8
Sau ngày hôm sau lúc cậu đi học về đã liền chạy tới tiệm hoa của người phụ nữ đấy, trên vai vẫn đeo cặp. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn quay lại
- Bác tưởng con sẽ né nó chứ..
- Không-không có đâu ạ! Với lại con xin lỗi đã khóc lơna trong nhà bác ạ
Cô ấy phì cười
- Không sao đâu mà, thằng Tobi nó không có bạn nên khi có con là bạn của nó bác hạnh phúc lắm
Kakashi mỉm cười rồi bắt tay vào việc gói hoa. Ngoài gói cho hoa của cậu ra, Kakashi cũng như là một nhân viên trong tiệm ấy khi cô ấy đi ra ngoài đi chợ đã có khách vô mua hoa cậu hoảng loạn một lúc nhưng cũng đã tư vấn rất kĩ càng khả năng giao tiếp với khuôn mặt điển trai ấy lại phối hợp rất ăn ý
Lúc cô ấy về, cô ấy nhìn thấy tiệm mình rất đông cũng bất ngờ cứ ngỡ là Kakashi sẽ làm không được nhưng khi ló đầu vào thì cậu đang rất háo hức, cô ấy sắn tay áo rồi đi vào
- Để cô phụ con nhé
- Dạ!
Hai người họ rất bận bịu trong lúc nghỉ ngơi cô ấy lại chỉ cậu gói hoa, lựa hoa. Lúc cậu vẫn đang chăm chú gói thì cô ấy lại chống cằm nhìn vẻ siêng năng ấy
"Mẹ biết tại sao con lại chọn cậu ta là bạn rồi.."
- Kakashi, con muốn làm việc ở đây không?
- Dạ? Con vẫn đang còn đi học ạ..
- Không sao khi nào con rảnh hay con thích thì cô vẫn cho con làm việc mà, lương thì theo giờ con làm
Kakashi ngạc nhiên
- Thật ạ!
- Ừm ừm
Nói thì cậu cũng không phải là người thích hoa nhưng chẳng biết lí do gì mà cậu lại thấy vui khi gói xong một bó hoa đẹp
- Dạ được ạ
Cậu ngồi cả buổi để tập gói bó hoa của chính mình không muốn sự giúp đỡ từ cô ấy vì cậu muốn bó hoa đấy phải chính tay mình làm không cần ai giúp. Sau khi xong được bó hoa Kosumosu* cậu hạnh phúc nhìn tác phẩm mình trong lòng bồn chồn đến lạ thường
- Woh, Kakashi cũng khéo tay ghê
- C-con được tặng nó cho Obito không ạ..?
- Tất nhiên được rồi, nhưng ngày mai mới là giỗ thằng bé mà...con muốn tặng trước mộ thằng bé không?
Kakashi gật đầu, cô ấy cũng viết ra tờ giấy để chỉ hướng cho cậu. Kakashi cầm bó hoa trên tay về nhà tràn gập hạnh phúc
"Không biết anh ấy có thích không nhỉ?"
Cậu mang bó hoa về nhà, để nó trên bàn. Rồi gục xuống giường liền
"Oải quá.."
Kakashi lại ngủ thiếp đi, lần này cậu chẳng còn mơ về kí ức cũ nữa nhưng thay vào đó lại gặp chính hắn trong căn phòng chật chội của mình. Cậu nhìn về phía bó hoa nhìn thấy Obito đang sờ nhẹ vào nó
"Đẹp thật.."
Vì cũng đã lâu lắm rồi Kakashi mới nhìn thấy hắn nên đã bước xuống giường chạy về phía hắn mà ôm thật chặt
- Sao anh lừa em!
Obito im lặng nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Anh sợ khi em biết em sẽ buồn lắm, anh định không nói cho em luôn nhưng lại sợ em chờ anh"
- Trước sau gì em cũng biết mà...hic...sao anh cứ lừa em vậy..
"Anh xin lỗi.."
Cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng, dù chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác ôm hắn rất chân thật
- Anh...có thật không?
"Không, anh chết rồi, chỉ là- hơi nhớ em...một chút"
- Vậy làm thế nào để anh không bỏ em nữa..?
"Anh không biết, có lẽ em không để ý nhưng mỗi năm vào ngày gì đó anh sẽ vào giấc mơ của em...dù anh chỉ là cái bóng đen, anh đã nhìn thấy em ở trong giấc mơ, em toàn mơ về nhưng thứ trên trường em cũng khá nhiều bạn đấy chứ.."
- Em đã không còn gặp ác mộng nữa em cũng không còn dùng thuốc an thần hay gì nữa...bây giờ em có mọi thứ rồi chỉ là...em không có anh, em nhớ anh lắm..
"Vậy à...anh vui lắm, thấy em hạnh phíc thì anh đủ vui rồi"
Obito luyên thuyên những điều nhỏ bé của Kakashi để an ủi cậu rằng mình vẫn luôn ở bên. Obito nhìn thấy chẳng còn nhiều thời gian nữa nhẹ nhàng xoa xoa gò má cậu
- Điều cuối cùng anh muốn nói...anh yêu em lắm, Kakashi
Obito hôn nhẹ lên môi cậu rồi cũng biến mất đi, cậu tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức đôi mắt mờ nhòe cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc
"Mình đã mơ thấy...anh Obito.."
Cậu vội nhìn vào bó hoa tiến lại gần để cảm nhận
"Vậy nó là giấc mơ thật à..?"
Kakashi chùi nước mắt đi nhưng vẫn mỉm cười. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn với nhau
"Anh Obito từng bảo chẳng thích hôn nhẹ mà...gì mà anh yêu em chứ"
- anh Obito ngốc...em cũng yêu anh mà
Kakashi sửa soạn rồi vội đi ra ngoài, vô tình cậu thấy cha mình vẫn đang ăn sáng
- Cha?
- Con dậy rồi à? Cha tưởng con đang mệt nên xin giáo viên con nghỉ rồi, có mệt lắm không?
Cậu lắc đầu
- Dạ không ạ, con đi đây cha
- Hả? Đi đâu cơ?
*cạch*
Tiếng đóng cửa làm chặn lời nói của bác Sakumo nhưng bác ấy cũng mặc kệ vì biết lí do cậu đi đâu bác chỉ mỉm cười rồi quay lại đọc báo. Kakashi mò đường theo tờ giấy mà người phụ nữ đưa rồi cậu lại tới một bãi đất chỉ toàn mộ
Cậu đi dòng dòng để kiếm tên hắn. Tên hắn được khắc lên đá Kakash để nhẹ bó hoa xuống rồi ngồi gần đó để tâm sự với chính cái mộ đó
- Em nhớ anh lắm đó...đây là lần đầu em tặng hoa cho anh nên em có chút bồn chồn
- Mẹ anh cho em làm ở cửa tiệm rồi đó, hôm bữa anh có nghe em khóc trước di ảnh anh không? Em đã rất buồn luôn đấy
Kakashi nói chuyện một mình cả tiếng đồng hồ mới đi về, nhưng cậu lại không đi về luôn thay vào đó Kakashi lại đi về phía biển bằng tàu cách đó cũng khá xa tầm 2 tiếng mới tới, trong lòng hơi bồn chồn
Khi cậu đến tới nơi nhìn thấy phong cảnh xung quanh chỉ toàn là nước. Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu thấy nhưng cảm giác rất hồi hộp, cậu bỏ chiếc dép của mình ở ngoài cát rồi sắn ống quần lên đi chậm rãi ra ngoài biển
Tiếng sóng kết hợp với gió đúng như trong truyện nhưng cảm nhận được nó còn khác so hơn thế, vì chẳng phải ngày gì nên cũng chẳng tới Kakashi nhìn ngó rồi hét lớn lên
- Em ở đây nè!! Anh có thấy em không! Em đã ở ngoài biển! Dù không có hoàng hôn nhưng em mong anh vẫn chỉ nhìn về phía em!!
Hét thật to và mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng Kakashi cũng thực hiện được lời Obito mong muốn
"Chỉ ước là...có anh ở bên vuốt ve mái tóc của em nữa thôi.."
Kakashi thấy bỏ ra 2 tiếng đi tàu cũng không tiếc lắm, cậu lại quay về bờ mang đôi dép mình vào và bước về. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng cậu lại rất vui, đôi mắt có chút mờ mờ khi ở trên tàu
"Anh Obito...anh có đang vui không?"
____END___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro