Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Kakashi là người luôn có những giấc mơ điềm báo rất chính xác.

Cũng vì thế anh rất sợ hãi chúng, lúc nào trong mơ trước mắt anh cũng đều là người chết.

-

Kakashi ôm lấy Sakumo, vẻ mặt không được thoải mái nắm lấy áo ông hỏi:

"Cha à, cha sẽ không chết chứ?"

Ông có chút giật mình nhìn cậu rồi trả lời: "Con nói gì vậy? Chẳng phải ta vẫn đang ở đây sao?"

Tay cậu nắm chặt áo ông, mắt nhìn chằm chằm, hỏi ngược lại: "Cha nói thật không?"

"Tất nhiên rồi, sao ta lại lừa con được" Ông thản nhiên đáp lại nhưng không thấy cậu nói gì, trong lòng dấy lên chút lo lắng véo mũi đứa con trai nhỏ bé trong tay, ân cần hỏi "Sao lại hỏi vậy Kakashi?"

"Con...con mơ thấy một giấc mơ, mơ cha nằm ở giữa nhà, máu nhiều lắm" Cậu lí nhí kể lại. Sakumo trấn an con trai xoa lấy đầu cậu, giọng đều đều an ủi "Không sao, chỉ là ác mộng thôi, ta sẽ không bao giờ bỏ con lại một mình".

Nhưng chỉ vài năm sau đó, trước mắt cậu là một vũng máu đã thấm đẫm mái tóc bạc của cha, cậu biết rằng nó sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn. Thế nhưng Kakashi không muốn chấp nhận, cậu không muốn chấp nhận rằng mình chính là lời nguyền của cái chết.

Năm Kakashi 6 tuổi, lên chức Genin, dường như cậu chẳng gặp thêm một giấc mơ nào nữa.

Cho tới khi cậu chung đội với một đồ ngốc tên là Uchiha Obito.

Thằng nhóc ấy luôn ganh tị với cậu, cố gắng nỗ lực để sánh ngang bằng cậu một cách ngốc nghếch, tâm hồn thì thánh thiện tới mức mít ướt, luôn chảy nước mắt rồi chối bay biến đổ tội cho mấy hạt bụi đáng thương. Đó là lý do Kakashi luôn gọi Obito là đồ đội sổ.

Và từ khi chung đội 7 với cậu, thằng nhóc đó còn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì cục. Dù ít nhiều Kakashi cảm thấy Obito rất quan tâm bản thân mình nhưng nó vẫn làm cậu muốn né tránh và vờ như không thấy. Trong đội còn có Rin và thầy Minato, họ luôn là người ngăn cản những cuộc khẩu chiến của cậu và thằng nhóc kia rồi cho cả hai những lời thuyết giáo. Mọi người trong đội 7 đều giống như một gia đình mới dành cho cậu, nó khiến cậu chẳng muốn rời xa.

Tưởng chừng mấy giấc mơ xui xẻo sẽ chẳng thấy nữa nhưng cuộc đời vốn là một vở hài kịch. Trước khi Kakashi lên Jounin tầm một tuần, cậu lại mơ thấy ác mộng.

Cậu mơ thấy cậu vì bảo vệ Obito mà mất một bên mắt, song thằng nhóc ấy cũng vì bảo vệ cậu mà khai mở luôn cả Sharingan. Hai người họ đi cứu Rin, cuối cùng người còn sống và giữ Sharingan lại là cậu. Obito bị một tảng đá lớn đè lên, cũng vì bảo vệ cậu.

Khi tỉnh dậy trên mi đã ướt đẫm những giọt nước mắt từ khi nào, gương mặt tái mét chẳng khác gì như trong mơ. Kakashi lúc đấy đã rất sợ, cậu sợ sẽ gặp lại cơn ác mộng ấy một lần nữa.

Tới lúc Kakashi lên Jounin cũng là lúc họ thực hiện nhiệm vụ trên cầu Kannabi, vẫn là tình tiết cùng con đường mập mờ ám đầy mùi sát khí ấy, chúng đã hoàn toàn làm Kakashi mất bình tĩnh, chân run lên đứng chẳng vững.

Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu khiến Kakashi tự trách, cậu chửi bản thân quá ích kỉ, quá vô tâm. Cậu đã nghĩ rằng liệu mình có thể cứu thằng nhóc mít ướt kia và bỏ Rin lại một mình được không.

Cuối cùng Kakashi vẫn làm thế, cậu đã vờ rằng nhiệm vụ này quan trọng hơn, Rin sẽ được thầy cứu sớm thôi. Và khi nghe những lời nói vô tình ấy, thằng nhóc kia nhìn cậu với ánh mắt khiến Kakashi chẳng thể hiểu rõ đang nghĩ gì, tưởng mình sẽ bị ghét bỏ nhưng Obito chỉ nói một câu sau đó liền chạy đi. Kakashi nhớ rất rõ, khi đó thằng nhóc kia đã nhắc về cha cậu, dù chẳng hề trực tiếp gọi tên.

"Kẻ phá vỡ luật lệ dĩ nhiên là một kẻ rác rưởi, nhưng kẻ bỏ mặc đồng đội còn tệ hơn cả rác rưởi"

Kakashi chần chừ rồi định ngăn Obito nhưng không kịp, lúc ấy cậu đã đánh cược với trời. Cầu mong mình cứu được cả hai mà không ai hi sinh, nếu phải chết thì hãy là chính cậu.

Nhưng dù Kakashi có cẩn thận mức nào hay cố gắng bao nhiêu, thì Obito vẫn vì cậu mà chết, một lần nữa. Cảnh tượng ấy cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu. Kakashi vỡ òa lên, cậu đã thua cược, thua một cách thảm hại. Thậm chí chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi là cả ba có thể trở về sống yên bình trong làng, vậy mà tên ninja đằng kia vẫn còn sống, hắn kéo cậu xuống để thằng nhóc ngu ngốc ấy cứu cậu, rồi lại bị tảng đá to lớn đè lên.

Những cơn ác mộng khác cũng tới tương tự như thế, Rin cùng thầy của cậu lại chết như trong mơ, bỏ lại cậu ở nơi hiện thực tàn nhẫn.

Rốt cuộc Kakashi chẳng thể tự chống lại vận mệnh lần nào dù cậu có cố gắng bao nhiêu.

-

Đôi lúc nghĩ lại thời gian mà những cơn ác mộng luôn vồ vập lấy anh, thì có lẽ Kakashi của bây giờ đã hoàn toàn tự ghét bỏ bản thân. Anh cho mình là rác rưởi, là điềm xấu, là một lời nguyền xứng đáng phải bị thiêu hủy.

Nhưng anh lại chẳng thể chết, anh ở đây nhìn cuộc đời mình rồi tìm kiếm một điều viển vông. Anh gia nhập Anbu, dùng chính Chidori của mình đâm xuyên qua trái tim con người, tự cắt đứt tất cả mối quan hệ mà mình có, chỉ để lại những cơn ác mộng cũ luôn ám ảnh bản thân.

Chẳng bao lâu khi tham gia Anbu, Guy - một người bạn thân thiết từ lâu của anh, cho dù đã chẳng nói chuyện nữa nhưng cậu ta luôn quan tâm tới anh. Cậu ấy đã xin cho anh rời khỏi Anbu.

Không lâu sau, Kakashi lại lần nữa vào đội 7 với tư cách là một người thầy chỉ dẫn. Khi bản thân chứng kiến lũ trẻ lớn lên từng ngày và cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, anh đã tự cho bản thân lý do chính đáng hơn để sống, Kakashi sẽ sống vì bọn trẻ, những người mình thương yêu còn lại trên cõi đời này. Các cơn ác mộng cũng mù tịt theo thời gian, nó đã không còn được tái hiện trong nhiều năm, vậy mà luôn có một cảm giác khó hiểu cứ hiện hữu trong thâm tâm anh chẳng thể nguôi đi được phần nào.

Nó cứ dai dẳng đeo bám theo tới tận cái ngày anh nhìn thấy Obito điên cuồng ở trước mắt, chẳng biết cảm giác ấy là lo sợ thế giới bị ảo mộng thao túng hay là cảm giác vui mừng khi biết mình đã có hi vọng về thứ viển vông kia.

Đúng vậy, con người không có ước mơ cũng phải có hy vọng để tiếp tục tồn tại. Từ khi mất hết người thân, thứ mà Kakashi hy vọng chính là mong rằng những gì đã xảy ra chỉ là một sự trùng hợp khốn nạn mà anh không muốn đối mặt.

Obito giờ đây chính là hy vọng của anh, hắn sẽ chẳng biết anh đã vui mừng và xót xa ra sao khi biết rằng người sau lớp mặt nạ kia là hắn. Dù cho hắn có hận anh vì không bảo vệ được Rin, sỉ vả anh đủ điều khiến lòng Kakashi đau đớn không nguôi, nhưng đối với anh, đó chính là cái giá đáng phải trả cho việc phá giải lời nguyền.
Thế hy vọng ở đây, vậy lũ trẻ vẫn còn ngây dại của anh sẽ ra sao?

Sasuke chỉ mới trở về, ước mơ của Naruto chưa được thực hiện, Sakura vẫn đang cực khổ vượt qua chính mình, chúng còn chưa đủ trưởng thành để nhìn được cuộc sống mà đã phải đối mặt với cái chết. Cho dù giờ đây chúng đã hoàn toàn mạnh hơn anh rất nhiều, cũng chẳng cần anh phải chỉ dạy gì thêm nhưng lương tâm anh lại chẳng ngừng cắn rứt. Anh đã ích kỉ một lần, vậy giờ nếu phải lựa chọn anh sẽ chẳng muốn ích kỉ nữa, anh sẽ tự tay giết chết Obito.

Nhưng tới khi thanh kunai kề cổ người bạn cũ thì thầy của anh đã cản anh lại, sau cùng anh lại chẳng thể tự tay giết hắn mà lại để hắn chết vì anh thêm một lần.

Obito lại bảo vệ anh trong cuộc chiến đối đầu với Kaguya.

Cái chết của hắn bất ngờ tới nỗi Kakashi chẳng thể tin được điều bản thân thấy, từ lúc Minato ngăn anh giết hắn, anh đã tin chắc rằng hắn sẽ sống sót trở về từ đại chiến rồi bị giam cầm.

Bởi anh đã chẳng mơ thấy cái chết của bất kì ai.

__

Kakashi giờ đã thành Hokage Đệ Lục, tên của Obito cũng bị gạch khỏi bia đá tưởng niệm của Konoha, anh đã tự mình làm điều đó.

Không phải vì công bằng của thế giới hay vì trả giá cho những người chết do chiến tranh, Kakashi gạch tên Obito đi bởi anh biết hắn vẫn còn sống. Sống trong tâm trí, sống dưới dạng linh hồn ở bên cạnh anh.
Chẳng ai công nhận hắn là người hùng cứu thế giới, thế nhưng đối với Kakashi, Obito mãi là người anh hùng duy nhất của anh.

Bởi hắn không chỉ cứu anh khỏi lời nguyền, hắn còn cứu anh khỏi cái chết.

___

Đăng lại đó🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro