Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trời đã sang đông rồi, mọi hôm vào giờ này tôi sẽ ngồi trước Tivi mở bài hát Obito thích nghe lên và ngân nga theo lời bài hát rồi đợi hắn về. Thế nhưng sự yên tĩnh bình thường đã bị tiếng chuông cửa phá hủy hoàn toàn, tôi khó chịu nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi lấp đầy cả khu vườn rồi, cái thời tiết này làm tôi không muốn trèo xuống khỏi cái ghế sofa của mình chút nào, giọng có chút cáu ghét tôi nói:

- " Ai đó tới liền đây."

Tôi nhìn qua mắt mèo thấy một người đàn ông quần áo sộc sệt, " Obito ", tôi vội mở cửa định đưa hắn vào nhà vì hình như hắn đã say rồi, bỗng dưng gã ôm chặt lấy tôi hành động quen thuộc này làm khoé mắt tôi hơi cay, lại như những ngày đó à, lại nhằm tôi với chị ấy nữa sao, lần này tôi không đẩy hắn ra chỉ đứng đó cảm nhận hơi ấm từ lâu đã không có này, tôi nên vui vì là người thay thế mới phải chứ, nhờ có vậy tôi mới được nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy gần đến vậy, nhưng sao lời nói lại chẳng lúc nào thành thật hơn cơ thể vậy, nước mắt của tôi đã làm ước đẫm cả vai áo ấy rồi. Một lúc sau Obito buôn tôi ra, " sao em lại khóc rồi " hắn nói rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, sự diệu dàng ấy là dành cho người yêu cũ cũng là mối tình đầu cửa Obito đúng vậy chị tôi và hắn từng quen nhau, sự quan tâm này chỉ mãi dành cho chị ấy thôi sao, sao tôi vẫn mong rằng nó có chút gì đó giành cho mình chứ, tôi biết mình ích kỷ và đã chìm sau vào mối quan hệ này rồi, nếu ngày nào đó hắn đưa cho tôi tờ giấy ly hôn thì lúc đó tôi phải làm gì đây, lấy cái chết ra cầu xin hắn ở lại với mình à, hèn thật.

Cố giảm đi tiếng nấc còn nghẹn lại ở cổ, tôi đưa hắn vào nhà vì trên người Obito chỉ mặt mỗi chiếc quần vest và cái áo sơ mi mỏng, tôi sợ hắn sẽ cảm mất nếu ăn mặt như vậy trong thời tiết lạnh giá này.

- " Obito cậu ăn gì chưa."

Tôi biết hắn ghét giọng nói của tôi lắm vì mỗi lần tôi nói hắn sẽ biết được người trước mặt không phải là người mà mình vẫn luôn mong nhớ. Ánh mắt dịu dàng ấy giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là vẻ mặt sắc lạnh như mọi ngày nhìn tôi. Tôi mấp máy môi muốn nói gì đó để xua tan đi cái không khí chết tiệt này, nhưng lời vừa  ra tới miệng liền bị nuốt lại.

- " Tôi lên phòng trước nhé, nước nóng đã có rồi cậu lên tắm đi, nếu có đói thì đồ ăn tôi để trong tủ đó. "

Tôi chỉ nói được có vậy rồi nhanh chóng chạy về phòng nếu ở lại thì chắt hai đứa lại cãi nhau nữa mất và tôi cũng chẳng muốn có thêm vết bầm nào trên người mình nữa đâu.

_____

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây ạ, cho tớ phiền mọi người chút được không ạ lúc nãy tới đọc lại thấy có vài lỗi chính tả định ra sửa mà không thấy đâu hết nếu mọi người có thấy thì nhắc tớ với nhá 🥺🥺 cảm ơn nhiều ạ😘😘😘🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #obikaka