Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1

Trong khu rừng rậm rạp, không khí đang là  giữa trưa, không hiểu sao lại mang đến cảm giác lạnh lẽo căng thẳng. Hai thiếu niên một người tóc trắng, một người tóc đen đứng lưng dựa lưng, hơi khom người làm ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác quan sát xung quanh.

Thiếu niên tóc trắng chính là Kakashi, cách đó không lâu vừa mới xung đột với Obito, hai người vì khắc khẩu tức giận mà chia hai đường đi tiếp trong không vui. Obito cũng phải ngạc nhiên khi thấy Kakashi không hiểu sao đột nhiên quay ngược về, vừa vặn kịp cứu Obito tránh khỏi một đòn của kẻ địch làng Đá. Nhưng sau đó kẻ địch không biết dùng cách gì bỗng dưng biến mất, dù là bẩm sinh ngũ giác nhạy cảm hơn người như Kakashi cũng khó phát hiện. 

Không chỉ Kakashi, đến Obito cũng biết cho dù không cảm nhận được, kẻ đó chắc chắn vẫn ở đây chứ không phải đã rời đi. Bởi vì trong tay mấy người này còn giữ một dẫn đường bán thức tỉnh, có thể coi là tương đối có giá trị, chúng sẽ không rời khỏi đây. Thêm vào đó đối thủ chỉ là hai đứa trẻ mười mấy tuổi, sức uy hiếp không lớn. 

Hai người trên trán đều rịn ra mồ hôi lạnh vì căng thẳng, kẻ địch đột nhiên không nhìn thấy, bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện lại, trong khi đó một người bạn còn đang bị bắt làm con tin, tình huống thật sự rất không tốt.

" Kakashi, cảm ơn nhiều, nhưng tại sao đột nhiên cậu lại quay lại?" Obito có chút hổn hển nhỏ giọng hỏi.

" Để một tên vừa ngốc vừa vụng như cậu một mình ở lại, làm sao có thể yên tâm được. Hơn nữa, chú ý vào, giờ không phải lúc nói chuyện." Kakashi quen thói độc miệng đáp trả một câu, nhưng trong giọng nói không giấu được lo lắng.

Kakashi có thể xác định được kẻ vừa tấn công Obito là lính gác, năng lực tuyệt đối không thấp, cậu cảm thấy thật may mắn vì mình quay lại, nếu không một khi kẻ địch vẫn giữ khả năng ẩn thân như thế này, với khả năng của Obito cho dù không kém lính gác cùng tuổi bình thường là bao, nhưng Obito cũng chỉ là người thường, một mạng đúng là không đủ cho đối phương giết. Kể cả Kakashi cũng chỉ cảm nhận được tồn tại của đối phương ở khoảng cách gần mà thôi. 

Kakash luôn chú ý động tĩnh xung quanh, bỗng nhiên quay phắt sang phải, hét lên:

" Cẩn thận!" 

Kẻ lúc nãy không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay gần Obito, vũ khí trong tay nhằm thẳng Obito mà chém xuống. Kakashi vội dùng vai huých mạnh vào Obito, đẩy cậu ta lệch qua hướng khác, bản thân thì vung đoản đao trong tay lên đỡ lấy đòn tấn công của kẻ địch.

Kakashi phản công kích khiến kẻ đối diện bất ngờ muốn né tránh, nên con dao trong tay đối phương không dám toàn lực chém xuống, kết quả hắn ta vội lùi lại, tiếp tục trạng thái ẩn mình trốn đi. Còn Kakashi ôm lấy mắt bên trái, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo ngã xuống. Obito đỏ mắt đỡ Kakashi, giọng đã có chút nghẹn:" Kakashi, có sao không? Có đau không? Xin lỗi."

Kakashi đau đến khẽ run rẩy, mắt trái bị chém qua khá là sâu, khả năng cao là không giữ được. Nhưng may mà người kia vì né tránh mà tấn công bị lệch, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Chỉ là nhìn đến Obito vừa hoảng sợ vừa lo lắng, đôi mắt như con thỏ, Kakashi thân là người bị thương cũng chỉ đành dịu giọng an ủi đối phương:" Không sao hết, chỉ hơi đau một chút. Cậu đừng lơi lỏng cảnh giác, kẻ kia có thể xuất hiện lại bất cứ lúc nào đấy." Thật sự không tốt chút nào, đây là Kakashi nghĩ. Cho dù là lính gác cấp A, nhưng Kakashi cũng chỉ là một đứa trẻ, cảm quan có thể nhạy bén, phản ứng có thể nhanh, nhưng sức lực không thể so sánh với lính gác trưởng thành. 

Obito cắn môi, một tay đỡ Kakashi, tay kia cũng siết chặt thành nắm đấm.

Nếu mình là dẫn đường thì tốt rồi.

Một người có thể đem hơi thở, sự hiện diện của mình che giấu, nhưng tuyệt đối không cách nào che giấu tinh thần của mình. Chỉ cần ngươi tồn tại, vậy thì tinh thần cũng tồn tại không thể che lấp.

Nếu như... Vậy thì cũng không cần chật vật như bây giờ, còn hại Kakashi vì bảo vệ mình mà bị thương.

Obito lâm vào một trạng thái cực kì đặc biệt, suy nghĩ bỗng nhiên thông suốt rất nhiều, xao động cảm xúc trong một thoáng đã lặng xuống như mặt hồ không gợn sóng. Không gian xung quanh trở nên im bặt, cho dù là một tiếng lá rơi, một tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Cảm nhận ý thức cũng bỗng chốc trở nên mơ hồ, rơi vào một mảnh trắng xóa, sau đó mọi thứ dần dần trở nên rõ rệt đến đáng sợ.

Trạng thái này rất khó nắm bắt, cũng rất khó để nói nó diễn ra như thế nào. Obito chỉ biết khi mà rời khỏi trạng thái đó, thấy Kakashi đang lo lắng gọi tên mình, Obito đột nhiên muốn cười.

Obito đúng là cười, cậu để Kakashi ngồi nghỉ dưới đất, khóe miệng hơi cười lên, ngón tay cái vuốt nhẹ qua đuôi mắt bên bị thương của Kakashi, nhẹ giọng nói:

" Nghỉ ngơi đi Kakashi. Đừng lo gì nữa, tớ nói rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu, chúng ta cũng sẽ cứu được Rin."

Nói rồi, Obito đứng lên, nắm chặt thanh đoản đao trong tay, khuôn mặt cực kì bình tĩnh, khóe miệng mím chặt vẫn hơi cong lên, một Obito lạ lẫm như vậy khiến Kakashi ngạc nhiên nhìn đến ngây người. 

" Phía sau!" Kakashi hoảng sợ hô lên cảnh báo Obito. Nhưng kẻ địch vung con dao trong tay lên, chưa kịp chém lên người Obito đã khựng lại, khuôn mặt nhăn lại, con mắt trừng lớn. Tựa như chỉ chờ có vậy, Obito đã xoay người, đoản đao trong tay cắm thẳng vào bụng đối phương. Đao rút, kẻ địch ngã xuống, máu văng ra bắn cả lên mặt Obito. Kakashi thì thở phào nhẹ nhõm, trái tim vừa điên cuồng đập rốt cục bình tĩnh trở lại.

" Cậu thức tỉnh, Obito." Kakashi gần như khẳng định mà hỏi, cũng không keo kiệt mà hơi cong cong mắt cười:" Chúc mừng!"

" Hừ hừ, tớ đã nói tớ sẽ trở thành dẫn đường rồi mà, giờ thì tin rồi chứ Kakashi?" Thiếu niên tóc đen cười đến kiêu ngạo.

" Tốt lắm, giờ đến lúc đi cứu Rin rồi. Còn đi được chứ? Tớ sẽ trợ giúp cậu, đi thôi Kakashi." Obito đỡ Kakashi đứng lên. Kakashi nhanh chóng sơ cứu qua vết thương.

Việc bắt Rin không phải nhiệm vụ hay mục đích chính của mấy người kia, nhóm người này sẽ không có khả năng dẫn theo một dẫn đường bên cạnh. Thế nên tổ hợp một lính gác - một dẫn đường Kakashi và Obito sau đó cực kì thuận lợi mà cùng nhau xâm nhập đến hang động tạm thời của nhóm người kia, cũng thành công cứu ra nữ đồng đội tên Rin.

Biến cố luôn phát sinh vào lúc không ngờ nhất. Cứ tưởng hạ hết kẻ địch, cứu người xong, mọi chuyện đã xong xuôi. Ai ngờ kẻ địch còn chưa chết hắn. Obito xâm nhập tinh thần của một tên còn sống, sau đó vội hoảng sợ hô lên với hai người kia:

" Nguy rồi, đối phương muốn cho sập nơi này. Chạy mau, Rin, Kakashi!"

Đất đá rơi lả tả, mặt đất rung chuyển, đá to đá nhỏ từ phía trên rơi xuống rầm rầm. Ba đứa trẻ mặt trắng bệch, cố hết sức chạy ra phía cửa hang. Obito vẫn luôn phân ra tinh thần để ý đến tình trạng của Kakashi, dù sao Kakashi cũng đang bị thương.

Vì vậy, lúc Kakashi đột nhiên ngã xuống, Obito cũng ngay lập tức phát hiện, vội quay lại dìu Kakashi đứng lên.

" Cố lên, sắp ra khỏi đây rồi."

Kakashi bị thương ở mắt, ít nhiều tổn thương đến đầu, lại đánh nhau kịch liệt một hồi, nên hiện tại rơi vào bị choáng. Kakashi choáng váng đến không có sức, chỉ nhận thấy có người đỡ lấy mình, nhưng sau đó người kia bỗng hất mạnh tay, đẩy Kakashi văng ra, tiếp đó là xung quanh rơi vào hỗn loạn. 

Đến khi Kakashi qua cơn choáng, có thể miễn cưỡng chống người dậy, con mắt phải bình thường luôn trong trạng thái lờ đờ đột nhiên trợn tro, khuôn mặt bị mặt nạ che đậy mất một nửa cũng không che giấu được khủng hoảng cùng khiếp sợ trên khuôn mặt Kakashi. Đập vào mắt Kakashi là Obito nửa người bị tảng đá khổng lồ đè lên, khuôn mặt tái nhợt, máu trào ra từ khóe miệng, bên cạnh là Rin đang khóc không thành tiếng.

" Obito!!" Kakashi bật người dậy, hơi lảo đảo một chút nhưng nhanh chóng đứng vững, chạy đến bên cạnh Obito, cố gắng dùng hết sức đẩy đi tảng đá kia, nhưng tảng đá một phân cũng không chịu di chuyển.

" Đừng cố...vô ích...Kakashi." Obito yếu ớt thì thào. Nếu không phải Rin nói lại cho Kakashi, thì Kakashi cũng không nghe được.

Kakashi bất lực quỳ xuống, mặt cúi gằm vô cùng không cam tâm, cả người run lên. Thiếu niên vẫn luôn miệng chế giễu Obito là " mít ướt" hiện tại cũng nước mắt chảy dài dọc theo khóe mắt, thấp giọng run rẩy:

" Obito, thật xin lỗi. Đều do tớ... Cố gắng lên được không, xin cậu đừng chết. Minato sensei rất nhanh sẽ đến giúp chúng ta, thầy ấy nhất định có thể đưa cậu ra. Obito..."

" Không kịp...đâu..." Obito gắng sức hơi nắm tay Rin an ủi cô gái, yếu ớt nói tiếp:

" Thật đáng tiếc quá, Kakashi...không thể...làm dẫn đường... của cậu...nữa rồi."

" Nhưng tớ...vẫn sẽ giúp cậu...sau này vẫn sẽ...hỗ trợ cậu"

" Lính gác...mất đi một mắt...rất thiệt thòi...không tốt chút nào...Nên tớ tặng cậu...mắt trái của tớ...bù lại con mắt bị hỏng.." Obito còn khẽ cười.

Kakashi mím chặt môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy ra, cũng không quan tâm bên mắt trái vì rơi nước mắt mà đau như kim châm, môi hơi run rẩy khép mở, lại chỉ thốt ra được một chữ: "Cậu..." sau đó âm thanh như nghẹ lại trong họng.

" Là tớ...không thể giữ lời...xin lỗi...chẳng qua thật hiếm có...lại được thấy Kakashi...khóc đây..."

" Obito..." Rin khóc đến nghẹn ngào, tay cầm chặt tay người bạn từ nhỏ của mình, sợ hãi mà cảm nhận độ ấm của bàn tay đó chậm rãi xói mòn.

" Rin, con mắt của tớ...nhờ cậu..." 

Tất cả đều không thể thoát khỏi bi thương, nhưng lại không thể không để Obito ở lại, nếu không sẽ thành cả ba người chôn vùi dưới đống đất đá đổ nát. Kakashi kéo Rin ra khỏi nơi đó, quay lại nhìn Obito lần cuối. Obito không nhìn được, chỉ mấp máy môi. Khoảng cách không gần, Kakashi vẫn đọc được những lời cuối cùng của Obito

" Rin...nhờ cậu bảo vệ."

Kakashi hung hăng nhắm chặt mắt, quay đầu, không nhìn lại nơi người kia đang dần bị đá rơi xuống lấp đi. Từng tiếng vang do đất đá rơi xuống cũng giống như rơi vào lòng Kakashi. Kakashi kéo tay Rin, để cô bé đi phía sau, trong đầu không thoát được hình ảnh lúc nãy của Obito.

Người luôn nói sẽ làm dẫn đường của Kakashi...chết rồi.

Nhưng là, Kakashi nắm chặt tay, con mắt đầy vẻ quyết tuyệt.

Obito, cho dù là hiện tại hay tương lai, cậu vẫn sẽ là dẫn đường của tớ. Cậu vẫn sẽ là dẫn đường duy nhất là Kakashi cháp nhận.


( Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro