Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - Ấn Tượng Của Aman

Khi cậu vừa lẻn về nhà thấy Aman đứng đó đợi cậu, cậu hoảng hốt
"Sao cậu còn thức!?"
Cậu ta không gì chỉ nhìn xuống bàn chân bị dính đất của cậu trông cậu ta cũng không có vẻ là tức giận gì nhưng đổi lại là tiếng thở dài
"Đi rửa chân nào"
Aman chỉ cậu đi ra ngoài sân vì nhà cậu ta rất rộng nên cậu cũng không biết chỗ nào để rửa chân, cậu ta tình nguyện muốn chà rửa chân hộ cậu, người trốn là mình nên cậu đành phải đồng ý, cậu ta lấy ghế cho cậu sẳn rồi ngồi khụy xuống rửa một cách nhẹ nhàng
"Cậu thích tôi vì gương mặt tôi phải không"
"Không phải...tôi thích cách cậu nói chuyện của cậu...nó rất..tinh tế và ngọt ngào.."

Lần đầu Aman gặp cậu là ở hành lang trường lúc đó cậu đang cãi nhau rất lớn với một kẻ tộc trưởng khác nhưng vì tộc của cậu rất nhỏ bé nên ai cũng khinh thường, cậu trách mắng một người trong bộ tộc lớn* mà không ai dám làm gì. Năm đó cũng gần vào mùa thi cuối năm Aman cũng chỉ tình cờ đi ngang qua và hóng hớt chuyện do tướng cậu lúc đó cũng rất bé nhỏ cậu còn lùn hơn người ta một cái đầu, tên đó cứ trêu chọc cậu mãi

"Loại như mày chỉ đứng hạng chót"
"Ta ghét những loại người như ngươi đấy chỉ là ta không thích nổi bật thôi ta mà muốn thì ta sẽ làm!"
"Người như mày thì làm được gì chứ..hahaha"
Tên đó búng vào trán của cậu rồi bỏ đi lúc đó Aman cũng nghĩ cậu đang nói vui vui vì người luôn đứng hạng nhất chỉ có cậu ta

Ở trường luôn có nội quy cho phép tự giới thiệu chính mình lúc cậu bước lên sân khấu rất tự tin, cậu chỉ nói một câu rồi đi xuống
"Hatake Kakashi năm hai lần này tôi sẽ đúng ở hạng nhất"
Dù ở dưới ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ nhưng cậu không quan tâm lúc cậu bước xuống gương mặt cậu rất ghiêm túc đến nổi Aman nhìn không rời mắt

Khi bảng điểm được thông báo ra cũng khiến ai cũng ngạc nhiên người đúng hạng nhất năm đó lại chính là cậu lần này Aman đứng bảng số 2, lúc cậu đi ngang qua ai cũng bất ngờ nhưng với cậu thì không cậu chỉ quan tâm đến tên khốn từng búng trán cậu
"Thằng kia đâu!! Ngươi đứng số 3 này!"
Thằng đó trốn tận vô kho để đồ nhưng cũng bị cậu tóm, cậu lôi tên đó ra giữa sân mà búng thật mạnh vào trán tên đó

"Trả lại cho ngươi đó!"
Sau vụ đó cậu rất nổi bật khiến Aman cũng có chút ấn tượng về cậu
"Đại ca! Lần này đại ca đứng thứ 2 kìa~"
"Hatake Kakashi à..*phụt* cậu ta đáng yêu thật đó"
"Đại ca biết yêu rồi à??"
Có một lần vào lúc mọi người đã về hết nhưng Aman lại để quên cặp ở lớp cũng tình cờ đi ngang qua hành lang chỉ thấy cậu đang nhìn vào bảng điểm

Aman kể hết lại mọi chuyện cho cậu nghe đến nổi cậu xấu hổ che mặt đi nhìn thấy cậu xấu hổ vì chuyện mình kể Aman phụt cười
"Cậu..trông dễ thương thật đó"
"Nhưng...tôi không đủ tốt để làm bạn làm lễ của cậu đâu..cậu biết đó tên của cậu rất hợp với cậu đó, nó là từ an toàn đúng thật ở bên cậu tôi cảm thấy an toàn mà-"
"Nào đi vô thôi"
Cậu chưa dứt lời nhưng những thứ đó Aman thật sự không muốn nghe, cậu ta cõng cậu vào nhà để cậu xuống nệm trông thật diệu dàng cả hai người vào phòng nhưng không gian rất im lặng không ai nói gì dù biết đối phương chưa ngủ

"Kakashi tôi vẫn có thể ôm cậu ngủ chứ? Chỉ một lúc thôi"
"Ừm.."
Cậu ta vòng tay ôm cậu, mọi thứ cậu ta làm cho cậu rất nhẹ nhàng nhưng cậu cảm thấy áy náy vì đã lợi dụng cậu ta. Khi cậu vẫn đang nữa tỉnh nữa mê nhìn vào gương mặt của Aman cậu lại vô thức gọi tên của hắn
"Obito..?"
Aman từ nãy đến giờ vẫn không thể nào ngủ được
"Kakashi..Obito là ai thế..?"

Đến sáng cậu dậy trễ hơn Aman nhưng bữa sáng hôm nay lại chính tay Aman nấu khi thấy cậu dậy cậu ta vội mang đồ ăn để lên bàn cho cậu
"Chào buổi sáng..Kakashi"
"Cảm ơn cậu..Aman"
Khi cậu đã tỉnh hoàn toàn nhưng cậu ta vẫn ngồi đợi cậu ăn
"Thấy sao?"
"Quá nhạt"

Đến trưa thì mỗi người mỗi chỗ Aman sẽ qua nhà cậu còn cậu vẫn ở nhà Aman để chuẩn bị lễ và trang phục sẽ diễn ra vào ban đêm, khi mặt trời gần xuống cậu mặc một bộ đồ màu trắng dài với chiếc khăn đầu che đi mái tóc, bên Aman vẫn rất rối về trang phục cậu ta mặc bộ đồ Yukata màu đen và đeo một chiếc mặt nạ để che đi phần mặt và cậu ta sẽ phải mặc bộ đồ đó đi qua chỗ cậu

Ở lúc đi cậu ta cứ có cảm giác có những bụi đen đi theo cậu ta. Nhưng cậu ta cũng không mấy bận tâm còn phía cậu đang ngồi đợi Aman đi qua

Mỗi khách mời của họ đều có những chiếc bông hoa đỏ kẹp ở phần ngực họ đều là những người sang trọng về việc quá sang trọng khiến cậu rất khó thở, lúc cậu ta tới cũng vào tròn 9 giờ tối khi thấy cậu mặc bộ đồ rất xinh xắn chính tay Aman sẽ cởi bỏ chiếc khăn đầu cậu xuống
"Câu-đẹp thật đó"

Nhìn thấy những bụi đen cứ bay xung quanh nên làm cậu phân tâm mọi người reo rú lên muốn hai người chính thức làm lễ, chỉ cần Aman kéo sợi dây đỏ ngay cổ cậu bằng dạng thật của cậu ta chính cậu còn chẳng biết vụ này

Khi Aman biến thành dạng dạng cừu thật làm cậu rất bất ngờ mà hoảng sợ nhắm chặt mắt vào lúc đoạn dây sắp tụt ra những bụi đen xung quanh cậu dần lộ ra cánh tay đẩy mặt Aman ra mà kéo cậu về lòng
"Ta không cho phép"
Giọng nói quen thuộc cậu bất giác mở mắt ra quay người lại
"Obito?"

*Tộc Lớn: Những bộ tộc mà ai ai cũng biết điển hình như tộc của Aman

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro