Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Gặp Gỡ

Hắn năn nay 28 tuổi có một công việc bình thường tại cửa hàng tiện lợi cuộc sống của hắn tương đối nhạt nhẽo, khuôn mặt của hắn rất điển trai và ưa nhìn nhưng gần gò phải của hắn lại có một vết xẹo. Mỗi ngày thứ hắn ăn đều là cơm nắm ở chỗ hắn làm việc, tên hắn Uchiha Obito

Đối với hắn mình chỉ như đang tồn tại trên cái thế giới này đây không phải là cuộc sống, từ năm hắn lên 12 tuổi mẹ của hắn đã bỏ hắn đi, bố thì công việc này công việc kia nên đã làm hắn sống không có tình thương của gia đình. Khi lên 20 tuổi hắn đã tự một mình thuê một căn hộ nhỏ ở gần chỗ làm

Vẫn như mọi hôm hắn đi làm về muộn có mang một ít thức ăn sắp hết hạn ở cửa hàng về để chữa đói. Khi bước đến gần cửa hắn thấy một hộp thùng nhỏ có một chú mèo trắng cứ kêu meo meo khắp dãy hành lang
"Ngươi muốn gì đây?"
"Meow~ Meow~"
Từ đó đến giờ hắn rất ít khi đụng vào động vật nên cũng không rành cách chăm sóc, hắn bóc một bịch cơm tam giác ra để cho chú mèo đó ăn. Chú mèo đó có đôi mắt rất đặc biệt và đẹp với bộ lông màu trắng trông rất mượt mà

Hắn nghĩ có lẽ người chủ tệ bạc nào đó đã bỏ rơi cậu mèo này ở đây nhưng với người như hắn thì cũng chẳng tốt lành gì, hắn xoa xoa bờ lông và nhẹ nhàng dặn dò
"Xin lỗi ngươi nhé, ta không thể chăm chóc ngươi được và cũng chẳng thể để ngươi ở ngoài này được haiz.."
Nhìn vô chú mèo trông có vẻ rất buồn bã do vì yếu lòng nên hắn  quyết định mang vô nhà rồi sáng mai cho cô bạn Konan của mình nuôi

Lúc bước vô nhà hắn nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống mà đi vô phòng ngủ nằm dài ngay đó mà ngủ một cách ngon lành còn chú mèo đó nhìn thấy hắn đã ngủ liền nhảy ra khỏi chiếc hộp mà biến ra dạng của đứa trẻ với bộ đồ trắng còn mang một vòng dây truyền màu xanh lục cậu đi thăm quan một chút
"Hmmm nhà của Obito-kun trống rỗng ghê"
Cậu mở tủ lạnh ra dù biết chả có gì thấy một hộp sữa nên cũng lấy uống luôn, cậu ngồi trên ghế nhà bếp và đung đưa cái chân nhìn ngó xung quanh. Nhìn thấy chỗ hắn ở cực kì dơ nên cả đêm đó cậu cũng đã dọn nhà dùm hắn vì rất rảnh rỗi

Đến sáng hắn vừa tỉnh dậy thấy căn nhà mình sáng lóa và có một cậu nhóc tóc trắng nằm kế hắn, tầm 10 giây sau hắn mới load kịp đó là cậu nhóc mà giật mình đứng phắch dậy cũng khiến cậu tỉnh giấc
"A! Obito-kun dậy rồi hả?"
"Kun? Cái gì mà Kun!?"
Hắn nheo mắt lại nhìn từng nét thì cũng chạy ra chỗ thùng xốp của ngày hôm qua
"Con mèo đâu??"
Cậu tiến lại vỗ vai hắn mà chỉ vô người chính mình mỉm cười
"Meow Meow"

Quá nhiều thứ xẩy ra trong buổi sáng làm hắn đã suy nghĩ rất nhiều mà nói nhảm một mình cứ như người tự kỉ dù cậu đã an ủi rất nhiều
"Đầu tiên! Tớ xin tự giới thiệu tớ là Hatake Kakashi, tớ không phải con người đâu nhé~"
Nghe đến từ "không phải con người" đã làm hắn ghi ngờ mà với tướng nhỏ như cậu cũng chả làm gì được hắn chỉ cần vật một phát thì cậu cũng nằm lăn ra đó
"Ta có thể làm anh ngươi đó chứ đó mà tớ với cậu"
"Tớ với cậu bằng tuổi nhau đó!!"
"Đừng có điêu nhóc chỉ lừa được mấy thằng trẻ trâu thôi, đưa số điện thoại của gia đình nhóc đây để ta gọi về" 

Cậu phồng má quay đi chỗ khác vì cậu ghét bị gọi là nhóc thấy vậy hắn cũng đứng lên mà bảo
"Ta cho ngươi ở đây đến trưa lo mà về nhà đi"
Hắn đi vô phòng mình nằm lười ra cậu đi theo hắn vô phòng đứng cạnh chiếc giường của hắn
"Vô phòng người khác là vô ý lắm đấy"
Cậu cũng không nói gì cứ đứng đó mà đờ người ra khuôn mặt của cậu trông rất đẹp từng nét làm người khác si mê không lối thoát
"Thế? Cái mà cậu nói không phải con người là sao cơ?"
"Tớ là Ma Thần"

Đó giờ "ma thần" chỉ có trong giả thuyết kinh dị cho những đứa trẻ con chúng nó sợ chả có ma thần nào mà như cậu ta trông rất đặc biệt
"Vậy ngài ma thần ở đây có những thứ gì? Làm phép thuật? Hay ảo thuật gia?"
"H-hả phép thuật gì chứ...làm mấy đó với chủ nhân thi-thì...mắc cỡ chết đi được.."
Giọng của cậu cứ hạ xuống làm thấp đi hắn bật dậy mà nhấc cậu lên
"Gì mà chủ nhân cơ?"
"Obito-kun!! Bỏ tớ xuống!!"
Cậu vẩy vẩy cái chân nhưng hắn lại bế cậu ra ngoài cửa và đặt cậu xuống
"Gì mà ma thần chứ nhảm nhí, lo mà đi về nhà của nhóc đi"

Hắn đóng sầm cửa lại để cậu ở ngoài nhưng cậu vẫn nhất quyết không về ngồi lì ở ngoài cửa nhà hắn đến tận tối lúc bước ra thấy cậu đang còn ngủ gật ngay cửa nhà mình, hắn bất lực lại phải bế cậu vô phòng kế bên
"Haizz chắc dính phải rắc rối rồi"

Họ cứ vậy cũng đã gần 1 tuần hắn cho cậu ra nhưng cậu vẫn nhất quyết ở ngoài cửa  lại phải đành mang cậu vô lại nhưng cứ ngỡ đến sáng hắn lại thấy cậu nằm ngay kế bên mình
"Sao nhóc qua được phòng ta đấy!?"
"Cậu không thích hả?"
"Tất nhiên rồi! Để một người lạ đụng vào người ta làm ta thấy rất khó chịu!"

Nét mặt cậu trông ủ rũ hơn cậu cúi mặt xuống mà xin lỗi hắn sau đó lại đi ra, hắn định sẽ không quan tâm nhưng đã 30 phút không thấy tiếng động gì mà đi ra ngoài bếp ngó nghiêng
"Nhóc kia đâu rồi? Nhưng mà kệ đi, đã phiền phức"
Cho đến khi trời gần tối hắn vẫn đang ngồi ngoài bếp mà trông ngóng thứ gì đó
"Rốt cuộc đi đâu rồi vậy??"

Hắn cứ thở dài thở ngắn rồi đi xung quanh nhà mà suy nghĩ
"Nếu nhóc đó có chuyện gì thì có phải lỗi của mình không ta? Lỡ nhóc đó bị bắt cóc hay gì rồi sao? Mình nên đi kiếm không? Không! Nhóc đó đâu có liên quan đến mình, nhưng mình lỡ quát cậu ta trước mà? Không!"
"Má nó chứ!!"
Hắn vội chạy ra ngoài mà đi xung quanh khu vực tìm kiếm cậu, hắn đã đi rất lâu nhưng vẫn không thấy cậu bỗng có một chú mèo đen và đôi mắt khác lạ, cái hình dáng không được rõ lắm đi đến chỗ hắn mà khều khều vào tay hắn nhưng hắn không hề đau

"Cái gì! Tao đang bực lắm-"
Con mèo đó đưa hắn đến một chỗ ở ngõ hẽm gần trường hắn đã từng học chỉ thấy cậu đang ngồi ở chỗ đó với nét mặt buồn bã quay đi quay lại hắn lại không thấy con mèo đen kia đâu
"Này! Ê! À nhóc con!"
Cậu quay sang nhìn hắn rồi đứng dậy định bỏ đi hắn vội chạy lại nắm lấy cổ tay cậu
"À..đi về"
"Đến cả tên tôi cậu còn không nhớ sao? Cậu bảo ghét người khác chạm cậu mà! Kệ tôi đi!"
"Không ý tôi không phải vậy..mà đi về nhà đã"

*mèo Kakashi: thích len và ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro