Chương 2 - C10
*Cảnh báo: C10 chứa những cảnh bạo lực, máu me, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
Đồng thời tôi cũng muốn nhấn mạnh lại rằng đây là fanfiction, OOC, vui lòng không áp dụng lên bản gốc.
Mong mọi người đọc truyện trong vui vẻ.
_____
Người đời quan niệm rằng Alpha chính là kẻ đứng đầu, và Alpha trội thì chính là người thống trị những kẻ đứng đầu. Thứ họ sở hữu là con người, là Omega, tầng lớp mà chỉ cần nhắc tên cũng đã thấy rõ sự khinh bỉ qua lời nói. Alpha nghèo thì sở hữu Omega hạ đẳng, Alpha giàu có thì sở hữu một Omega trội cực kì xinh đẹp giống hệt như lựa chọn một kỹ nữ phù hợp giá tiền rồi tôn lên vẻ hào nhoáng.
Chẳng mấy Omega nào chịu đấu tranh cũng chẳng có Alpha nào không thích một con chó nghe lời cả, điều đó làm Obito cảm thấy cực kì ghét bỏ.
Uchiha Obito sinh ra và lớn lên từ một gia đình giàu có với cha là Alpha trội, mẹ là Omega. Từ nhỏ hắn đã được cha mẹ dạy rằng thế nào là một Alpha và thế nào là một Omega nên từ khi lên cấp hai hắn đã nhìn rõ ra được lỗ hổng của xã hội. Chính vì lẽ đó khi bản thân tự mình nói lên suy nghĩ trước lớp hắn đã bị chê cười và xa lánh. Tuy nhiên hắn không buồn, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy ghét bỏ con người.
Cảm giác đó càng ngày càng khoét sâu vào trong tâm trí hắn tới tận năm cấp ba, khi bản thân phải nhìn thấy cảnh một đám học sinh đang cố gắng cưỡng hiếp một cô gái ngay dưới sân trường. Không ai dám ngăn cản và cũng không có ai quan tâm, họ đều né tránh rồi bước qua như chẳng có điều gì đáng lo ngại.
"Này, lũ súc vật"
Hắn ném một viên đá vào người của đứa cầm đầu đám đó, chúng quay lại nhìn hắn nhíu mày rồi ngước mặt lên kênh kiệu. Obito chẳng nhớ bản thân làm gì để cứu cô gái ấy nhưng khi trở về người hắn đã bầm dập những vết thương. Cô gái tên Rin ấy đã giúp hắn về nhà rồi băng bó tuy nhiên lại chẳng ở lại lâu. Trước khi rời đi cô còn cầu nguyện cho hắn không gặp điều gì xui xẻo.
Obito chẳng để tâm lắm, cho tới hai ngày sau hắn đột nhiên phân hóa mạnh, pheromone tỏa ra cực nhiều nên đã phải nằm viện theo dõi ba ngày. Chẳng ai biết được vào khoảng thời gian ba ngày ấy hắn đã trở nên căm thù cái thế giới này tới nhường nào.
Khi quay trở về nhà thì không có ai, hắn cũng không nhận được thông báo cha mẹ đi công tác. Ở phòng khách có một chiếc hộp cùng bao thư được đặt ở phía bên trên:
'Gửi tặng: Uchiha Obito'
Hắn mở chiếc hộp ấy, bên trong là USB, còn có một chai thủy tinh bên trong đựng chất gì đó màu đỏ sóng sánh. Linh cảm hắn bảo rằng điều gì đó không hay liền mở USB lên xem. Cảnh tượng mà kể cả khi chết đi hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới.
Video dài năm tiếng hai mươi phút, trong đó hình ảnh một người đàn ông bị trói lại trên ghế gỗ, đối diện là người phụ nữ trần truồng nằm dưới sàn nhà đang cố gắng giãy dụa, có vô vàn bàn tay sờ mó khắp người phụ nữ ấy. Âm thanh vang lên là tiếng cười đùa, tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng khóc than kêu gào, đâu đó còn nghe được những lời lăng mạ, sỉ nhục.
Đi được nửa video người phụ nữ đã chết, thân thể chẳng còn nguyên vẹn chằng chịt vết thương. Còn người đàn ông kia đã chẳng còn rơi nước mắt được nữa, ông ta nhìn lũ người kia với ánh mắt cực kì căm phẫn. Chúng thả trói ông ta liền lao tới người cầm máy quay, cảnh quay dừng lại đen xì rồi lại chớp tắt hiện lên. Người đàn ông lần nữa bị trói chặt nhưng thay vì trên ghế thì ông ta bị trói vào một cái bể khá lớn. Bọn chúng đang xả nước vào, tiếng cười khúc khích man rợ cứ theo tiếng nước chảy róc rách. Người đàn ông đã chẳng còn phản kháng hay kêu gào, ông ta nhìn chằm chằm vào máy quay rồi để nước bóp ngạt bản thân.
Lúc này hắn mới xác nhận được máu trong lọ thủy tinh ấy là của ai. Obito im lặng nhìn nó một hồi lâu rồi đi lục tung khắp nhà. Bỗng thư kí của cha hắn bấm chuông cửa, ông ta đưa hắn một bao giấy tờ và nói mình sẽ lo cho hắn ăn học đầy đủ rồi tiếp tục tiếp quản công ty của cha. Hắn lập tức phát điên túm lấy cổ áo ông gào thét nhưng nhận lại được kết quả rằng cha mẹ hắn bắt buộc phải đi theo bọn chúng.
Lý do bởi vì sự an toàn của hắn.
Bấy giờ hắn mới biết lũ mạt hạng trong video kia là tay sai của đám người đã có ý định với Rin gần một tuần trước. Chúng là con của gia đình giàu có với gia thế khủng hơn cả nhà hắn, đã vậy còn lấy uy quyền bao lần che đậy đi những hành vi của con trai mình.
Bây giờ hắn chỉ biết gục xuống đất rồi nhìn vào thứ đã cho hắn xem cha mẹ hắn chết ra sao. Obito cười, hắn cười trong nước mắt, tay siết chặt cái USB tới nỗi nó sắp gãy.
Rác rưởi luôn là bề trên.
Những năm học cấp ba còn lại hắn chuyển trường, khi học hết đại học ở nước ngoài về hắn không tiếp nhận trực tiếp luôn khối tài sản cha mẹ để lại mà chỉ đứng đằng sau, còn bản thân thì sống như một kẻ ở dưới đáy xã hội. Chẳng ai nhận ra hắn và người người đi qua đều dè bỉu, thậm chí là thương hại. Obito không cần những thứ đấy, hắn chỉ muốn thử sống như kẻ thấp hèn và tìm ra người giống hắn.
Thanh niên sáng khoác lên mình bộ đồ công nhân, tới tối mặc một bộ đồ thú bông phát tờ rơi, tan ca ra công viên tìm kiếm ngày thanh bình.
Một ngày của hắn nhàn hạ bình yên đủ để hắn tạo lên màn chắn khác biệt với thế giới này. Hưởng thụ khoái lạc của mình hắn, Obito biết rằng bản thân không thể làm nên thế giới tốt đẹp vì vậy hắn đã tự tạo ra thế giới của riêng mình.
Cho tới khi chỗ ngồi của hắn bị cướp mất, nhìn người ngồi trên băng ghế đó hắn đã thấy điều gì đó kì lạ. Đôi mắt cậu ta vô hồn đang nhìn lên bầu trời khuya giống như cậu ta và màn đêm là một. Hắn buột miệng:
"Cậu thấy trên bầu trời có gì?"
Từ ngày hôm đó trong người hắn từ khi nào luôn có một bao thuốc dù bản thân đã bỏ từ lâu. Obito luôn tới công viên mỗi khi rảnh, hắn muốn xem mình sẽ thấy được gì nếu tới đây. Hắn đã gặp lại được thiếu niên ấy.
Tới khi hắn trực tiếp đứng ra nắm lại trong tay gia sản thì công ty đã ngày một thăng tiến, không mấy chốc những cái tên nổi tiếng ngày xưa liền bị nhấn chìm.
Điều hắn làm đầu tiên trước khi tiến vào cuộc sống mới là bản thân phải xử lý xong những điều còn vương vãi của quá khứ.
Hắn bước vào một căn nhà hoang, đập vào mắt tổng cộng là mười mấy đầu người đang khóc lóc rồi cứ liên tục cố gắng bò lại dưới giày của hắn. Người bọn chúng chẳng mặc gì đầy rẫy vết thương trông cực kì nhếch nhác bẩn thỉu. Nhưng Obito chỉ ngồi yên trên ghế nhìn bọn chúng, đằng sau chính là màn hình máy chiếu, video dài năm tiếng hai mươi phút bắt đầu chiếu lần thứ năm.
Chỉ khi nhìn thấy cảnh người phụ nữ nằm trên sàn nhà với đôi mắt vô hồn lũ người kia lại tiếp tục nôn. Nhưng giờ chúng chẳng nôn ra được gì nữa, liên tục cào cấu mắng nhiếc nhau rồi van xin hắn.
"Tao đã xem video này mười lần, nếu chúng mày xem được nó hơn mười lần thì sẽ được thả ra ngoài"
Nói rồi hắn đặt xuống nền đất một con dao sau đó mỉm cười:
"Hoặc giết ba người"
Obito lau giày, hắn bắt đầu đi tới công ty con của mình để nhận chức vụ giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro