10 - Chia Cắt
Trong khi đó Tenzo cố mua thực phẩm về một cách nhanh nhất nhưng rồi thấy cảnh đó cậu ta cũng chẳng nói gì cứ để cho họ sự riêng tư vì cậu ta biết cậu đã thích hắn từ rất lâu, lúc trước chỉ vì đi tuần tra thay cậu mà cậu ta biết hết mọi thông tin về hắn từ hồi còn học Trung Học và còn biết một thứ ràng buộc hắn, cậu ta luôn là người biết tất cả
Tenzo cố nấu ăn thật nhanh rồi kêu hai người họ ra ăn lúc ăn xong cậu ta cũng là người dọn còn hắn chỉ ngáp ngáp mấy cái rồi đi vô phòng. Trong khi cậu đang lấy nước uống thì Tenzo đứng đằng sau mới hỏi
"Liệu..anh có muốn về Ma Pháp không?"
Cậu đắn đo suy nghĩ một lúc nhưng cũng đưa ra quyết định xoay qua tra lời
"Em nghĩ anh dễ chết vậy sao? Khi anh chưa đạt được múc đích thì anh sẽ làm mọi cách để khiến điều đó trở thành sự thật"
Nói xong cậu mỉm cười vẩy tay lại Tenzo cuối thấp người xuống rồi bị cậu gõ vào đầu
"Đừng có ngốc thế! Lo đi ngủ đi à mà này nếu anh có chuyện gì hãy gọi cho cậu ta nhé"
Cậu lướt qua Tenzo ánh mắt Tenzo nhìn cậu lần này cũng như lần đầu cả hai gặp nhau, ánh mắt của sự ngưỡng mộ của một đàn em và đàn anh
"anh ấy lúc nào cũng nói nhưng câu khiến mình chặn lòng.."
Gần tới sáng Tenzo không hề ngủ được cứ có cảm giác khó chịu trong người cậu ta cứ đứng lên nằm xuống như vậy rồi cảm giác đó lại xuất hiện nó làm cậu sởn góc gáy cậu ta vội đứng dậy chạy liền qua phòng họ thấy hắn ngồi khụy dưới sàn với chiếc dây chuyền bị vở ra những mảnh thủy tinh nhỏ, Tenzo liền chạy lại mà hỏi thẳng vấn đề
"Anh Kakashi đâu!?"
Hắn nhìn vô vòng dây chuyền vị vỡ ra những mảnh thủy tinh làm tay hắn chảy những giọt máu đỏ tươi, bây giờ là 3 giờ sáng không thể gọi cho Zetsu. Nhưng cả đêm đó Zetsu cũng thấy có gì đó thiếu thiếu mà ngồi dậy điều tra kĩ hơn khi gần 5 giờ sáng đã đi qua nhà hắn, cậu ta biết hắn để chìa khóa thừa ở đâu nên cũng dễ mở cửa
"Vậy là đã xẩy ra rồi sao? Tên đó tới sớm qua làm tôi chẳng làm được gì"
Tenzo thì cứ vừa đi qua vừa đi lại làm cậu ta khó chịu còn hắn thì ngồi đó hỏi cũng không trả lời Zetsu chỉ thở dài nói một cách bình thản
"Haizz, hai người có thôi đi không, tôi biết căn cứ hắn ở đâu!"
Cả hai liền đập bàn xuống hét lớn
"Ở ĐÂU!!"
"Be bé cái mồm thôi bây giờ mới 5 giờ sáng đấy"
Zetsu đưa ra tấm hình chỗ cậu và tên đó đang cư trú, nơi tên đó khá xa nên họ đành nhờ thuật của Tenzo để tới nhanh hơn nhưng phải chờ 24 giờ. Cậu ta liền nhớ ra đêm qua lời cậu dặn mà tiến đến chỗ điện thoại bàn quay số cách cậu ta làm khá giống cậu làm hắn rất nhớ cậu, khi cậu ta đặt điện thoại xuống thì lại có cái vòng đó nhưng lần này là màu vàng ở viền ngoài
Zetsu thấy còn ngơ ngác có một cậu nhóc nhỏ nhỏ khá giống cậu nhưng tóc màu vàng óng
"Ohh- Đây là nhà anh Obito gì đó sao??"
"Sao nhóc biết ta?"
Cậu ta chà chà mép mũi rồi nói với giọng tự cao vên váo làm hắn thấy khó chịu
"Thì anh Kakashi cứ luyên thuyên về anh mà tôi nghe nhức hết cả tai"
Trong khi hắn vẫn đang thắc mắc vì từ đó giờ lúc gặp nhau hắn chưa thấy anh về Ma Pháp lần nào mà sao kể cho tên nhóc này nghe được cả đống suy nghĩ cứ chạy xung quanh hắn cứ hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Zetsu cứ nhìn tên nhóc này chằm chằm cậu ta vội nói
"Gì! Đừng nhìn tôi như thế tôi có bạn đời rồi nhé!!"
Tenzo liền bịp mồm cậu ta lại mà lắc đầu
"Haha...quay lại vấn đề chính, đây là Naruto cậu ta cũng là Ma Thần cậu ta tới giúp chúng ta thôi, đừng nói những vấn đề không liên quan nữa"
Bốn họ ngồi xúm lại bàn kế hoạch theo Naruto
Còn bên cậu lúc bị bắt xong đôi mắt cậu mờ mờ lim dim khi thấy có một cô bé tóc xanh đen trông cũng nhỏ bé nhìn cô bé đó rất hiền hậu nhưng đôi mắt của cô bé đó giờ trông cứ như người vô hồn, cậu quay sang nhìn thấy tên đó đang dựa vô tường mà rên rỉ dù tên đó bắt cóc cậu nhưng không hề bịt mồm lại cậu liền hỏi
"Này! Ngươi không sao đấy chứ?"
"Sao ngươi không tự hỏi ngươi ấy..Ay da.."
Tên đó chỉ ngồi đó rên rỉ đôi tay nó như đã bị liệt đi, biết một lúc sau cậu cũng sẽ bị bế vào phòng thí nghiệm nên trong thời khắc này cậu cố tình khiêu khích tên đó vài câu
"Wow ngươi xài cả dây kháng thuật để khống chế ta sao, khôn khéo ghê, ta cũng thấy làm lạ cho ngươi đó vì sao mà liều mạng bắt ta vậy đáng lẽ ra ngươi phải chết rồi đấy chứ mà ngươi dám lấy cô gái này làm con mồi sao? Tàn nhẫn thật, đối với hai tay bị gãy như ngươi thì-.."
"Ta liều mạng là bởi vì ngươi là mảnh ghép cuối cùng của ta, ngươi cũng là mảnh ghép hoàn hảo nhất của ta, ngươi...phải là thuộc về ta"
"Ngươi không hề hứng thú với ta! Ngươi chỉ hứng thú với linh hồn của ta thôi! Đừng có nói những câu bẩn thiểu như thế!"
Tên đó do bị liệt nên mới phải dùng ma thuật để bắt các ma thần về làm nô lệ cho nó nhưng muốn xài ma thuật thì phải có hai tay mà sao nó đã bị liệt mà còn xài được khi chưa kịp hỏi thì cô bé đó đã đưa một ít bánh ngọt cho cậu cậu cũng chỉ phì cười
"Em là Hinata phải không? Dưới Ma Pháp mọi người nhớ em lắm.."
"Nhớ..?"
Trước đó cậu đã luôn tìm hiểu về tên này chỉ cần cứ nói những việc quá khứ của ma thần thì họ sẽ có lại hồi ức, bây giờ họ cũng như con máy đang bị tên đó điều khiển nhưng nếu ma thần với bạn đời của họ thân quá mức có thể bị điều khiển mãi mãi. Thấy vậy nó liền sai cô bé đó dắt cậu vào nơi nó thí nghiệm các ma thần
Khi bước vô nhìn các đồng loại của mình nằm ở trong chiếc bình mà bị mất đi ý thức. Cô bé đó khỏe đến nổi nhất bổng cậu lên bậc thang nhưng trước khi thả cậu vô cô bé đó lại hỏi
"Anh có muốn nói điều gì không?"
Cậu chỉ bất ngờ trước câu hỏi vì cậu biết bên trong cô bé vẫn sẽ lấy lại được ý thức nếu may mắn
"Anh muốn được gặp bạn đời của anh trước khi tỉnh lại"
Cô bé đó không nói gì thả nhẹ cậu xuống ở trong chất nước này có một loại màu đỏ thẩm có thể làm mất ý thức của ma thần
Do cả đêm hắn lo lắng mà không ngủ được lúc hắn đang nằm suy nghĩ thì có một vòng thuật làm hắn giật mình
"Chào, Tobi"
"Tao đâu cho phép mày gọi tao là Tobi"
Tên đó liều mạng chạy lại bắt lấy cậu nhưng trên tay hắn cầm con dao lam rồi đâm vô bụng Kabuto rẹc một cái xuống rất dài và sâu
"Mày không sợ kí ức của mày sao!?"
"Sợ chứ nhưng đây là phòng thủ chính đáng thôi"
Quay qua quay lại thấy người trong chăn đã thay thành cái gối quay lại thì từ đâu đó đã có một cô bé bế cậu vào cái vòng, lúc định chạy theo thì cái vòng cũng đóng lại cũng lúc chiếc vòng cổ bị nứt ra cảm thấy không bảo vệ được cậu hắn túm chặt chiếc vòng cổ dù nó đã bị nứt đến nỗi lòng bàn tay hắn đã chảy máu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro