn mà, Em không biết vì sao sinh mệnh của cậu ta dai như đĩa vậy nên anh yên tâm đi"

Cậu thở dài mà đứng dậy đi vô phòng, khi Tenzo cũng định đi về thì cậu đã đứng đằng sau mà cốp vô vai của Tenzo với gương mặt dễ thương
"Anh-anh cảm ơn.."
"Vì chuyện gì cơ?"
"Anh không biết vì sao cậu lại cứ cứu anh và hắn mãi thế này..nh-nhưng mà anh rất cảm ơn cậu đã giúp anh!"
Tenzo chỉ cười nhẹ nhõm vì bây giờ người ở trước mắt cậu ta mới chính là cậu của mấy năm trước mà Tenzo gặp

Khi không còn là người hay khóc hoặc nóng giận vô cớ thì biểu cảm mà Tenzo đã mấy năm chưa thấy. Vào năm cậu ta mới lên năm nhất cậu đã luôn cố gắng bắt chước mọi người để cố hòa nhập, điều mà mọi người không biết sau những nụ cười của Tenzo là khi còn bé cậu đã phải nghe những lời khó nghe của người lớn nó khắc sâu vào trí óc cậu ta

Nhưng khi gặp được cậu thì Tenzo mới biết mình là chính mình họ gặp nhau ở trên sân thượng của trường Ma Pháp lúc đó Tenzo vẫn đang ngồi ăn trưa một mình và đó cũng là nơi của cậu trước. Cậu đi tới với chiếc trán đang đỏ lên và ngó qua Tenzo nhưng cậu không bận tâm mà ngồi kế bên ăn một cách bình thường

Đáng lẽ mọi thứ sẽ không có gì diễn ra nhưng cậu đã là người bắt chuyện trước
"Sao cậu cứ phải bắt chước người khác thế? Trông khó chịu thật"
"Tại sao anh biết?"
"Nó quá rõ rồi"
"..bởi vì tôi chỉ cần làm giống họ thì tôi sẽ được chú ý"
"Nhưng cậu có thể tự làm bản thân mình nổi bật bằng tài năng của cậu mà?"

"Anh thì biết cái gì chứ? Một người ở bộ tộc nhỏ như anh!-..."
"Vậy cá không? Tôi sẽ đứng nhất trong cuộc thi lần này"
"Nói xạoo, cuộc thi năm nay rất quan trọng đối với cuối cấp như các anh chỉ cần hụt một số là đánh mất cuộc đời liền"
Tenzo nói xong cậu cũng đóng hộp cơm lại mà rời đi chỉ để Tenzo nhìn phía sau bóng lưng nhỏ bé của cậu
"Anh tên là gì?"
"Hatake..Kakashi, tạm biệt!"

Sau lần đó cậu đã ở hạng nhất thật, điều đó cũng khiến cậu nổi tiếng thêm với vẻ nhỏ nhắn nhưng rất đẹp, cùng vì nó mà Tenzo rất nể cậu vì người dám nói dám làm. Sau lần cậu nói họ cũng bắt gặp nhau nhiều lần ở trên sân thượng hơn
"Bởi vì..em rất ngưỡng mộ anh mà"
Cậu ngơ ngác nhìn Tenzo mà cốc mạnh vô đầu cậu ta
"Anh có gì mà ngưỡng mộ chứ!!"
Lúc Tenzo quay người định đi về lại Ma Pháp cậu đã gọi lớn tên cậu ta

"Tenzo!"
Cậu đang định hỏi về vết sẹo của hắn nhưng rồi cũng im lặng
"Nhớ gửi lời xin lỗi đến cha tôi và Aman, còn chuyện Obito cứ để anh lo"
Tenzo chỉ gật đầu rồi bỏ đi, cậu xoay người đi vô căn phòng của hắn mà sờ tay của hắn và cầu nguyện như cách hắn đã làm lúc cậu bị hôn mê
"Con xin người đừng mang Obito của con đi..con nguyện thay đổi linh hồn của con"

Cậu nắm lấy tay hắn sờ vào mặt của mình mà cũng mệt rã rời mà thiếp đi lần này cậu mong sẽ không gặp lại giấc mơ đó nữa nó khiến cậu rất mệt



*Tenzo: ghét cách cư xử hùng hổ của Obito nhưng vẫn sẽ đồng ý giúp Obito nếu hắn cần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro