3
- Bộ gia đình nhà anh khó tính lắm ạ?
Obiti suy nghĩ
- Không phải...bố mẹ tôi mất rồi, tôi là con nuôi mà cũng chẳng vui vẻ gì..
- Tại sao thế ạ?
- Lúc nào cũng thế...họ lúc nào cũng cãi vã đến giờ này mà chưa ai lên thăm tôi..ha gia đình là gì chứ? Cậu biết gì không? Tôi ước tôi mù giống cậu...tôi ước tôi chẳng thấy được họ là ai..
Kakashi xờ xờ lên mặt hắn thấy má hắn thì liền nhéo
- Anh nói gì vậy hả!?
Cậu mò mẫn lấy tay che mắt hắn lại
- Nếu anh không thấy họ...thì anh cũng chẳng thấy em...bọn mình sẽ mãi là người xa lạ bộ anh không thích em hả?
Hắn đờ người, bỏ tay cậu ra khi người trước mình là Kakashi Obito mỉm cười
- Cậu thú vị thật..
Thời gian cứ thế trôi đi cũng được 2 tháng, dù nghe khá lâu nhưng cũng được vài lần mẹ hắn vào thăm, cả ngày Obito chỉ loay hoay với Kakashi. Rin thấy hắn cứ phải chạy đi chạy lại nên cũng sắp xếp cả hai ở chung một phòng giờ đây hắn với cậu còn nói nhiều hơn trước
Thân dần cũng quen Obito cũng có cảm giác hạnh phúc khi ở gần cậu mỗi ngày Obito sẽ đọc truyện cho Kakashi ngủ khi thấy cậu đã ngủ thì hắn cứ ngắm trong sự mê mẩn gương mặt cậu
"Mình...chưa muốn chết.."
Trong vô thức Obito nhún người lên hôn lên trán cậu một cái, Kakashi cũng nắm chặt lấy tay hắn như một em bé trông rất đáng yêu. Nhưng ngày cứ thế trôi qua Obito phải dùng càng nhiều thuốc và điều trị khắc nghiệt hơn bây giờ việc đi lại cũng khó khăn đôi chân hắn cũng chẳng thể trụ vững được
Kakashi thì vẫn cứ nghĩ rằng hắn vẫn ổn nhưng không hề biết rằng lúc cậu ngủ thì thời gian đó hắn ở trong nhà vệ sinh nôn ọe ra máu rất nhiều. Kể cả những lần có cảm giác như sắp chết đi thì lại được sống lại mỗi ngày phải chật vật với cơn bệnh này làm hắn rất tiêu cực
Nhưng khi nhìn thấy Kakashi trong lòng hắn lại chẳng muốn chết chút nào
"Mình muốn được ở bên Kakashi lâu hơn một chút"
Hôm nay Obito đi đâu đó từ sớm nên khi Kakashi tỉnh dậy không nghe thấy tiếng động rất lo sợ
- Obito ơi?..Anh có ở đó không..
Một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ làm rớt cuốn sách mà đêm qua Obito đã đọc cho Kakashi nghe trước khi ngủ, cậu giật mình run lên
- C-chị Rin ơi..mọi người đâu rồi..
Vì quá hoảng sợ nên đôi mắt Kakashi có chút rưng rưng, cũng may Obito đang đi về với cái bình truyền nước khác. Nhìn thấy Kakashi sợ hãi vậy nên Obito đã vội đi nhanh lại
"Obito...chân em giờ yếu lắm rồi, em mà đi nhanh hay chạy nhảy nữa là bị liệt luôn đó!"
Hắn vội tiến lại xoa xoa đầu cậu
- Sao thế? Sao thế?
- A-anh đi đâu vậy...
- Anh chỉ đi thay bình truyền nước thôi
Kakashi ôm chầm lấy hắn, siết chặt lại
- Em sợ lắm..
- Không sao không sao có anh đây rồi
Hắn xoa xoa đôi mắt cậu an ủi
- Kakashi em phải tập làm quen khi không có anh nhé..
- Tại sao? Anh bỏ em hả?
Lần đầu tiên trên gương mặt hắn nở một nụ cười hiền hầu nhất chưa từng có
- Hì, anh sắp khỏe rồi đấy
- Thật ạ! Tốt cho anh quá! Mà..anh rời đi thì ai sẽ chơi với em chứ..
- Anh xin lỗi nhé, mẹ anh bảo khi anh khỏe là anh đi sang Mĩ có thể anh không thể thăm em đâu
Cậu vui cho hắn vì đã sắp khỏe nhưng gương mặt ủ rũ vì không có ai chơi với cậu. Rin đứng ở ngoài cửa siết chặt tệp tài liệu rồi đi vào
- Ah~ Kakashi, hai đứa đang an ủi nhau đấy hả?~
Obito ôm cậu lại nhìn Rin chằm chằm
- Ah ya, không ai làm gì Kakashi đâu mà
Rin xoa xoa đầu Kakashi mỉm cười
- Kakashi, chị có tin tốt đây...em sắp được ghép mắt rồi đấy
Kakashi giật mình mà hét lên
- THẬT Ạ!
- Hì hì
- Ai thế ạ!
- Bí mật nhé~ vì chủ nhân đôi mắt đó không muốn nói cho em nghe nên chị sẽ giữ bí mật, vậy nhé tuần sau thì em sẽ được ghép mắt
Obito nhìn cậu hạnh phúc như thế trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc
- Chúc mừng em nhé
- Mà..anh Obito sẽ đi Mĩ thật chứ..em muốn thấy anh khi em đã thấy ánh sáng
- Đừng lo..em sẽ thấy anh mà..
Không hiểu sao ngày hôm nay Kakashi rất hạnh phúc, trong lúc Obito đang đọc truyện cho cậu nghe, Kakashi đã ôm lấy hắn
- Em ngủ với anh được chứ?
Vì sự bất tiện là đi vào nhà vệ sinh liên tục nên Obito có chút e dè nhưng trước sự nhõng nhẽo của cậu thì hắn vẫn đồng ý
- Tuần sau là đi ạ?
- Ừm...trước khi đó anh muốn được hôn em được chứ?
- Tại sao không phải bây giờ thế? Anh có thể hôn em thỏa thích mà
- Giả sử anh rất xấu xí thì sao?
- Hả hả em không bận tâm đâu
Kakashi xờ xờ lên mặt hắn cảm nhận được má của hắn liền hôn lên
- Đấy, em thấy bình th-
Chưa kịp dứt lời Obito kéo dầu Kakashi sát vào miệng của cả hai chạm vào nhau, Kakashi cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bị cuốn vào nụ hôn đấy. Ở trong căn phòng chỉ toàn bóng tối thứ duy nhất sáng chỉ là ánh trăng ngoài trời chiếu xuống căn phòng ấy
Obito rút miệng ra nhìn thấy gương mặt Kakashi đang đỏ ửng lên
- Ý anh là hôn lên môi..
Cậu choáng ngợp liền diều vào lòng hắn
- An-anh làm mất nụ hôn đầu của em rồi..
Trong lúc Kakashi ngủ trong lòng hắn thì Obito lại thì thầm vào tai cậu
- anh..thích em
Thật ra mới sáng sớm mà Obito tỉnh dậy đã thấy Rin ở ngoài với mấy cụ lão, hắn tiến lại
- Chị Rin..chúng ta nói chuyện được không?
Cả hai ngồi ở ngoài ghế một chút, Obito nhìn vào bàn tay trắng bệt của mình nói giọng nho nhỏ
- Em...muốn ghép mắt cho Kakashi..
- Obito...em yếu lắm rồi, em sẽ không trụ được ca phẫu thuật đâu em sẽ chết đấy..
- Em không quan tâm..chỉ cần..Kakashi thấy được ánh sáng thì cái gì em cũng làm
Rin lo sợ vì suy nghĩ bộc bạch của hắn, Obito nắm chặt mép quần mình run lên
- Đằng nào em cũng sẽ chết..em muốn trước khi chết em ghép mắt cho Kakashi, em muốn em là đôi mắt của cậu ấy
Rin hỏi lại hắn lại một lần nữa thì Obito đã gật đầu mà không suy nghĩ nhìn Obito rất nghiêm túc trong ánh mắt đó. Rin cũng gọi về cho gia đình của cả hai mẹ của Obito rất sốc nhưng cũng không dám cãi lại Obito, cha của Kakashi thì cảm ơn không hết lời nhưng lại tiếc vì sinh mệnh của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro