Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 - Cố Chấp

Thấy có người phá đám cha của Aman liền lập tức nổi giận nhưng Aman nhìn vào ánh mắt của cậu nhìn hắn đấy không phải ánh mắt thường mà cậu hay nhìn cậu ta, Aman liền hiểu vấn đề mà lấy tay che cho cậu
"Không được lại đây!"
Aman quay sang nhìn hắn và họ chạm mắt nhau
"Sao mày giống tao vậy?"
Chưa kịp trả lời mọi người xung quanh ai cũng thấy cha Aman đã mọc 2 chiếc sừng ra ông ấy đang nổi giận với cái gương mặt đỏ lên
"AMAN!!"
"Rắc rối rồi đây"

Aman chuẩn bị phòng thủ đến đấu với cha của mình nhưng từ đâu đó có một dây xích, trói nhanh ông ta lại mà không thể nhúc nhích là Naruto cậu ta từ ngoài cửa đúng sẵn
"Anh Aman!"
Aman ngơ ngác một lúc cũng quyết định xài chiêu này với mọi người, cậu ta đưa ra một vài đông tác kì lạ trên tay cậu có một vài mã sau đó đập mạnh xuống sàn tất cả mọi người đều dần mất ý thức mà ngã xuống nhưng chỉ có riêng cậu và hắn và cha cậu với Naruto là không ngã, nhìn thấy cha cậu còn ngồi đó mà Aman trở nên rối trí

Còn hắn vẫn cứ bế cậu dù cậu dãy rất nhiều
"Cậu! Ngồi im xem nào!"
"Buông tôi ra cậu là ai!!"
"Là OBITO! OBITO!"
"Ta không tin ngươi là giả buông ta xuống!!"
Thấy cậu thật cứng đầu hắn quay sang chú ấy nhìn theo cách năn nỉ. Cậu hét toáng lên cũng khiến Aman lo lắng mà xoay người lại dành lấy cậu
"Ngươi là ai!?"

Khi chiếc mặt nạ của Aman rơi xuống hắn bất ngờ vì có kẻ giống mình ngay trước mắt mình mà, sau đó hắn biến thành bụi đẩy cậu ta ra mà lấy lại cậu
"Đừng có đụng vào Kakashi!"
Thấy hai thằng này rắc rối quá nên chú ấy làm cho 3 người lơ lửng dẫu thế hai tụi nó vẫn solo mõm với nhau, từ đâu đó Tenzo đi ra mà đỡ cậu xuống
"Là Obito đó anh"
"Làm gì có chuyện đó! Đây là vùng cách xa nơi cậu ta ở nhất, Cậu cũng lừa tôi!
Thì ra mấy hôm trước họ đã bàn bạc về việc này với nhau

"Đưa ta đến đó đi!"
"Ngươi bị ngốc sao vụ lễ chỉ còn mấy ngày nữa là tới nếu muốn đi nhanh chỉ thông qua giấc mơ của ngươi thôi!"
"Thông qua giấc mơ?"
Đó cũng là một thuật chỉ dành cho con người với ma thần muốn liên kết lại với nhau, thời gian ở Ma Pháp và con người khác nhau kể cả thời tiết, một giấc mơ cho thuật này chỉ bằng một đêm của loài người nhưng là cả tuần đối với Ma Pháp nhưng thuật nào cũng sẽ có rủi ro của nó. Ở thuật này rủi ro đến cái chết cũng rất cao

"Ta nghĩ không được đâu, thuật này đối với ta rất khó có thể làm ngươi mất mạng đó!"
"Ta nói rồi! Ta chẳng còn gì để mất, ma thần các ngươi ồn ào thật đấy...mà ta thắc mắc tại sao ngươi lại trung thành với Kakashi thế nhỉ?"
Cậu ta nhăn nhó mà thở dài, hắn nằm xuống giường hít thở đều đều, Tenzo đang cố nhớ lại những thứ mình đã từng học
"Nhận thức của ngươi ta sẽ tạm khóa!"
Lần đầu hắn thử cảm giác này nên bỡ ngỡ lúc đầu hắn chưa hiện hẳn nguyên dạng được mà vẫn đi theo Tenzo

Nên để tích lại thời gian hắn đã tự biến thành bụi đen cũng vô tình dòng sông kia có sức hút với hắn nên hắn đã tới đó ngồi một lúc khi định bỏ đi hắn lại thấy có người đang núp ở bụi cây
"là-ka-ka-shi"
Khi định tiến lại thì hắn nhớ ra lời Tenzo dặn mà tan biến đi, lần thứ hai hắn quay lại cũng là do nghe tin cậu với Aman đã hẹn hò nơi này

Nhưng ngay vào đêm đó hắn lại thấy cậu mặc bộ đồ như thế nhìn ngứa mắt nên muốn chỉnh lại một chút rồi tan biến đi, sau mấy hôm tích lại được dạng người nên hắn cũng mạnh dạng biến dạng thật trước mặt mọi người. Thấy gương mặt hắn trở nên buồn bã và xanh xao nên trong lòng cậu có chút đau sót
"Cậu tìm tôi để làm gì? Cậu đã phá hết lễ của tôi rồi! Giờ cậu tới đây làm gì!"

Mọi thứ xung quanh trở nên im ắng hơn cả hắn biến thành bụi đen rồi bay xuống chỗ cậu mà hiện ngay trước mặt cậu
"Kakashi..tôi chỉ muốn cậu quay về với tôi thôi..thật sự không có cậu tôi rất khó chịu"

Hắn biến những bụi đen xung quanh thành những bó hoa rồi tặng cho cậu dù cậu không thèm ngó hắn dù chỉ một chút nhưng khi hắn đưa cho cậu cái móc mà hắn tặng
"Nếu cậu từ chối thì cũng chẳng sao nhưng tôi một lần nữa muốn tặng lại cậu, có lẽ bên Aman vẫn tốt hơn mà nhỉ..cậu ta quan tâm cậu hơn tôi hoặc là cậu ta tốt hơn tôi chẳng hạn..tôi cũng không biết nói sao nữa.."

"Im đi! Cậu mau về đi!"
Sau đó cậu quay người rời khỏi buổi lễ mà về tới nhà, trời cũng sập tối cậu cứ tự nhốt mình trong phòng lần này cha cậu cũng hết cách với cậu

Khi cậu nghe có tiếng bong bóng nổ ở ngoài sân liền ngó ra xem khi đó cậu đã thấy hắn đứng ngay ngoài sân với trên tay 2 chiếc bong bóng và cái vừa bị nổ là cái thứ 3 Cũng gần tới mùa đông nên ở Ma Pháp buổi tối ngoài trời khá rét, cậu không quan tâm mà đóng rèm lại, chú ấy lo lắng cho hắn mà đã gõ cửa rất nhiều dù biết cậu sẽ không mở
"Kakashi, Obito đứng ở ngoài đó 1 tiếng rồi đó"
"Con không quan tâm cha thấy cậu ta phiền thứ cứ đuổi đi ạ"
"Nhưng ngoài trời rét lắm.."
Cậu không trả lời mà tập trung vào công việc đang giang dở

Khi công việc cũng xong cậu ưởn người lên mà kéo mép rèm dù vẫn đang thấy hắn đứng đó với 2 chiếc bong bóng
"Cậu ta bị làm sao vậy bây giờ đã 1 giờ sáng rồi đấy?"
Cậu vẫn nhất quyết không quan tâm mà leo lên giường nằm một lúc định mặc kệ mà đi ngủ nhưng một lúc sau cậu vẫn cảm thấy lo cho hắn mà ngó ra xem tiếp. Thấy hắn thật cứng đầu và lì lợm vẫn đứng đó cậu vội chạy xuống nhà

Khi vừa bước ra hắn thả hai chiếc bong bóng đi lên bầu trời mà ôm cậu với gương mặt đỏ vì lạnh
"Kakashi tôi xin lỗi.."
"Cậu bị làm sao vậy hả? Ngoài này lạnh như này mà cậu còn đứng đó sao? Mau vào nhà đi!"
Khi hắn lên phòng cậu căn phòng của cậu toàn mùi hương của cậu, còn cậu cố kiếm chiếc áo to nhất của mình cho hắn thì hắn ôm chầm lấy cậu

Cậu giật mình vì lạnh nên quay phắt lại đẩy đầu hắn ra
"Cậu bị sao vậy hả!?"
"ấm quá....chỉ cần vậy thôi"
Trông thấy hắn thật tội nghiệp và đáng thương, hắn đã liều cả một sinh mệnh chỉ xuống muốn níu kéo cậu về bên hắn dù vụ việc đó đã thất bại nhưng hắn vẫn cố chấp đứng ngoài gió lạnh và ở bên ngoài

Chỉ cần một cái gật đầu của cậu cũng sẽ khiến hắn hạnh phúc, cậu xoay người đặt tay lên bờ má của hắn
"Ấm hơn chưa?"
"Kakashi..cậu sẽ về với tôi chứ?"
Cậu nhún chân lên mà để đối thẳng mắt với hắn và nói một câu dứt khoát
"Không về!"
"Kakashi~ tôi thật sự xin lỗi mà.."
"Im đi! Nếu thấy đủ ấm rồi thì bỏ tôi ra"
"Chưa~ vẫn lạnh lắm~"


*Hitsuji Aman: người đã trộm thương tình nhớ cậu suốt 4 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro