Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Tìm hiểu

Hắn ngước lên nhìn gương mặt cậu đã đỏ trên khóe mắt, cậu đẩy nhẹ tay hắn ra mà bỏ đi
"Tôi sẽ mua kem cho cậu"
"Kem? Nó là thứ gì?"
Họ đi vào cửa hàng tiện lợi mà mua tận 5 cây kem gương mặt cậu đã vui vẻ trở lại
"Uoa! Kem là cái này hả!?"
"Cậu ta- dễ bị dụ vậy trời"
Hắn thầm suy nghĩ mà mỉm cười, từ một người không quan người khác mà bây giờ phải chạy 30 phút đi tìm người ta

Cậu vui vẻ chia cho hắn một cây kem còn mới nhưng hắn cũi cuống ngẫm cây kem trên tay cậu đang cầm vị socola
"Lạnh thật"
Gương mặt cậu đỏ ửng lên liền đưa cho hắn cây kem đó nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà nhận thấy cây kem cậu đang ăn dở

Họ quay trở về căn nhà đó khi cậu đang cất kem vô tủ lạnh và quay sang về căn phòng trống gần phòng của hắn, giọng nói của hắn ấp úng ở đằng sau
"À..cậu..ngủ cùng.."
"Hả?"
"À không gì cậu ngủ ngon"
Cậu khẽ gật đầu mà quay lưng lại
"Hôm nay tớ sẽ không qua nữa đâu nên cậu yên tâm nhé"

Cậu đóng cửa lại chỉ còn hắn trong căn bếp trống trải hắn đi vô giường mình nằm một lúc nhưng không thể ngừng suy nghĩ gì
"Nãy mình định nói gì ta và tại sao mình lại đi tìm cậu ta nhỉ?"
Nằm suy nghĩ một lúc khi tưởng đã chuẩn bị rơi vào giấc ngủ hắn liền ngồi dậy mà đi qua phòng kế bên nằm xuống mà cọ đầu sau lưng cậu

Đến sáng hắn tỉnh dậy khi thấy mình đang nằm ở một căn phòng khác còn cậu thì đã dậy từ lâu mà đang xem tivi với ăn một cây kem
"Chào buổi sáng Obito"
"Đồng hồ báo thức!?"
Thì ra ngày hôm qua vì sợ sáng ngày mai cậu thấy hắn đang nằm kế bên nên hắn đã cố tình đặt đồng hồ báo thức lúc 4 giờ sáng sẽ đi qua phòng để cậu không thấy

Nhưng do hắn đi qua mà để quên điện thoại bên phòng mình và còn bật chế độ rung nên chẳng nghe gì hết, hắn mắc cỡ liền chạy ngay vào phòng. Cậu ở ngoài cố tình trêu chọc hắn một lúc, khi thấy cửa không khóa cậu bước vô mà nói với giọng e thẹ
"T-tớ muốn đi chơi"
"Cậu ra ngoài được à?"
"Tớ không phải là ma cà rồng!"
Nghe thấy vậy hắn đứng nhẹ lên còn ngãi đầu quay sang nhìn cậu
"Thế đi ra ngoài tí không?"

Khuôn mặt đang buồn thì bỗng chốc nở một nụ cười như thiên thần nhỏ chỉ vì cậu cười mà khiến hắn ngại theo. Hắn vớ lấy một chiếc áo khoắc mà khoắc lên cho cậu
"Liệu vậy có ổn không?"
"Tớ ghét nơi đông người lắm"
"Nếu muốn đến công viên thì phải qua chỗ đông người, cậu ổn không đấy?"
Cậu chỉ mím chặt môi lại nhìn hắn rồi gật đầu một cái

Hắn thở phào nhẹ nhõm mà chẳng biết sao lại phải thở phào. Hôm nay thành phố Konoha nhìn trời không quá âm u cũng không quá nắng, nay thời tiết rất đẹp khi họ đi ra khỏi nhà cậu với lấy tay hắn nắm lấy thật chặt, hắn cũng không quan tâm mà đi như bình thường nhưng khi bước đến chỗ nhiều người qua lại thì cậu lại hoảng sợ

"Cậu sao đấy?"
"Không sao đâu..tớ ổn mà"
Cậu liền bỏ tay hắn ra mà chạy đi chỗ khác vô ngõ hẽm tối đen, khi cậu vẫn đang hoảng sợ ôm đầu thì có mấy người dân đen đi tới 
"Thằng nhóc này có dây truyền đẹp ghê nhỉ~ Nào cho anh làm quen tí đi"
"Đại ca, đại ca nó có tóc lạ thật đấy!!"
"Hừm?"

Tụi nó bắt đầu đụng chạm vào mái tóc của cậu rồi vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu
"Bỏ! Ta ra! Lũ con người thấp kém!!"
Cậu càng nói thì lại càng chọc tức bọn chúng, tụi nó nắm tóc của cậu mà kéo lên
"Này! Nhóc hỗn thật đấy"
"Ta không phải là nhóc!!"

Mất một hồi hắn chạy mỏi giò mới thấy cậu, cậu ngồi ở trong ngóc khuất hẽm mà đang bị bọn khốn bắt nạt cậu, còn cậu đang nằm dưới mặt đất dơ bẩn một bên miệng cậu còn đã bị chảy máu tụi nó hút một hơi khói rồi nhả vô mặt cậu, cầm dây truyền cậu lên rồi đu qua đu lại trước mặt cậu cười toe toét lên
"Nào~ Bé hư thì bị đánh thôi~ HAHAHA!!"

"Này lũ súc vật"
Hắn nắm đầu một đứa mà lôi tận ra ngoài, tên đại ca thấy vậy cũng đứng lên định làm một trận với hắn. Tên khi hút xong điếu thuốc ném nó xuống sàn nền dơ bẩn gần chỗ cậu, nó quay sang với lấy thanh sắt mà tiến đến chỗ hắn đứng chỉ thẳng mặt
"Định làm anh hùng à!?"
Hắn chỉ nhìn một cái nhìn bình thường rồi tiếng chậm đến tên đó
"Ừ"

Thấy bị khinh như vậy tên đó liền quơ lên đập thẳng vô vai hắn nhưng bị hắn đỡ được gãy cả thanh sắt
"C-cái mẹ gì vậy? Mày biết nó bằng sắt không đấy?"
Tên đó nhất quyết không muốn thua, thấy hắn không chú ý định đấm vô bụng hắn rồi cũng bị hắn bẻ gãy tay mà nằm lăn dưới đất đến kêu than cũng lâu rồi hắn cũng chả đánh đấm gì nên chắc đã xuống tay một tí
"Đừng có đụng vào người của tao! OK?"
"AAAAAA! TAY CỦA TAO!! M-MÀY MÀY!"
Hắn đi lại chỗ cậu đang run lượm điếu thuốc lên rồi thả vô mặt nó hắn còn đạp vài cái rồi quay sang cậu, thấy cậu vẫn còn run run
"Sao? Sợ rồi à?"

Cậu lắc đầu, hắn chỉ phì cười lên rồi ngồi khụy xuống dang hai tay ra
"Thế chưa sợ thì lại đây"
Chân cậu như mềm nhũ ra rồi vẫn cố đứng dậy lại chỗ hắn mà ôm chặt cổ của hắn rồi òa khóc lên, hắn xoa xoa vào lưng cậu để trấn an rồi đeo lại dây truyền cho cậu
"Bảo cậu là con nít cũng đúng quá rồi"
"Obito..-kun"

Hắn mặc kệ tên kia cứ la hét cầu cứu mà chạy thật nhanh ra ngõ hẽm đến chỗ vắng người còn cậu cứ nhắm mắt lại và ôm trầm vào cổ hắn khiến hắn lạnh cả gáy
"Cảm giác gì đây"
"Obito, sao cậu biết tớ ở đó?"
"Là một con mèo thôi"

Cảm giác hắn nói cứ như ai đó đang theo dõi khiến hắn càng thêm khó chịu mà dừng lại ngó xung quanh
"sao vậy Obito-kun tới rồi hả?"
Hắn không trả lời một lúc rồi vẫn chạy vô công viên Konoha
"Tới rồi"
Hắn thả cậu xuống mà nhìn xung quanh công viên, ở đây cũng không phải hết người nhưng cậu thấy nó ổn. Đi xung quanh một hồi cậu thấy có rất nhiều trò chơi hay nên đã năn nỉ hắn đôi mắt lung linh lóng lánh
"Obito-kun"
"Không, mua gì lót bụng đã"
"Để tớ đi mua cho"

Cậu định chạy đi mua nhưng bị hắn níu áo lại
"Cậu lại đi đâu đấy? Bị lạc nữa bây giờ?"
Cậu vùng vẩy rồi đưa hắn một cái dây truyền giống cậu cũng có viên ngọc nhỏ
"Cái gì đây?"
"Từ nay cậu không cần sợ tớ bị lạc nữa đâu, nào nó sẽ phát sáng tức là sẽ tự cho cậu biết địa điểm của tớ ở dây truyền này"
Hắn gật đầu nghe cậu giải thích từng chữ như trẻ em lớp 2
"Nhưng nếu nó không phát sáng?"

"Thì tớ đã đi đâu đó xa với cậu 5000m chẳng hạn, hmmm tớ cũng không rõ nhưng mà nếu nó bị vỡ ra là tớ đã đi xa lắm luôn đấy!!"
Hắn soi viên ngọc trong dây truyền lên bầu trời nó lấp lánh như hệt viên kim cương lấp lánh
"Đấy, bây giờ tớ đi mua đồ ăn cho Obito-kun nhé~"
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro