22 - UO
Dù còn mấy ngày nữa lễ sẽ bắt đầu nhưng cậu có vẻ không quan tâm lắm vì đơn giản đấy cũng chỉ là qua mắt cha cậu thôi nhưng cậu trai đó rất kiên trì mà tán đỗ cậu ngày nào cậu ta cũng gặp cậu với ngương mặt vui vẻ nhưng hôm nay cậu lại đi tới bờ sông đó vẫn như mọi khi nơi đó vẫn là nơi họ gặp nhau vừa mới tới cậu trai đó đã chạy lại ôm cậu thật chặt làm cậu không thể nào đứng vững được
"khó thở quá.."
"Hôm nay chúng ta lại hẹn hò"
Dù cậu ta là cừu đen nhưng tâm hồn cứ như cừu con, cậu ta luôn nghe răm rắp những lời cậu nói nhưng hôm nay trông cậu ta có vẻ mệt mõi hơn mọi ngày khi họ ngồi xuống gần cái cây cậu vón dĩ đã không quan tâm cậu ta mà móc sách ra đọc một cách thản thơi thấy cậu ta cứ cười cưòi theo một cách ể oải
"Muốn dựa vào đùi tôi không?"
Lần đầu cậu nói điều đó với một người cậu không có tình cảm Aman nhẹ nhàng nằm xuống mà thiếp đi. Nhìn sơ trên gương mặt cậu ta rất giống hắn nhưng cứ nhìn vào cậu ta làm cậu thấy rất buồn cảm giác trong lòng cứ khó chịu nhưng cũng mềm lòng một cách kì lạ
Cậu lấy quyến sách che đi khuôn mặt cậu ta lại
"không phải là như vậy"
Họ cứ như thế cho đến tối chân cậu đau nhức rã ra mà ngồi dậy không nổi thấy thế cậu ta đề ghị cõng cậu về nhưng cậu nhất quyết từ chối cho đến khi đứng dậy cậu vấp xuống, cậu ta đứng đó đợi cậu la lệnh vì Aman biết dù có cố gắng cỡ nào thì cậu cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta nên không dám đụng một cách vô cớ.
"cõng..tôi"
Nghe được lệnh Aman liền bế cậu lên
"Lỗi do tôi"
Aman cõng cậu đi hết quãng đường ở trong dân họ nghe tin người cậu sẽ làm lễ là Aman cũng rất bất ngờ bởi vì tộc Hitsuji ai cũng rất tài giỏi và khó tính. Nhưng khi gặp cha cậu thì cậu ta rất rén chú ấy khi gặp cậu ta mặt rất căng từ lần gặp đầu tiên đã làm cậu ta sợ không dám nhúc nhích, chân cậu đau nhức không lên nổi lầu nên cậu đã đi vô phòng khách mà nằm bệp xuống
"Cha ơi đến 8 giờ gọi con nhé"
Đôi mắt cậu dần dần mờ đi thế là cậu thiếp đi lúc cậu tỉnh dậy cậu mờ mờ nhìn thấy hắn ở kế bên
"Obi..to?"
Khi cậu tỉnh dậy đúng thật đó là giấc mơ cậu thở phào nhẹ nhõm ngước nhìn lên đồng hồ đã là 9 giờ bây giờ chắc cha cậu cũng đã ngủ
Cậu cảm thấy chán nản mà lại đi tới dòng sông đó một mình nhưng đi một lúc cậu cảm thấy những con đôm đốm bay xung quanh một bụi đen nhìn kĩ vào lại trông rất giống hắn nhưng cậu biết điều đó sẽ không bao giờ
"Hitsuji?"
Người đó thấy có người liền tan biến đi cậu cũng nghĩ đơn giản đấy là ảo giác nên thở phào, cậu cảm thấy có mùi hương kì lạ ở xung quanh đây nó giống mùi con người đặc biệt là người cậu quen
"mấy nay mình mệt lắm hay sao cứ gặp ảo giác mãi vậy"
3 ngày gần lễ cậu rất bận rộn phải đi gặp tộc Hitsuji và làm đủ mọi thứ trong ngày cuối dẫu thế đây cũng là lễ nhỏ vì cậu đã đề ghị nhà bên đó không được mời những người không quan trọng tới lễ nhưng chỉ có Aman và cậu biết rằng đây là lễ giả. Lời đệ ghị của cậu cha của Aman đã từ chối
"Ta từ chối! Lễ của hai đứa ta muỗn ai ai đi đâu cũng phải cần biết!"
Aman nghe vậy giọng cọc cằn nói với cha cậu
"Cha"
Cha của Aman là một người luôn đặt cái tôi lên nhưng có một điểm yếu của chú ấy đó là rất yêu thương Aman thấy sừng của Aman dần hiện ra chú ấy suy nghĩ một lúc cũng đồng ý trong bất lực, cậu lần đầu thấy sừng của Aman nên rất sốc vì đó giờ khi ở gần cậu Aman không hề cho cậu thấy
Mặt cậu ta lại trở nên vui vẻ lúc chuẩn bị cho đồ vào ngày mai cậu phải ở nhà Aman hết 2 ngày cuối nhà Aman cũng rất to khiến cậu thấy khó chịu
"Kakashi tôi sẽ ngủ chung với em"
Bây giờ cậu cũng khó mà nói lờ từ chối, cậu trải nệm xuống mà đi ngủ luôn, Aman nuốt một ngụm nước bọt
"Nếu em không thích có thể từ chối"
Cậu vỗ vỗ ở đoạn trống kế bên, Aman liền trải nệm xuống nằm gần
"Anh có thể ôm em ngủ không? Anh không làm gì khác đâu"
"Cậu nghĩ tôi để cậu làm gì khác sao? Chỉ được ôm thôi đấy"
Cậu ta lăn qua lăn lại mà vui sướng Aman nhẹ nhàng vòng tay vào chiếc eo nhỏ của cậu
Cũng khá lâu rồi cậu không được ôm ngủ kể từ khi chuyện đó xẩy ra nhưng vì thế Aman vẫn chưa ngủ
"Em thật sự không thích anh sao..Kakashi?"
"Cái đó tôi không biết"
"Mà-vậy cũng tốt rồi..anh vui lắm rồi"
Giữa đêm cậu đã lén lút đi ra ngoài cậu quay lại bờ sông đó với bộ đồ Yukuta trắng xanh nó rất rộng đối với cậu vì bộ đồ đó của Aman, đúng như cậu nghĩ những con đom đóm bay xung quanh một cái bóng màu đen lúc đầu cậu còn nghĩ là quỷ xuống, cái bóng đó xoay người nhìn thấy cậu nó nói với chất giọng khó nghe mà tiến lại chỉnh lại bộ độ cậu đang mặc
"Kakashi cậu mặc như thế sẽ lạnh đấy"
"Ngươi là ai!?"
Sau khi chỉnh xong cậu định tóm cái bóng đó nhưng sau đó nó lại tan biến đi vào khoảng không để lại cậu ở đó với những chú đom đóm
"UO"
*Bí Mật Nhỏ: Sừng của Aman sẽ hiện ra nếu cậu ta tức giận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro