Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Lòng Ganh Tỵ

Đến đêm hắn về lại thấy nhà trống không hắn cứ nghĩ cậu đã đi ngủ trước nhưng khi thấy tờ note trong căn nhà không một tiếng động hắn cảm thấy chán nản mà nằm lên giường một lúc
"Giường của mình to đến vậy sao?"
Hắn cứ nằm một lúc lại đứng lên nằm xuống hoặc lăn qua lăn lại không ngủ được

"Không ngủ được!"
Những lúc chưa gặp cậu khi hắn vừa về hắn đã lăn lên giường ngủ một giấc xong lại đi làm mà kể từ lúc có cậu mỗi đêm cậu cứ lén qua phòng hắn nằm chung nên bây giờ hắn đã quen với việc ôm cậu, hắn chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ biến thái cho đến hôm nay

Hắn mở chiếc tủ ra lấy một chiếc áo của cậu rồi nằm lên giường tự nói lời ngủ ngon với nó giữa đêm hắn có cảm giác thứ gì đó cứ nằm kế bên mà cọ cọ vào người mình nên bừng tỉnh dậy thì hắn lại thấy người thật nằm kế bên tưởng đang mơ nên hắn ôm thật chặt cậu vào lòng rồi nói mớ mấy câu
"Cậu vẫn còn ở đây...thật tốt.."

Lúc sáng dậy thì thấy hắn ôm cậu thật nhưng hắn chẳng nhớ gì về việc hắn nói mớ, cử tưởng lúc đó nằm mơ nhưng lúc cậu dậy cậu vớ lấy điện thoại của hắn rồi đưa ra tấm hình hắn ôm cái áo của cậu
"Obito cậu biến thái ghê ta"
Hắn xoay mắt nhìn vô điện thoại rồi quay sang cậu giựt lấy nó
"Cậu giỏi Photoshop ghê đấy"

Hôm nay hắn lại đi làm sớm và về trễ những lúc mà cậu và hắn ở cùng nhau chỉ vào ban đêm và giữa trưa nhưng hôm nay hắn lại có hẹn vào chủ nhật với Yahiko và Konan bắt buộc phải tới nên hắn về rất trễ lại còn say. Nhưng cậu vẫn đợi dù biết nay hắn có hẹn và về trễ nghe thấy tiếng gõ cửa cậu liền chạy ra mở cửa thì thấy một cô áy tóc nâu mà đưa hắn về với tình trạng say khứa
"Hửm? Obito có nuôi trẻ con sao?"

"Không phải! Tôi năm nay-"
Chưa dứt lời hắn lại ngã vô sàn nhà mà cậu đỡ hắn dậy, cậu ở dạng trẻ con chứ không phải sẽ là trẻ con và cậu ghét người khác gọi cậu như vậy. Cô gái đó đã đưa hắn vô phòng còn hắn vẫn cứ bám lấy cổ cô ấy, cậu lấy một cốc nước ấm rồi để cạnh bạn hắn quay sang nhìn họ một lúc lòng cậu như đang cảm thấy khó chịu bỗng cô đó đi ra hỏi cậu
"Nhóc là cháu của Obito sao? Mà nhìn cũng không giống lắm nhỉ?"
"Không phải, mà cô là ai cơ chứ?"

Những thứ cậu được dạy trước khi lên thế giới loài người là không phải cái gì cũng nên nói cho loài người, cậu đứng dựa vô tường và khoanh tay nhìn. Cô gái ấy cũng rất bất ngờ vì người nhỏ như cậu ăn nói như người lớn và ứng xử cũng vậy
"Là người yêu đó! Hihi"
"Ng-người yêu!?"

Cô ấy còn xoay đầu cậu rồi mỉm cười thân thiện
"Nhóc còn nhỏ chưa biết gì đâu"
Khi cô ta rời đi cậu đi vô phòng chỉ thở dài rồi thay đồ và lau sơ phần trên cho hắn nhưng do mùi rượu quá nồng làm cậu thấy bực bội mà cầm gối đi sang phòng kia ngủ cậu đã nằm suy nghĩ những câu cô ấy nói rồi nằm co người lại
"gì thế này..khó chịu quá.."
Thế rồi cậu cũng thiếp đi ngủ lúc nào không hay vài giọt nước mắt của cậu rơi xuống vào lúc cậu ngủ có lẽ giấc mơ khá đáng sợ nên đã khiến cậu khóc

Gần đến sáng hắn thấy chiếc giường trống rỗng mà tỉnh dậy dù đang rất nhức cái đầu nhưng hắn vẫn cố lần mò sang phòng kế bên mà nằm xuống ôm cậu ngủ tiếp. Đến sáng hắn lại không nhớ tại sao mình nằm ở phòng này hắn đi ra bếp thấy cậu vẫn đang cố nhún để lấy đồ thì cũng sẳn đi ra lấy cho cậu nhưng đến lời cảm ơn cũng không, hắn hửi hửi trên người phát hiện mùi rượu nồng nặc

Mà nhớ ra những sự kiện ngày hôm qua đã nhậu và uống rất nhiều với Yahiko và Zetsu đến mức không tỉnh hắn quay sang hỏi cậu
"Cậu giận tôi sao?? Vì người tôi có mùi rượu?? Cậu ghét mùi rượu sao?"
Cậu lắc đầu vẫn tập trung nấu nướng nhưng hắn biết tâm trạng cậu buồn và bực trộn lẫn nhau khi cậu quay người hắn nhắm mắt lại tưởng cậu sẽ đánh nhưng cậu chỉ với lấy chiếc đĩa rồi bê ra bàn "Kakashi-đang lơ mình!??" Hắn lăn qua lăn lại suy nghĩ
Hôm nay cậu ít nói hơi thường ngày khiến hắn cảm thấy rất lạ đến tối khi hắn mở kênh cậu thích nhất cậu cũng ngồi đó xem

Nhưng không có hào hứng như mọi khi mọi thứ bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa hắn đi ra mở cửa thì thấy cô bạn của mình, cô ta ngó sang thì thấy cậu vẫn đang chăm trú coi phim mà hỏi nhỏ với hắn
"Cậu và nhóc kia? Là gì của cậu thế??"
"A-à à thì đó là em trai mà cậu và mợ tớ nhận nuôi nhưng mà cậu và mợ bận chuyện nên nhóc đó tới đây ở"

Dù cậu đã nghe nhưng cậu vẫn làm lơ hắn mời cô ấy vào nhà cô ấy đã đưa ra 5 lon bia tính nhậu cùng hắn
"Rin à? Sao cậu không nói trước?"
"Nhậu thì khỏi cần phải báo, hôm nay tớ có tâm trạng lắm..cậu sẽ vì tớ mà phải chứ.."
Hắn gật đầu trong lo sợ và quay sang nhìn cậu khi hết bộ phim cậu cũng đứng dậy mà mang dép vô định ra ngoài
"Kakashi, cậu à không em đi đâu vậy? Bây giờ tối rồi"
"Em muốn cho hai người riêng tư, bởi vì em chỉ là con nít thôi.."
"Nhưng mà tối rồi.."
"Mặc kệ em đi!"

Hắn ngơ ngác những lời cậu nói lần đầu hắn thấy cậu cọc như vậy với hắn nhưng Rin lại kéo hắn ngồi xuống còn hắn vẫn cứ lo lắng cho cậu, cậu ngồi ở dưới chỗ thuê nhà mà chơi đùa với con mèo. Nhìn cậu trông ủ rủ mà bà chủ đã mang bánh ra để đó cho cậu
"Kakashi..cháu nên vào trong đi"
"Dạ thôi, cháu ở ngoài một chút, tí nữa cháu sẽ vô"
Thấy bà chủ đã đi cậu biến thành con mèo trắng
"cứ ở dạng này thì không ai thấy mình buồn nữa.."
Rin đã uống rất nhiều và tủ lượng cô ấy cũng rất ít, hắn đã bế cô ấy và phòng và đóng cửa lại cùng lúc đó cậu đã đi về với dáng vẻ bầy nhầy

*Nobara Rin: bạn học với Obito, có một vài mối tình khá khó khăn, tủ lượng kém, đàn chị của Sakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro