19 - Đắng
Hắn lật người cậu lại dù cậu đã dùng chân đẩy hắn ở bụng hắn để lấy khoảng cách mùi hương vì nếu Ma Thần đang ở kỳ động dục hửi thấy mùi con người họ sẽ làm liều, hắn nắm cổ chân cậu mà kéo sát vào
"Kakashi, cậu rỉ nước ra rồi"
"Bỏ tớ ra..ha..ha"
Hắn mò mẫn dần đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm của cậu mà trêu chọc hắn vén áo cậu lên đụng vào những chiếc ti nhỏ nhắn ở hai bên ngực cậu mà trêu đùa với nó khi cúi xuống định cắn vào bụng
"Tôi luôn muốn biết cảm giác làm tình với còn trai như nào đấy~?" Nghe thấy vậy trong lòng cậu nhói vô cùng cậu đẩy hắn lên và tát thật mặt vào mặt hắn. Giây phút hắn chợt nhận ra mình đang làm như một kẻ biến thái hắn ngước lên nhìn cậu chỉ thấy cậu ôm mặt mà khóc
"Đừng chạm vào tôi.."
Thấy thế trong lòng hắn có chút áy náy hắn chỉ xoa xoa nhẹ vào nó rồi cắn mạnh vô tay của mình để cho hắn tỉnh táo tay hắn dần chảy máu ra, giọt máu dần rơi xuống nệm nhưng có lẽ hắn không còn cảm nhận được cảm giác đau nữa rồi
"Tôi xin lỗi.."
Hắn nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt vẫn đang cố lấy nhịp thở một cách nặng nề trong lòng hắn đau xót mà không muốn cậu như thế nữa. Hắn nhẹ nhàng đứng lên với lấy một lộ thuốc trên nóc tủ mà đưa cho cậu dù cậu đã quay mặt đi chỗ khác khung cảnh im ắng ánh trăng sáng ngoài trời có thể chíu rọi vào phòng của hắn sau tấm màn có lẽ ông trăng đã thấy những điều tội lỗi hắn làm, cậu lắc đầu không chịu uống dù cậu đang rất cần thuốc
Thật sự trong lòng hắn rất muốn bón cho cậu uống nhưng hắn vẫn chọn cách đặt lọ thuốc xuống bàn mà đi ra cửa
"Hôm nay tôi ngủ bên phòng kế bên, cậu uống thuốc đi và hãy quên hết đi"
Hắn với tay lấy một chiếc gối rồi đóng cửa lại lúc hắn đi ra cậu bắt đầu tự cào mạnh vô bản thân rồi thở mạnh hơn sau đó cậu khóc nấc lên mà cố kìm giọng lại để không phát ra tiếng lớn
"đau quá..cha ơi..cha..hic hic"
Nguyên đêm đấy hắn cũng chẳng ngủ được vì lần này lại không có quần áo hay mùi hương của cậu
"mình vừa làm gì thế này?"
Cứ ngỡ nhắm mắt một lúc là sẽ ngủ được nhưng cứ một lúc hắn lại đi ra phòng xem cậu như thế nào dù đã giữa đêm cậu vẫn rên rỉ và gọi tên hắn trong đau đớn làm hắn rất muốn vào nhưng cữ nghĩ đến việc cậu ghét hắn làm cậu bị tổn thương rất nhiều
Sau cánh cửa là hai người đang đau đớn người đau thể chất người đau tâm hồn
"ồn ào quá..đừng gọi tên tôi mãi thế chứ.."
Hắn ngồi ngoài cửa cũng được 30 phút và chỉ nhận lại tiếng hét và tiếng khóc giọng của cậu càng khàn hơn cổ họng cậu đau rát vô cùng nhưng vẫn gọi tên của hắn
"Obito cậu ấy không thích mình..làm sao đây..giọng của mình..đau quá, tớ cũng muốn được cậu xoa đầu như cô gái đó mà..giá như..giá như mình không gặp Obito"
Những suy nghĩ đó còn làm cậu khóc nhiều hơn.Do đã quá kiệt sức với việc khàn tiếng cậu dần chìm vào giấc ngủ khi không còn nghe tiếng cậu hét và la lên nữa hắn cũng mạnh dạn bước vô, hắn úp mặt xuống nệm
"mình..ghen với Zetsu sao?"
Hắn sờ vào tay cậu nó nóng như lửa mặt cậu đỏ lên từ lâu còn thêm việc cậu đã khóc rất nhiều cả đêm đó hắn đã tự suy nghĩ lại bản thân mình. Đến sáng khi cậu dậy đã không thấy hắn đâu cậu cố ngồi dậy với chiếc đầu đau nhức khi ánh nắng chiếu vào da cậu nó làm cậu cảm thấy nổi da gà lên nhưng cậu vẫn cố đi lại chỗ bàn điện thoại gọi cho Tenzo, khi cậu ấy tới chỉ thấy cậu đang ngồi sập xuống sàn mà tự bấu chặt vô bắp tay
"Anh Kakashi!!?"
"đưa tôi về..Ma..ph-áp"
Giọng cậu rất khó nghe như dù thế Tenzo cũng vội bế cậu đi vô nhanh vòng tròn khi vòng trong cậu còn nói
"Thư..để lại.."
"Không cần đâu! Việc mang anh về Ma Pháp quan trọng hơn"
Vừa về Ma Pháp Tenzo chạy liền vô chỗ khám mang cậu vào, một lúc sau khi bác sĩ đi ra Tenzo liền chạy lại với váng vẻ hấp hối
"A-cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi do không uống thuốc nên giờ cậu ấy bị sốt nặng"
"Khoan! Bác sĩ đừng bảo rằng..anh ấy có kỳ động dục nha?"
Bác sĩ ngật đầu, Tenzo đi vô trong phòng xem cậu như thế nào rồi sờ lên mặt cậu
"Uchiha!!"
Lúc hắn về nhà đã không thấy cậu trong phòng hắn quỳ xuống sàn ngơ ngác
"Phải rồi ha, cậu ấy đi rồi"
Do hôm qua ngoài việc cậu gọi tên hắn ra thì luôn kêu "CHA ƠII" nên hắn cũng nghĩ rằng việc cậu sẽ về Ma Pháp với cha cậu cậu
Hắn đi ra phòng khách mở bộ phim cậu thích xem sắp chiếu mà ngồi xuống xem hết bộ phim
"Phim trẻ con thật"
Sau đó hắn lại ra ban công cầm điếu thuốc lên trong đầu hắn cứ nghĩ về cậu mãi
"Obito!"
Nghe được tiếng gọi hắn quay phắt người lại cứ ngỡ đó là cậu nhưng là Rin đang đứng ngoài cửa với bịch đồ ăn
"Hôm nay nhìn cậu có vẻ không vui, để tớ nấu ăn cho"
"Không cần đâu..tớ hút thuốc thay cơm được.."
Hắn thở làn khói ra khi quay lại đã thấy cô đó đứng gần hắn từ lúc nào
"Obito, thuốc có vị gì thế?"
Khi lá thuốc sắp tàn Rin cầm nó lên định bỏ vào miệng nhưng bị hắn che lại
"Đắng"
"Tớ rất muốn thử đó~"
Hình ảnh này hắn cảm nhận được thấy cách cư xử của Rin rất giống cậu trong đầu hắn cứ hiện hình ảnh cậu muốn thử vị thuốc
"Obito, O BI TO!!"
"Hả?"
"Sao cứ đờ ra mãi thế?"
Hắn dập điếu thuốc trên tay đi mà đi vô nhà, cô gái đó cũng đi vô bếp nấu đồ ăn cho hắn ăn tạm
"Hôm nay tớ không thấy cậu nhóc đó đâu nữa?"
"Cậu ấy đi về rồi"
Rin chỉ nhìn hắn với vẻ nghi ngờ
"Obito nói dối dở thật"
*Bí Mật Nhỏ 1: Kakashi không hoàn toàn ghét vị đắng, quá kiệt sức nên cậu cũng không thể với lấy hộp thuốc nên cả đêm chịu đau
*Bí Mật Nhỏ 2: Dạng thật của Kakashi bị hút rất nhiều ma lực ở thế giới loài người nên khi biến thành nó cậu sẽ bị ể oải và nếu muốn biến dạng thật mà không bị hút ma lực nhiều thì chỉ cần cậu cảm nhận được hạnh phúc thì nó sẽ hồi phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro