Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mới trưa tới thì bác Sakumo cha của Kakashi tới thăm cậu, giọng nói trầm ấm làm cậu nhận ra ngay

- Kakashi mấy sao rồi? Con gặp ác mộng không?

- Cha!

Bác Sakumo đảo mắt nhìn xem Obito là ai thì thấy người đang ngồi trên giường kế bên đọc sách trên gương mặt có ống thở oxy

"Ra là thằng bé đó.."

Hắn đó giờ chẳng thích đọc sách chút nào nhưng từ khi gặp Kakashi tính tình thay đổi hẳn, mẹ của hắn cũng tới nhưng chỉ đứng ở ngoài thì thào tên hắn

- Tobi..

Bác Sakumo quay lại thì người phụ nữ đó liền né đi

- Ah..Obito nhỉ? Hình như có người kiếm con kìa

- Con ngủ với anh Obito riết nên giờ con cũng ít khi gặp ác mộng lắm luôn á cha!

Hắn đứng dậy dùng cây truyền nước để dịnh, Obito đi ra cửa, mẹ hắn liền xoa xoa gương mặt hắn. Trông người phụ nữ ấy đã gầy đi rất nhiều vì bỏ bữa và lo lắng

- Tobi nhìn con xanh xao quá..

- Mẹ còn xanh xao hơn cả con mà?

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng

- Mấy nay...ông ta có về nhà không?

- Hừm...mẹ vô tình thấy ông ta đi với gái nhưng giờ mẹ cũng chẳng bận tâm nữa, mẹ đang thích ông chủ tiệm hoa đấy

Obito che miệng cười

- Vậy hoa trên tay mẹ là...?

- Ah! Tặng con đấy...

Hắn ngồi ở ngoài tâm sự với mẹ mình một chút. Bỗng nhiên mẹ hắn cầm tay hắn nhìn với đôi mắt đã mệt mỏi từ lâu

- Nếu có phép màu...thì con đừng bỏ mẹ nhé..Tobi..mẹ biết mẹ đã tạo ra cho con kỉ niệm không tốt, mẹ xin lỗi

- Gì vậy? Tự nhiên...

- Con vẫn còn muốn chết sao..?

Nghe vậy hắn như đứng hình vì lời nói đó

"Con thà chết thì hơn! Cứ phải ở trong cái nhà này! Thì cứ để bệnh con giết con đi!"

Người cố không dễ để lộ cảm xúc như hắn bây giờ lại mếu máo cúi người vào lòng mẹ mình lắc đầu liên tục, không hiểu sao hắn khi ở trước mặt người phụ nữ đấy lại như một cậu bé học lớp 1 chỉ biết mếu máo không muốn bị bỏ rơi

- C-con chưa muốn chết...hic con xin lỗi...

Khi cả hai phụ huynh đi về, hắn nằm xuống đùi Kakashi khều khều vào mặt cậu. Kakashi vẫn mò mẫn khuôn mặt hắn rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi hắn khi định ngồi lại thì Obito lại kéo đầu cậu xuống hôn liên tục

- Ư...ưm ha..

Hắn vẫn chưa hả dạ liền đè cậu xuống

- Anh...làm gì thế?

Obito vội nhận ra mình đang làm điều sai trái liền đá câu chuyện sang phần khác

- Ah...tóc em dính gì ấy..

Hắn giả vờ đụng vào mái tóc mềm mại của Kakashi mê mẩn lấy mái tóc trắng bạch kim

- Anh sắp xuất viện rồi em cũng chỉ còn 3 ngày nữa là được ghép mắt rồi..

Cậu úp hai tay lên má hắn mỉm cười

- Sao anh lại nói với cái giọng ũ rụ đó hả? Khi em thấy được ánh sáng thì dù anh ở Mĩ hay ở đâu em cũng tìm được hết!

Mấy ngày cuối cùng hắn đã dùng hết năng lượng để chơi vui vẻ cùng Kakashi, chẳng còn như mấy lần trước mỗi khi thấy máu nữa. Obito nhìn vô bàn tay đầy máu mình chỉ nhẹ nhàng rửa đi. Hắn đứng trước gương mỉm cười

"Chỉ đến đây thôi à?"

Đêm đó Obito đã kể cho Kakashi nghe về ước mơ của mình và nhìn cậu rất chăm chú nghe nhưng trong lúc cả hai đang im lặng thì Kakashi lại khều khều vào bụng hắn

- Sáng mai anh sẽ đi ạ?

- Ừ..

- Em thì còn 1 ngày nữa mới được ghép mắt...em không gương mặt anh được à? Hay là chúng ta chụp một tấm đi!

Obito nhẹ nhàng xoa xoa má cậu

- Em sẽ vẫn thấy anh mà...

- Thật ạ!?

Hắn nâng cằm của Kakashi lên lại hôn lên đôi môi ấy, ban đầu vì Kakashi khá mắc cỡ nên hơi e dè nhưng bây giờ việc đó cũng trở thành thói quen của cả hai, cậu cũng luyên thuyên về ước mơ của chính mình trong vui vẻ

Mới sáng sớm Obito phải chuyển hết đồ về nhà nhưng cơ thể vẫn ở trên bệnh viện, Rin bảo với Kakashi rằng ngày cuối ghép mắt của cậu thì Obito lại được xuất viện. Một mình ở trong căn phòng cảm giác cứ cô đơn mọi lần điều hắn muốn cũng chỉ là ở một mình nhưng lần này lại khác

"Cô đơn quá.."

Khi Kakashi tỉnh dậy không nghe thấy tiếng động thì lại hoảng sợ

- Ah...phải rồi anh Obito..đi rồi

Cậu chán nản không biết nên làm gì cứ nằm ở trên giường mãi chẳng chịu xuống, căn phòng lặng thinh chẳng còn tiếng nói chuyện hay gì cả. Rồi ngày đó cũng tới Obito cũng sẵn sàng  cho ca phẫu thuật, đứng trước Kakashi Obito cũng muốn nói chuyện nhưng lại chọn cách im lặng

Nằm dưới giường thứ duy nhất mà có trong đôi mắt của hắn chỉ là ánh sáng đèn trước mặt, Kakashi vẫn hồn nhiên mà hỏi

- Cho em hỏi...ai thế ạ?

Obito im lặng quay ra nhìn Kakashi , thấy không có hồi đáp cậu cũng cười cho qua chuyện. Rin ở ngoài chỉ biết nhìn hai đứa trẻ đáng thương ấy. Đúng như lời Rin nói Obito sẽ không trụ được cuộc phẫu thuật ấy hắn đã chết sau khi ghép mắt xong

Đôi mắt cũng ở trong cơ thể Kakashi, bác sĩ cuộn dây trắng quanh mắt cậu tạm một thời gian. Bệnh viện cũng đã trả xác lại cho gia đình hắn, sau tang lễ của Obito mẹ hắn đã liền ly dị với người đàn ông đó rơi vào tuyệt vọng, mỗi ngày chỉ ôm ảnh thờ của con trai mình...

Được vài tuần Kakashi được mở băng ra, đôi mắt mờ nhòe vẫn không thấy rõ đường. Rin đưa cho Kakashi một cặp kính

- Chủ nhân của đôi mắt này là người bị cận..chị nghĩ em sẽ cần nó

Kakashi đeo cặp kính vào dù vẫn chưa quen hẳn nhưng mờ mờ thấy được Rin cậu rất vui. Điều cậu muốn khi thấy được ánh sáng là thấy được gương mặt của bản thân, Kakashi đứng trước gương xờ xờ vào mặt mình

Nhớ lại lời hắn nói thì cậu rất đẹp trong lòng cũng đôi chút nhớ thương

- Không biết anh Obito sao nhỉ? Đã đi tới Mĩ chưa ta?

Kakashi có hỏi Rin về Obito nhưng Rin cũng chỉ kể một chút thông tin ít ỏi, trong lúc vẫn ở bệnh viện để dưỡng mắt Kakashi đã nhìn thấy cuốn sách đầu tiên hắn đọc cho cậu " Truyện của công chúa Yutto"

Vì đã bị mù suốt thời gian dài nên Kakashi không biết chữ, cậu đưa cuốn sách cho Rin đọc. Giọng nói nhẹ nhàng ấy vẫn như ngày nào nhưng đến phần kết truyện nó lại khác đi

- Anh chàng đã đánh một bản nhạc cuối cùng cho nàng công chúa nghe trước khi bị quân giặc giết...

Kakashi hoảng hốt

- Ơ! Sao lại vậy được! Anh Obito đọc cho em nghe là một cái kết truyện siêu hay luôn á!?

Rin ngẩn người không hiểu

- Nhưng đây là cuốn truyện BE mà? Cứ ngỡ là một mình chàng chơi đàn hi sinh nhưng công chúa Yutto đã chạy theo cái chết với chàng trai ấy, chị thích cuốn này lắm đấy

Kakashi vẫn không chấp nhận được liền kêu người khác đọc phần đó nhưng ai ai cũng đọc như Rin, cậu cũng nhận ra là Obito đã gạt mình

"Sao lại thế được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro