Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yeah, you can start over you can run free

- Em có thể bắt đầu lại từ đầu, cũng có thể chạy trốn

You can find other fish in the sea

Em có thể tìm một gã nào đó khác ngoài kia

You can pretend it's meant to be

Em có thể vờ như điều này là định mệnh

But you can't stay away from me

Nhưng em chẳng thể thoát khỏi tôi được đâu

I can still hear you making that sound

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của em đấy

Taking me down rolling on the ground

Khiến cho tôi gục ngã và quằn quại trên mặt đất

You can pretend that it was me

Em có thể vờ như kẻ đó là tôi

But no, oh

Nhưng không, em ơi

Baby, I'm preying on you tonight

Cưng à, đêm nay tôi sẽ bắt được em

Hunt you down eat you alive

Săn đuổi và áp đảo em

Just like animals

Giống như một con thú

Animals

Phần con

Like animals

Áp đảo phần người

Maybe you think that you can hide

Có thể em nghĩ rằng em trốn được tôi

I can smell your scent for miles

Tôi đây đánh hơi được hương thơm của em dù cách cả ngàn dặm

Just like animals

Giống như một con thú

Animals

Con thú hoang

Like animals-mals

Là một con thú hoang

Baby, I'm

Cưng à, tôi không phải là chó đâu











"Vậy, em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi sao?"

"Thế thì anh nghĩ có thể bắt được tôi sao?"








Mối quan hệ giữa Uchiha Obito và Hatake Kakashi căn bản là một cuộc rượt đuổi không có mục đích, một cuộc đấu trí không phân thắng thua.

Vì Kakashi quá thông minh trong khi Obito lại quá háo thắng.

Kakashi sẽ tìm cách để thắng còn Obito sẽ không bao giờ chịu thua.

"Em tốt nhất là hãy chạy đi thật xa, nếu tôi bắt được, tôi sẽ bẻ gãy chân em."

"Hừm xin lỗi nhé, tôi chỉ mới loanh quanh gần đây mà anh đã không tìm được rồi."

Giọng điệu của Kakashi mang nặng vẻ thách thức. Anh biết người ở đầu dây bên kia sẽ không bao giờ làm tổn hại đến anh, dù chỉ là một sợi tóc.

Vì sao lại như thế?

Vì hắn yêu anh, yêu điên cuồng.

"Được thôi, em trốn kĩ vào."

Obito nhếch mép cười, điệu bộ của hắn giống như đang nhìn xem chú mèo nhỏ của mình sẽ làm gì khi bản thân lơ là. Có thể là chạy đi đâu đó, cũng có thể là nghịch phá thứ gì đó, nhưng chỉ cần chủ nhân trở về, lập tức mèo nhỏ sẽ ngoan ngoãn ở trong lòng hắn.

Kakashi rất thông minh, nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc.

Em cứ chơi thoả thích, tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi đâu.

"Vậy, chúng ta không đi đón anh ấy về à?" Itachi nhìn thái độ nhập nhằng của Obito rồi lên tiếng.

"Không vội, hôm nay lão già đó có việc gì à? Lão ta cứ réo ta suốt." Obito ngã người ra ghế.

"Ngài ấy đã nhắc anh cả tuần nay rồi, tốt nhất là anh nên về đấy xem thử đi."

"Lười."

Đúng là hết thuốc chữa, cái nhà này đúng là chẳng có ai bình thường. Itachi rủa thầm trong lòng.





Mặc dù không muốn, nhưng Obito vẫn về nhà. Lão Madara đã gọi đến mức điện thoại của hắn nóng muốn bốc khói. Nếu lần này hắn còn không về, chắc chắn lão ta sẽ tìm đến tận nơi.

Bánh xe dừng trước cổng một biệt phủ rộng lớn ở ngoại ô. Hắn xuống xe, vứt chìa khoá cho quản gia và đi thẳng vào nhà.

"Có việc gì à?" Obito không định nán lại lâu, hắn không vòng vo chào hỏi mà ngồi xuống nói thẳng.

"Còn có mặt mũi hỏi ta câu đó sao?" Madara có lẽ đã quen với tác phong thiếu đòn này của hắn rồi vậy nên ông ta cũng không bất ngờ gì.

"Thế thì là chuyện gì? Ông gọi tôi suốt cả tuần rồi, tôi bận lắm, không muốn ở lại lâu."

"Ngươi mà bận á? Ngươi xem tên nhóc nhà ngươi đã làm ra chuyện tốt gì kìa. Đợt đi hàng hai tuần trước bị cảnh sát sờ gáy, bây giờ thêm một lô nữa cũng bị tên nhóc tóc bạc đấy chặn đứng. Ta đã bảo ngươi xích cậu ta lại rồi, chả lẽ ngưoi không làm được?"

Obito nghe vậy cũng chẳng mấy ngạc nhiên, hắn lại còn nở nụ cười.

"Ồ, hoá ra là chuyện này à? Thế thì sao? Tôi ngay từ đầu đâu có ủng hộ ông làm mấy chuyện phi pháp này? Tôi rửa tay gác kiếm rồi, chẳng việc gì phải giải quyết mấy vụ này cho ông. Vả lại..." Hắn đứng dậy, phủi phủi ống quần rồi bước dần ra cửa. Lúc này, hắn quay đầu lại nhoẻn miệng cười khinh bỉ: "Em ấy không thích bị trói lại."

Madara biết rằng ông ta chẳng thể trông đợi gì vào thằng cháu này. Từ khi gặp được Kakashi, hắn không còn để cho ông kiểm soát nữa. Ban đầu ông còn định kéo Kakashi ra khỏi hắn, nhưng Obito căn bản không để cho ông động đến cậu ta.

Hắn dung túng Kakashi, để cho anh xâm nhập từng chút từng chút vào công việc làm ăn của gã. Madara buôn bán vũ khí trái pháp luật, gã dùng cả đời để gầy dựng cơ ngơi như này hôm nay, thế mà lại bị thằng cháu mù mắt đạp đổ.

Rõ là Obito ban đầu rất nghe lời gã, nhưng bây giờ hắn ngỗ ngược và khó bảo. Hắn kéo cả Itachi và Shisui, hai đứa nhóc vốn rất nghe lời gã ra riêng và tự thành lập công ty. Madara cứ có cảm giác như gã sẽ bị mấy thằng cháu trời đánh này phá nát sự nghiệp nhanh thôi.

"Gọi Zetsu đến đây."

"Vâng."


















"Kakashi!"

"Hả?"

"Cậu lại đi làm nhiệm vụ một mình à?" Guy vỗ vai anh.

"Ừ."

"Sao cậu cứ như thế? Rõ ràng là ngài Minato đã bảo rằng cậu nên lập đội rồi mà. Tôi rất sẵn sàng để đi với cậu." Guy vỗ ngực tự hào.

"Không cần, cậu đi cùng Asuma đi, phía cậu ta cũng căng lắm. Tôi không quen làm việc với người khác." Kakashi để một câu rồi đi mất dạng.

"Cậu ta kín tiếng thật đấy." Asuma và Kurenai từ đằng sau đi đến.

"Biết sao được, cậu ta là thiên tài mà."





Kakashi gia nhập đội trọng án từ năm anh mười tám tuổi. Đến nay đã mười năm. Trong suốt mười năm này, sở cảnh sát vẫn theo một vụ án, nhưng manh mối lại vô cùng hiếm hoi, cấp trên đã nhiều lần cho huỷ bỏ điều tra nhưng đội Minato chưa từng dừng lại.

Kakashi luôn hành động độc lập, anh có cách làm của riêng mình, cách một tháng anh mới trở về báo cáo một lần. Cách đây năm năm, anh gặp Obito. Cuộc gặp chỉ đơn giản diễn ra ở quán bar, hắn trông trầm hẳn so với những chiếc máy nói xung quanh. Nhưng việc hắn không giống những tên khác, đối với Kakashi cũng chẳng quan trọng. Thứ anh để ý chính là kí hiệu hình chiếc quạt trên áo của hắn.

Là tập đoàn Uchiha.

Một tập đoàn lớn, đa lĩnh vực và là đối thủ cạnh tranh tuyệt đối với Senju. Hai ông lớn đối chọi nhau ngày qua ngày.

Kakashi đã muốn điều tra sâu hơn về Uchiha từ lâu, vậy nên anh tiếp cận hắn. Và bất ngờ là Obito rất dễ bị anh lừa.

Hắn nhanh chóng sa vào chiếc lưới do anh giăng ra, cách hắn sa bẫy cũng giống như cách hắn thưởng thức một ly rượu vang, nhanh chóng và gọn gàng.

Obito trân trọng Kakashi cứ như hắn và anh đã từng là gì đó từ rất lâu, chỉ là anh không thể nhớ nỗi.

Anh có thể xâm nhập vào Uchiha rất dễ dàng, nhưng khác với suy nghĩ của anh. Công ty mà Obito đang làm chủ, quả thật chẳng có gì bất thường cả. Hắn làm ăn minh bạch, không hối lộ, không trốn thuế. Chỉ có cái tác phong trây lười và thường xuyên đi muộn của hắn là vấn đề mà thôi.

Điều duy nhất mà Kakashi không lường trước được chính là, trước khi anh kịp dứt khỏi Obito, anh đã bị hắn bẫy ngược.

Obito giữ chặt anh bên người, đem anh tránh khỏi tất cả nhưng hiểm hoạ xung quanh. Ở bên cạnh Obito một thời gian, Kakashi mới nhận ra, Obito không hề nhàn nhã như vẻ bề ngoài của hắn. Mặc dù Obito có cuộc sống riêng, nhưng hắn cứ giống như bị một thế lực nào đó nắm thóp. Anh biết Obito luôn che giấu khả năng, nhưng nếu có thể ràng buộc được Obito thì kẻ đó chắc chắn rất khó giải quyết.

Kakashi không nghĩ bản thân sẽ dính chặt với Obito lâu như vậy, anh và hắn dây dưa với nhau đã năm năm, cũng chẳng hề có giấu hiệu sẽ kết thúc. Đơn giản vì Obito yêu anh, và anh cũng vậy, Kakashi cũng yêu hắn.

Mối đe doạ của Kakashi hoàn toàn không phải là Obito, thậm chí Obito còn bảo bọc anh quá mức. Hắn nuông chiều anh, đáp ứng mọi yêu cầu của anh mà không quan tâm rằng cốt lõi bí mật trong dòng tộc của hắn rất có khả năng sẽ bại lộ. Obito chỉ quan tâm một mình Kakashi, cứ như trước khi anh đến, hắn sống như một gã bù nhìn rơm.

Kakashi luôn giữ thái độ thách thức đối với Obito, nhưng hắn không hề tỏ ra giận dữ thậm chí còn để mặc anh quậy phá, mặc kề anh bới móc các giao dịch ngầm của tập đoàn công ty mẹ. Hắn chỉ đáp lại ngắn gọn.

"Tôi không liên quan, em muốn phá bao nhiêu tuỳ thích."

"Anh chẳng sợ đầu sỏ Madara à?" Kakashi hỏi hắn.

"Điều duy nhất mà tôi sợ chính là nhìn thấy em bị thương."

Được rồi, đến mức này còn không động lòng thì anh chẳng phải người bình thường nữa.

Kakashi ngẩn ngơ nhớ lại rồi tự mình bật cười. Có lẽ anh nên về với Obito một vài ngày, hắn đã không được gặp anh suốt mấy tháng rồi.








"Chà, mèo con chịu về rồi sao?" Obito thích thú gác chân trên ghế, chăm chú nhìn tình yêu của hắn treo áo khoác.

"Không về thì anh có chịu ngưng spam tin nhắn không?" Kakashi rất tự nhiên mà tiến đến ngồi vào lòng Obito.

Tất nhiên hắn cũng chẳng ngại, thậm chí hắn còn ôm ấp anh chặt chẽ. Dụi đầu vào cần cổ trắng như lông thỏ của anh. Hít lấy hương thơm nhẹ nhàng thanh lãnh như ánh ban mai trên người anh.

"Tôi nhớ em." Obito vẫn tựa hẳn vào cần cổ của Kakashi, hắn nhắm chặt mắt lại và tận hưởng.

"Ừm." Kakashi xoa xoa bàn tay đang ôm chặt lấy mình, mỉm cười.

"Em không nhớ tôi à?"

"Chả nhớ."

Obito cười khúc khích, hắn biết Kakashi luôn thích trêu chọc hắn.

Obito nắm lấy cằm anh, xoay mặt anh lại rồi hôn lên môi anh. Kakashi chỉ vừa đi từ bên ngoài về, bờ môi anh hiện giờ vẫn còn lạnh do thời tiết bên ngoài đã vào đông. Khi cánh môi ấm nóng của Obito chạm vào, anh chợt run lên khe khẽ. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, anh nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn của Obito.

Obito hôn rất lâu, hắn cạy mở khớp hàm, đưa đầu lưỡi vào rồi tiến hành thăm dò bên trong khoang miệng ngọt ngào như kẹo của Kakashi. Tất nhiên, Kakashi rất phối hợp với hắn, anh rất tự nhiên mà hé miệng nghênh đón từng đợt tấn công của hắn. Dù sao thì họ cũng đã làm như thế này rất nhiều lần rồi.

Mặc dù rất thích chơi trò đuổi bắt, bọn họ gặp nhau không thường xuyên, nhưng sẽ có những lúc cả hai chủ động nghỉ giải lao giữa trò chơi. Để ở bên cạnh nhau, dành cho nhau sự ngọt ngào và yêu thương nhất. Đối mặt với thế giới bên ngoài đã rất mệt rồi, không thể ở trước mặt người mình yêu mà cũng đề phòng và xa cách được.

Mãi đến khi hơi thở ngắt quảng không thể duy trì được nữa, họ mới dứt khỏi nụ hôn.

"Ngọt thật đấy, em ăn kẹo à?" Obito hôn lên trán Kakashi, dịu dàng và âu yếm.

"Vị việt quất đấy." Kakashi cũng dành cho hắn một nụ cười ngọt ngào và mềm mại hết mức.

Thế rồi họ lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn khác.








Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro