18 - Bí Mật Đó Là Gì?
Vào ngày hôm trước Zetsu có cho hắn mượn quyển sách nên hôm nay Zetsu định qua nhà hắn đưa cho hắn vài quyển nữa bởi vì cậu ta muốn đưa ít đồ qua nhà hắn để tạm và điều đó hắn đã đồng ý nhưng khi vừa mở cửa chính ra có mùi hương sộc thẳng vào mũi Zetsu, mùi của nó thơm nhưng rất nặng cậu ta nhẹ nhàng đi theo mùi hương đó và khi đứng trước cửa phòng hắn chỉ thấy cậu đang nằm dưới sàn rên lên và tự cào vô tay
Thấy cậu đang run cầm cập nên Zetsu đã đi vô phòng mà bế cậu lên giường cơ thể cậu nóng lên vì ngửi thấy mùi loài người cậu ôm chặt Zetsu vào người mà cọ cọ vào lòng cậu ta mà không chịu buông ra
"Kakashi? Tôi là Zetsu đây"
Zetsu đành cuối thấp người xuống nhưng cậu lại dùng hai chân kẹp vào eo cậu ta rồi lấy tay Zetsu chạm vô ngực của mình
"làm ơn..tôi nóng quá.."
Tiếng thở của hai người dần trở nên chậm hơn Zetsu nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu chỉ thấy bây giờ cậu đang...hứng tình
"K-kakashi?"
Chân của cậu xiết chặt cậu ta hơn cậu nói những câu quyến rũ người khác
Mùi của cậu dần được tỏa ra mạnh hơn Zetsu vội nhận thức mà rút nhanh tay lại và lùi nhanh ra sau khi định chạy ra khỏi phòng thì cậu đã ở dạng thật mà nhanh hơn Zetsu cậu đứng ngay cửa mà đẩy cậu ta xuống sàn sau đó ngồi lên bụng cậu ta với chiếc quần thun ngắn mà thở mạnh nhưng chậm trong không gian yên ắng chỉ còn nghe mỗi tiếng thở của cậu và nhịp tim Zetsu đang đập rất nhanh
"Đụng vào cơ thể tôi.."
"Kh-không được đâu Kakashi! Obito mà biết cậu ta đấm tôi chết!!"
Cậu với lấy tay cậu ta mà chạm vô cặp đùi trắng trẻo của cậu thấy vậy cậu cũng kéo áo lên để cho Zetsu thấy chiếc bụng của cậu sau đó cậu cúi thấp người xuống
"Muốn cắn vào bụng tôi không?"
Zetsu ngại ửng đỏ mặt lên khi cậu chuẩn bị chạm vào miệng của Zetsu thì thông báo từ chiếc điện thoại làm cậu ta nhận thức được mà đẩy cậu ra rồi nhanh tay đụng vào eo cậu làm cậu giât mình la lên
"Uoaa!?"
Zetsu nhanh đứng lên rồi bế cậu lên giường còn đắp cái chăn cho cậu để cậu vận lộn với cái chăn rồi nhanh chân chạy ra cửa đóng sầm lại trong lúc đó cậu cũng biến nhỏ lại rồi hét một cách đau đớn và lại rên rỉ cậu đứng sau chiếc cửa với đôi chân không vững chắc mà cào cào vào đó
"ư ưm...ư ư..nóng"
"Không được đâu Kakashi! Obito mà biết cậu ta vặn cổ tôi đấyy!!"
"đau quá...ư ưmm đau lắm.."
Cậu ta ngồi sụp ngoài cửa một lúc rồi nhìn xuống cậu bé của mình mà suy nghĩ
"Ha-Tobi giỏi chọn người thật đấy, cứng mất rồi.."
Một lúc sau thấy tâm lí đã bình thường lại Zetsu đứng dậy gọi cho hắn nghe thấy giọng cậu cũng đã khàn vì hét quá nhiều mà cậu ta cảm thấy xót xa. Trong khi đợi hắn về cậu ta lại ngồi ngoài cửa chính để sẽ làm vụ coi như cậu ta là người phát hiện
"Tạ ơn Yahiko.."
Khi thấy hắn về Zetsu cũng cố gắng chuồn mất mà không để lại dấu vết cho đến ngày hôm nay Zetsu cũng không ngờ lại bị hắn theo dõi
"T-từ đã Tobi"
Hắn dần bóp chặt miệng Zetsu lại hắn sẽ bóp chặt hơn thế nếu như cậu ta không khai ra hết
"R-rồi tôi...sẽ nói..!!"
Hắn bỏ tay xuống để cậu ta nói
"Tôi nói xong cậu sẽ không giận đấy nhé..."
Nghe vậy nhịp thở hắn trở nên nặng nhọc hơn và hắn bắt Zetsu kể ra từ đầu vì không có đường lui nên Zetsu đã buông mồm ra kể hết mọi chuyện, bây giờ nhìn hắn không còn hứng nghe kể nữa xong hắn đấm mạnh vào mồm của Zetsu đến chảy máu ra
"Lời cảm ơn của ta đấy"
"Đừng nói cho cậu ta biết mày đã kể cho tao."
Khi hắn rời đi Zetsu sững sờ mà đụng vào chiếc miệng của mình
"Chết rồi..Obito cáu mất rồi"
Còn cậu vẫn đang ở siêu thị chọn đồ còn gặp Naruto nên còn ở lại trò chuyện cho đến khi trời sập tối cậu mới đi về. Lúc cậu về thì cậu chỉ thấy hắn nằm ngủ trước
"Obito-kun nay ngủ sớm vậy nhỉ? Cậu ta còn chưa ăn gì mà"
Cậu nghĩ thế rồi đi vô nấu ăn một lúc cậu đi vô phòng thấy hắn nằm cái tướng nhìn thật khó chịu mà cố chỉnh lại nhưng người hắn rất to, cậu thở dài lúc định đứng lên thì mùi của hắn phát giác rất nhanh cậu cố lùi ra xa một chút rồi tìm kiếm hộp thuốc nhưng hắn đã để quá cao nên cậu không thể với tới.
Cậu cũng không muốn làm phiền hắn lúc ngủ nên đã tự lấy ghế đứng lên nhưng vẫn không tới, cậu đã cố thử lại vài lần nhưng chân của cậu dần mềm nhủ rồi cậu té xuống đất cậu bắt đầu thở nhanh hơn. Lần này cậu cũng cố kiềm chế một chút vì hôm qua hắn đã cho cậu uống thuốc
"aaa..thuốc.."
Cậu quay sang hắn thì thấy hắn đang nhìn mình có lẽ hắn đang đợi điều này xẩy ra giọng cậu nói lắp bắp gọi tên của hắn nhưng hắn vẫn nằm đó mà nhìn
"Làm theo cách cậu làm với Zetsu đi"
Thấy như bí mật của Zetsu và cậu đã bị hắn biết cậu vội chối nhưng những câu nói đó hắn không quan tâm, cảm giác sắp không kiềm chế được cậu vẫn cố đứng lên mà bò lại giường rồi ngồi sát hắn năn nỉ
"Obi-to..tớ không có..cho tớ thuốc đi mà.."
Dù trong lòng hắn vẫn rất thương cậu với bộ dạng này nhưng hắn vẫn trọn cách im lặng mà ngẩn ngơ, cậu ngồi lên bụng hắn khi hắn quay mặt đi chỗ khác sau đó cậu vén áo cậu lên và thuần lại hội thoại của cậu với Zetsu
"Chạm vào cơ thể tôi.."
Rồi cậu dần cúi thấp người xuống khi ngực dần cậu chạm vào người hắn
"Hết-rồi cho tớ thuốc đi..Obito"
Hắn mò mẫn vô lưng cậu sau chiếc áo thun cậu đang mặc bàn tay hắn rất lạnh khi chạm vào lưng của cậu phải làm cậu run lên và bịt miệng lại để chặn tiếng rên rỉ vì đau nhức
Mùi của cậu dần nồng ra đến nó cũng khiến hắn sắp mất kiểm soát nói sao là Zetsu
_______
Lí do Zetsu mở miệng kể hết:
Uchiha Obito: "Hãy mở mồm kể ra hết nếu muốn được sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro