3. Muốn tháo chuông thì phải do người buộc chuông [END]
*解铃还须系铃人 (Muốn tháo chuông thì phải do người buộc chuông): ý chỉ là ai gây ra vấn đề thì nên để người đó giải quyết.
-------
Tình hình đang bế tắc.
Hatake Kakashi ngã xuống đất, hơi thở hỗn loạn. Uchiha Obito giống như một cái bóng nặng nề bao phủ y, dùng sức lực trong cơ thể siết chặt y trong một tấc vuông, một tay nắm lấy cổ tay y, chậm rãi duỗi tay về phía thắt lưng của.
Vài giọt mồ hôi mặn chát từ trên trán Obito lăn xuống, rơi xuống lông mày Kakashi, khiến Kakashi quay mặt sang một bên, y vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đỏ rực từ ánh mắt trịch thượng của Obito. Y cố gắng bình tĩnh lại, bàn tay ấn vào trước mặt Obito thực hiện phòng thủ cuối cùng.
Leng keng.
Obito nhẹ nhàng nghịch chiếc chuông buộc trên eo Kakashi, khóe mắt nheo lại hiện lên một tia khinh thường.
"Nhận thua đi."
Hoạt động họ đang làm bây giờ được gọi là lấy chuông. Lấy chuông là một kỹ năng truyền thống lâu đời ở Konoha và thường được các giáo viên jounin sử dụng để đánh giá khả năng của học sinh. Hokage Đệ Lục, người luôn mong muốn tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của Konoha, đã sửa đổi một chút các quy tắc ban đầu và sử dụng chúng như một trong những biện pháp cải tạo tội phạm chiến tranh và luyện tập hàng ngày của chính mình. để thành lập một đội để học các kỹ năng kỹ xảo, luyện tập và vui chơi cùng một lúc, quên cả trời đất.
"Nó vẫn chưa kết thúc đâu."
Kakashi cười nhẹ, đột nhiên nâng đầu gối lên, đầu gối dùng một lực nhẹ đánh chính xác vào điểm yếu ở giữa chân đối phương.
Hắn mặc dù là ninja, tuy sở hữu sức mạnh con mắt kiêu ngạo của tộc Uchiha, nhưng hắn vẫn là phàm nhân, thật sự rất khó có thể chống lại một đòn đánh lén trực tiếp tấn công vào điểm yếu của bản chất con người như vậy. Nụ cười trên mặt Uchiha Obito đột nhiên cứng lại, chuyển thành vẻ mặt bi thảm. Toàn thân hắn cuộn tròn thành một quả bóng, đôi mắt sáng ngời dường như bị khoét ra bởi cơn đau dữ dội đột ngột. Khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên tái nhợt vài phần, gần như giống với màu da của Kakashi trước đó. khí tức hung hãn tan vỡ, sức lực còn lại chỉ đủ để hắn kêu lên một tiếng thảm thiết--
"Tôi!!!"
Trong chớp mắt, cục diện đã đảo ngược và người chiến thắng đã được xác định.
Kakashi lắc lắc chiếc chuông trong tay, nhàn nhã giơ tay lên như duỗi người, vỗ nhẹ vào vai Obito vài cái.
"Xin lỗi, Obito... Lần này tôi có chút thô lỗ với cậu..."
Kẻ thua cuộc nằm trên đất ôm đầu gối rên rỉ đau đớn, giấu sâu trong vòng tay ôm lấy mình tình cảnh bi thảm lẽ ra sẽ làm mất uy tín của đại boss của Chiến tranh lần thứ tư.
Uzumaki Naruto và Sasuke ở một bên nghe được âm thanh cũng dừng động tác tay, bọn họ không còn ý định tranh tài nữa giữa hai ninja cao cấp trước mặt với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, kinh hãi, thương hại và những cảm xúc phức tạp khác.
"Anh Obito, anh không sao chứ?"
Naruto thận trọng lại gần và nhìn người đàn ông đang co giật nằm trên mặt đất, và bày tỏ sự lo lắng sợ hãi trước sự mất mát.
"Chú ơi, phải kiên cường lên..."
Sasuke bước tới và an ủi hắn một cách đàng hoàng, rồi nhìn Kakashi đầy ẩn ý, nản lòng trước chiến công của người thầy cũ khi "Không tiếc lấy tự thân hạnh phúc làm đại giá mà thu được một trận râu ria tranh tài thắng lợi."
Sau một hồi lâu khống chế biểu cảm, Obito miễn cưỡng đứng dậy dưới sự hỗ trợ của Kakashi, lưỡng lự bước hai bước, như thể đang chìm dần trong biển đau khổ.
"Chà... cũng muộn rồi. Buổi tập hôm nay thế là xong. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi." Kakashi nhìn Naruto và Sasuke với ý nói rằng đó là việc của người lớn và trẻ con không nên để ý quá nhiều. "Đừng lo lắng, thầy sẽ chăm sóc Obito."
Naruto và Sasuke quay lưng và cố ý rời đi, để lại sau lưng hai tấm lưng thon dài và một chuỗi tiếng cười khúc khích không thể phân biệt được trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ buông xuống.
"Được rồi, rất nhanh sẽ không đau nữa..." Kakashi thổi nhẹ vào tai Obito như đang dỗ dành một đứa trẻ, rồi dùng sức đặt cánh tay lên vai cậu.
"Em thật độc ác, tàn nhẫn, hại người và chính mình!" Obito tức giận liếc nhìn Kakashi, nghẹn ngào nói vài câu.
"Muốn tôi giúp cậu xoa nắn sao?" Kakashi biết mình sai, quay người cười chân thành, nói rằng mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động phi pháp vừa rồi của mình.
"Thử chạm vào tôi lần nữa xem!" Obito vừa mới bớt đau, lập tức căng cứng thần kinh trong cơ thể lần nữa, tay đặt trên vai đối phương một cách vô tội vạ thành nắm đấm.
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi!"
Dù đã thú nhận lỗi lầm của mình nhưng người xin lỗi hùng hồn vẫn không nhận ra mình đã sai đến mức nào cho đến khi trở về nhà trong tình trạng kiệt sức, thở dốc, mang theo một bao cát nặng nề hình người.
Obito nằm trên ghế sô pha, vẻ mặt cay đắng, đưa ra một loạt mệnh lệnh.
"Tôi khát. Lấy cho tôi chút nước."
"Phòng nóng quá, bật máy lạnh lên đi."
"Vứt đống giấy gói kẹo trên bàn đi giúp tôi."
Do biểu hiện của tên tội phạm chiến tranh này, cuối cùng hắn đã được trả tự do sau khi được ban quản lý cấp cao của Konoha xem xét và phê duyệt một tháng trước và chính thức trở thành ninja của Konoha. Giờ đây, khu vực hoạt động của hắn đã mở rộng từ nhà của Hatake Kakashi đến mọi nơi mà đôi chân hắn có thể chạy.
Nhưng bây giờ hắn buồn bã nhận ra cái giá của sự tự do này có vẻ hơi cao. Ngay cả khi đôi chân của hắn khỏe mạnh và tự do, dường như vẫn không thể đi đâu được.
Sau khi bật điều hòa và vứt hết đống rác, Hatake Kakashi đưa cốc nước vào tay Obito với thái độ rất tốt.
"Cậu vẫn còn giận tôi à?"
"Ai giận? Tôi giận cái gì? Có gì đâu mà giận?"
Obito lấy số lượng thủ thắng dùng ba câu hỏi trả lời một câu hỏi của người kia.
"Được rồi, bây giờ cậu không còn tức giận nữa, chúng ta cùng nhau làm chuyện khác đi." Kakashi thản nhiên xoa xoa vai Obito hai lần.
Obito không trả lời, hắn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn và gõ vài chữ.
Thấy đối phương phớt lờ mình, Kakashi quyết định liên lạc trực tuyến. Y mở phần mềm xã hội phổ biến của Konoha và nhìn thấy một dòng trạng thái về "Thỏ ăn trăng" treo trên đầu bức tường thông tin:
Tôi không muốn sống nữa.
Khi đại boss của trận chiến thứ tư nói rằng hắn ta không muốn sống, tính mạng của bất kỳ ai trên thế giới đều không được an toàn. Hokage Đệ Lục, người có đầu óc nhạy bén và trí tuệ cảm xúc phi thường, thấy tình hình không ổn, lập tức đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội:
Uchiha Obito, thật xin lỗi mà!!!
Khi hai trạng thái này được kết nối với nhau, việc đọc một câu chuyện có cảm giác rất mạnh mẽ. Những người không hiểu biết ở Konoha suy đoán về việc Đệ Lục đã nỗ lực rất nhiều để hồi sinh tên tội phạm chiến tranh, rồi lại nói ngược lại khiến tên tội phạm chiến tranh kia không còn muốn sống.
---------
Tình hình đang bế tắc.
Uchiha Obito hoàn toàn không phải là kẻ thua cuộc. Hai người bọn họ từ nhỏ đánh tới lớn, Obito mặc dù thua nhiều thắng ít, nhưng là cho tới nay không có bởi vì thắng bại mà cáu kỉnh giống một đứa trẻ. Ngay cả khi còn nhỏ, hắn sẽ không để cuộc tranh giành chuông làm mình tức giận.
"Em luôn làm vậy với tôi..." Ánh mắt Obito ngước lên nhìn Kakashi rồi rơi xuống sàn.
"Obito, cậu còn có chuyện muốn nói với tôi phải không..."
Kakashi ý thức được cơn giận của Obito hoàn toàn không phải trò đùa của trẻ con, và lời xin lỗi vừa rồi của y cũng không phải là điều Obito mong muốn.
Khoảng cách những cuộc trò chuyện kéo dài giữa họ như một bức tường. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy lạnh kêu lên rền rĩ.
"Đây là cách em đối xử với tôi trên chiến trường của trận chiến thứ tư."
Obito trầm giọng nói:
"Tôi nhớ được, em lúc đó chính là như vậy."
"Em cầm kunai đó và chỉ vào tôi."
"Cách em nhìn tôi như một kẻ tội đồ khiến máu tôi đông cứng và trái tim tôi trở nên lạnh lẽo."
"Tôi cảm thấy như mình đã chết vào lúc đó."
"Nếu thầy Minato không ngăn cản thì hẳn em đã làm gì đó với tôi rồi, đúng không..."
Obito cuộn tròn khoanh tay trong tư thế tự vệ. Kakashi không dùng chút sức lực nào để chống lại đòn tấn công của mình. Cơn đau đã qua từ lâu, nhưng một cơn đau ảo nào đó vô ích lan khắp cơ thể hắn, lan tràn.
"Em làm không sai."
"Sau tất cả những điều tôi gây ra, tôi xứng đáng với điều đó."
"Nhưng, tôi cũng có tư tâm, tôi cũng thầm mong em không nỡ làm gì tôi. Tôi mong em chần chừ, tôi mong em nói nhiều với tôi một chút, gì cũng được, thậm chí mắng tôi cũng tôi... Đem tôi từ cái vũng lầy nhơ nhuốc kia kéo lên..."
"Tôi biết em có những ưu tiên riêng khi nói đối với chuyện tình cảm. Trong lòng em, không sánh bằng cái gọi là hỏa chi ý chí, không sánh bằng Konoha, không sánh bằng Naruto..."
Giọng nói của Obito dần trầm xuống, cơn tức giận biến mất, chỉ để lại một vệt buồn bã nhẹ nhàng không màu.
"Bây giờ nó thậm chí còn chẳng đáng giá một cái chuông, có phải không..."
Những vết sẹo năm xưa kia lặng lẽ nứt nẻ trên cơ thể chi chít sẹo.
---------
Uchiha Obito biết rất rõ mình đang vô cớ gây sự. Nhưng loại cảm giác tỉnh táo đến phát điên này lại khiến hắn cảm nhận được một loại khoái cảm đã lâu không gặp - hắn đã sớm ôm những lời này trong lòng, nhưng sau khi hồi sinh, Kakashi lại quá tốt với hắn., và hắn cảm thấy hơi luống cuống.
Đã lâu lắm rồi không có ai đối xử tốt như vậy với hắn. Giống như một người từ trong phòng tối đi ra, theo bản năng sẽ che đi đôi mắt. Khi đột nhiên bị đối xử dịu dàng, hắn ngược lại muôn ý xấu muốn tổn thương đối phương.
Cho nên lần này lợi dụng sự khó chịu không thể giải thích được này, hắn lấy cớ "em không quan tâm đến tôi chút nào" để vứt bỏ tất cả những điều nên nói và không nên nói với Kakashi bất chấp hậu quả.
Nói xong hắn cảm thấy có chút buồn cười nên lo lắng giật giật khóe miệng, phát ra một âm thanh kỳ quái nửa cười mà nửa lại không.
Thì ra thích một người cũng có thể như vậy, đến tột cùng, hăbs thực sự có một mong muốn trả thù vô lý, thậm chí còn muốn phá hủy thứ quý giá của mình đến mức không thể nhận ra. Obito đột nhiên cảm thấy Hatake Kakashi thực sự chán ghét vô cùng.
"Này, Kakashi, em biết không, lúc đó tôi trốn trong hang động, mỗi ngày không làm được việc gì, chỉ nghe lão già Madara lảm nhảm bên tai..."
"Tôi chán muốn chết. Tôi chỉ muốn..."
Giọng Obito trống rỗng,
"Kakashi, sao em không tìm đến tôi?"
...
...
...
"Tôi xin lỗi...thật xin lỗi..." Kakashi vùi mặt vào tay, đưa ra lời xin lỗi vô ích.
"Không cần phải xin lỗi. Bây giờ tôi không cảm thấy tệ chút nào."
Obito tinh nghịch ngắm nhìn vẻ mặt đau khổ của Kakashi, gần như tự hào nói:
"Em sẽ không làm tôi buồn nữa."
Hắn vỗ ngực,
"Hãy nhìn xem, trái tim tôi đã bị em đào rồng."
-----------
Hatake Kakashi đang trải qua thất bại đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời.
--Không ai có thể khiến y mất đi tất cả như Uchiha Obito.
Vết thương do ký ức cắt đứt sẽ tạm thời bị tê liệt, rồi lại bị một sự xúi giục tầm thường nào đó vô cớ gây ra, thường xuyên tái phát. Người ta thực sự không thể quên được. Bạn càng quan tâm thì bạn càng làm được ít.
"Ban đầu là tôi đã đánh mất cậu...."
"Tôi luôn mong muốn lấy lại được Uchiha Obito mà tôi đã từng đánh mất."
"Sau khi tôi mất đi cậu, mất đi Rin và cả Minato-sensei, xung quanh tôi luôn có rất nhiều người tha thứ ta lạnh lùng, vô điều kiện bồi bạn ta."
"Nhưng còn Obito thì sao... Obito luôn cô độc, bị mắc kẹt trong đầm lầy đó..."
"Là tôi đến quá muộn..."
"Tôi đã mất tất cả mọi người..."
"Đoạt chuông cũng tốt, cùng lúc kỳ tụ hội cũng tốt... Tôi muốn đưa cậu trở lại Konoha mà cậu đã từng rời bỏ, và tôi muốn cậu quay lại với tôi..."
"Hôm nay cũng vậy, tôi chỉ muốn cùng cậu đánh một trận bất kể chuyện gì, đập nát những chuyện không vui đó thành từng mảnh."
"Nhưng tôi vẫn làm hỏng nó..."
Khi nói những lời này, Kakashi giống như đang cầm một lưỡi dao sắc bén vô hình, khắc vào những vết sẹo chưa bao giờ lành, cắt ký ức đổ nát của y thành từng mảnh.
Mười tám năm qua, y vẫn luôn mong chờ Obito trở về, nhưng đồng thời cũng lo sợ Obito trở lại.
Y sợ rằng mình sẽ không thể bù đắp được những ngày đêm đã mất trong mười tám năm qua, cũng như không thể bù đắp được trái tim mà anh đã khoét rỗng.
"Cậu nói đúng, tôi là một thứ rác rưởi vô dụng. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc khiến cậu phải chịu đau đớn."
"Tôi là người gánh chịu tội lỗi và tôi phải là người chuộc tội."
"Nếu không thì hãy đánh cho tôi một đòn đi! Hãy trả lại nỗi đau gấp đôi mà tôi đã gây ra cho cậu!"
"Tôi sẽ trao cho cậu trái tim của tôi."
Trái tim từng rỉ máu vì Uchiha Obito đột nhiên cảm thấy nóng bừng vì đau đớn, đôi mắt từng rơi nước mắt vì Obito lại một lần nữa đẫm lệ. Hai dòng nước mắt trong suốt từ từ chảy ra từ con ngươi khác màu, đôi mắt đỏ đen của y run rẩy, nhấp nháy trong làn nước.
"Không cho em khóc!"
Obito nhanh chóng đứng dậy và thô bạo ôm lấy kẻ chuộc lỗi điên cuồng này vào lòng. Cái ôm chắc chắn đầy hung hãn, xương cốt của hai người va vào nhau một cách thẳng thừng, khiến cơn đau vang dội.
"Không được phép khóc bằng con mắt tôi đã trao cho em!"
Obito gầm lên cho tới khi giọng trở nên khàn đặc,
"Là em cứu tôi, em phải có trách nhiệm chăm sóc tôi thật tốt! Đừng suốt ngày sống chết! Em phiền phức đủ chưa! Tôi không muốn nhìn thấy em khóc như thế này!"
Lời hối lỗi của đối phương không xoa dịu được tâm trạng của Obito mà còn khiến nỗi đau gặm nhấm xương cốt ban đầu của Obito càng trở nên tồi tệ hơn.
Không có thắc mắc. Hai cuộc đời vướng vào nhau sẽ không bao giờ chịu đau khổ một mình.
"Dù chuyện gì xảy ra thì sống hay chết..."
Obito đưa tay ra, cẩn thận mở ra như một tờ giấy nhàu nát, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Kakashi, dùng đầu ngón tay chai sạn lau đi nước mắt trên khóe mắt y.
"Tôi nên làm gì đây?" Theo yêu cầu của Obito, Kakashi khó khăn nuốt lại tiếng nức nở vào cổ họng, nghi hoặc mà dò hỏi.
"Rắc rối do chính em gây ra, chỉ có thể tự mình giải quyết." Obito mí mắt đỏ bừng, "Tôi trách em, hận em, hành hạ em, tổn thương em, em phải chịu đựng! Em có nghe không?"
"Ừm." Kakashi không kịp chờ đợi đáp lại. Y chưa bao giờ muốn cả đời bị tra tấn như bây giờ.
Bởi vì những gì y nghe được về cơ bản là lời tỏ tình ở bên nhau trọn đời.
"Em có thể dễ dàng xé nát trái tim của tôi, nhưng tôi vĩnh viễn không có cách nào chống lại em..." Obito nắm lấy tay Kakashi, đặt lên ngực hắn.
"Tôi xin lỗi cậu vì mọi chuyện. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng..."
Kakashi nghiêm túc nói,
"Tôi móc đi trái tim kia, nó vốn chính là tôi."
---------
Như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, hai người mình đầu thương tích dựa vào nhau một cách mệt mỏi.
Kakashi nhắm mắt lại, nhớ lại lúc còn nhỏ, khoảng mười hai, mười ba tuổi, hai người đã đánh nhau, không ai chủ động để ý đến đối phương, nhưng sau một thời gian, bằng cách nào đó, kiểu gì cũng sẽ hòa hảo như lúc ban đầu.
Mười tám năm trôi qua về sau, họ không còn là chính mình nữa, nhưng may mắn thay, họ đã từng có một kỷ niệm chung đáng trân trọng mãi mãi.
"Vậy sau này chúng ta vẫn tranh giành chiếc chuông chứ?" Kakashi thăm dò hỏi Obito sau khi từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần
"Lần này em thắng." Obito rút chiếc chuông còn lại ra khỏi thắt lưng đưa cho Kakashi, cười nói: "Nhưng lần sau tôi sẽ không buông tha cho em."
Hai người nhìn nhau và mỉm cười.
Đúng lúc này, hai chiếc điện thoại di động trên bàn đồng thời vang lên.
- -Đám đông bên ngoài địa điểm đã lo lắng.
"Này, Naruto. A, hông có việc gì không có việc gì. Thầy của cậu đã nhận lỗi rồi. Tôi thấy thái độ của anh ấy rất tốt và sẽ không truy cứu thêm nữa."
"Này Sasuke. Chú của cậu chỉ gặp một chút rắc rối và anh ấy sẽ ổn thôi."
Sau khi cúp điện thoại, Obito lộ ra một cái không tim không phổi cười ngây ngô, xóa bỏ trạng thái "Tôi không muốn sống nữa", sau đó túm lấy Kakashi như đang tìm chỗ dựa để selfie, ngẫu nhiên chụp một bức ảnh trước khi hai người kịp đã đến lúc phải giải quyết nó. Bức ảnh selfie với biểu cảm đã được đăng trên mạng xã hội.
Nhưng là hắn không thèm nói đạo lý yêu cầu Kakashi đem trạng thái xin lỗi kia giữ lại ba ngày.
Vì vậy, trong mắt tất cả quần chúng không biết rõ tình hình ở Konoha, Uchiha Obito không còn cảm giác muốn tự sát nữa, nhưng Hatake Kakashi vẫn tiếp tục xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro