Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Niết bàn

Hatake Kakashi lẻ loi đứng lặng im trước úy linh bia, nhìn qua nhìn lại trong khi khắc tên lên tấm bia mộ.

Ký ức về Uchiha Obito kéo dài đến vô tận, cuối cùng dừng lại vào ngày quyết chiến với Otsutsuki Kaguya. Cái gai nhọn giết chết tro bụi trong nháy mắt xuyên qua cơ thể hắn, vết thương lan dọc theo giữa gai xương, một tấc một tấc nuốt chửng tính mạng của hắn.

Những lực lạ vô hình trong trường hấp dẫn giống như những quả nặng bằng chì, đè nặng con người đến mức không thể cử động. Kakashi cảm thấy trái tim mình bị sức nặng kéo xuống, rơi xuống vực sâu, rơi mãi rơi mãi.

Một thân thể hùng mạnh một thời tan rã, giống như bức tường thành đang dần mục nát thành sỏi, bong ra thành từng mảnh, Rải rác tứ phía theo cơn gió hoang vu vô cớ thổi lên.

Đó chắc chắn là một cái chết dài dằng dặc và tàn bạo.

Thi thể của hắn hóa thành tro tàn, không có tung tích, và đôi mắt hắn dành cho y cũng mờ dần sau khi phát huy sức mạnh vô song của chúng.

Hắn một mình gánh nặng tội lỗi không thể nào gột rửa, và với tâm nguyện cuối cùng, hắn rời bỏ thế giới mà hắn thương và căm ghét sâu sắc như một bóng ma.

"Kakashi, đừng đến cùng chúng tôi quá sớm."

Lời chia tay của hắn có phần gấp gáp. Cuối cùng khi nhìn lại, y không còn nhiều hoài niệm nữa.

---------

"Ngươi có chắc chắn muốn làm điều này không?"

Tsunade trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang khi biết được kế hoạch của Kakashi. Ban sơ sau khi hết khiếp sợ, nỗi sầu lo lại càng nhiều hơn

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi." Kakashi bình tĩnh trả lời.

"Ngươi nhất định biết chuyện này đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, ta cũng tin tưởng ngươi cân nhắc qua mới có thể làm ra lựa chọn như vậy..." Tsunade trong mắt hiện lên một tia do dự. "Nhưng nếu......"

"Tôi biết."

"Việc kế vị Hokage của ngươi đã cam đoan trước mặt Ngũ Đại Kage. Ngươi biết sức nặng của lời hứa này lớn đến chừng nào không?"

"Tôi sẽ không dễ dàng thất hứa đâu." Kakashi đặt tay lên vai Tsunade và trấn an: "Mặc dù nguy hiểm nhưng tôi chắc chắn về bản thân mình."

"Kakashi..."

Tsunade muốn nói lại thôi. Cô đã nghe vô số lời lời thề son sắt hứa hẹn trong cuộc đời mình, nhưng tất cả đều không có kết quả. Cô đã từng chứng kiến ​​rất nhiều người giống mình, đuổi theo những vụ cá cược thất bại như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, chỉ để lặp lại kết quả tương tự một cách đáng tiếc.

"Hắn đối với tôi mà nói, là so với sinh mệnh còn quan trọng hơn.

Nếu vẫn còn cơ hội, dù chỉ mà một phần trăm, tôi cũng muốn thử một lần. Tôi nghĩ ngài nhất định cũng có tâm trạng như vậy hơn bất kỳ ai khác. "

"Cho nên ta và Konoha không thể mất ngươi lần nữa." Đôi lông mày mảnh dẻ của Stunade nhăn lại buồn bã, trên mặt bị trăm hào chi thuật đông cứng lại lộ ra một tia khó có thể miêu tả tang thương.

"Tsunade-sama, xin hãy yên tâm."

Kakashi nheo mắt, một nụ cười dịu dàng chầm chậm mở ra

"Bởi vì tôi luôn là người may mắn nhất."

-----------

Sự tái sinh.

Một nhẫn thuật tái sinh được phát triển bí mật bởi Làng Cát. Sử dụng luân xa của chính người thi triển làm phương tiện, sinh lực sẽ được phân bổ cho người đã khuất. Chakra của người thi triển sẽ biến đổi linh hồn của người đã khuất cho đến khi người thi triển chết.

Người sử dụng cuối cùng và duy nhất của nhẫn thuật này là bậc thầy múa rối Chiyo của Sunagakure. Bà đã sử dụng thành công khả năng tái sinh để hồi sinh Gaara, người đã mất đi các dấu hiệu sự sống từ lâu.

Cái giá phải trả là mạng sống của y.

Khi Kakashi tham gia nhiệm vụ giải cứu Gaara một năm trước, y chưa bao giờ nghĩ tại sao mình lại sao chép nhẫn thuật như vậy. Y nhìn bà Chiyo từng chút một truyền chakra vào cơ thể cậu bé tóc đỏ, để một mạng sống được tái sinh, một mạng sống khác lụi tàn và một phần sự sống được tiếp tục trong máu của một người khác.

Những ký ức về sự sống và cái chết sẽ luôn đọng lại ở nơi sâu nhất trong trái tim con người và vô tình nổi lên ở một nút nào đó. Trong những đêm khuya của vô số hồi ức cùng tưởng niệm đan xen, vô số bức tranh lộn xộn được ghép lại với nhau để viết nên câu trả lời đầy hấp dẫn cho một câu đố nan giải.

Uchiha Obito chết không để lại thi thể, nhưng hắn hóa thành một cơ thể hồi tưởng charka đem Sharingan lần nữa khảm vào trong con ngươi của Kakashi, sau đó, một lượng nhỏ charka của Obito vẫn còn lưu lại trong thân thể Kakashi. Chỉ có Kakashi mới có thể cảm nhận được, khí tức trước đây của Obito đang không ngừng chảy qua từng kinh mạch trong cơ thể y, giống như một tia ấm áp không ngừng rót vào trái tim vốn đã đóng băng từ lâu.

Nếu kỹ năng của người thi triển đủ tinh diệu, thì luân xa của người đã khuất có thể được sử dụng làm phương tiện dẫn đến "đầu bên kia", và luân xa của bên kia có thể được tiêm lại vào cơ thể để đạt được điều kiện cho sự tái sinh.

Đây là lý do khiến Hatake Kakashi phải lao vào. Nhưng có lẽ, đó là bản năng bẩm sinh muốn cố gắng hết sức để cứu người đàn ông tên Uchiha Obito kia, và y không cần bất kỳ lý do gì.

Dẫu là trước đó, không ai sử dụng nhẫn thuật này có thể toàn mạng trở về.

-------------------

Vào đêm kế hoạch được thực hiện, vầng trăng tròn trắng như sương treo lơ lửng trên bầu trời, như một con ngươi khổng lồ lặng lẽ nhìn xuống trần gian, ánh trăng mờ ảo hòa vào màn đêm mát lạnh như sóng mắt.

Trên nóc tháp Hokage, gió đêm cuồn cuộn cuồn cuộn dâng trào như thủy triều. Hokage đệ ngũ Senju Tsunade thần sắc ngưng trọng, hoàng bào trong gió rung lên, Uzumaki Naruto đứng ở bên cạnh, sẵn sàng thi triển Âm Dương Thoát Thuật bất cứ lúc nào. Bốn Ám Bộ tạo thành đội hình bảo vệ và cùng nhau kích hoạt kết giới.

Hatake Kakashi quỳ xuống trong hàng rào tứ giác hẹp, trao đổi ánh mắt với những cặp mắt hiểu biết, bao dung và lo lắng. Giống như mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, y khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại và kết xuống một chuỗi ấn thức.

Tử - Hợi - Mão - Tị

Khoảnh khắc nhẫn thuật được kích hoạt, một lượng lớn charka bùng phát với ánh sáng màu lục lam, chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn trên sân thượng.

Một cơn đau nhói thấu tim chợt bùng lên trong lòng ngực, máu chảy khắp cơ thể lập tức chảy ngược lên đầu. Y cảm thấy mọi vết thương cũ đã lành từ lâu lại như bị xé toạc ngay tức khắc. Một thế lực kỳ lạ đã đẩy y đến vách đá, vực thẳm trong cơn ác mộng điên cuồng mở rộng trước mặt y, giống như một cái miệng hung ác cười điên dại và sắp hủy diệt mọi thứ trên thế giới. Lực hấp dẫn vô hình đã kéo y một cách dữ dội từ mọi hướng, khiến y lơ lửng trên không trong giây lát, rồi đột nhiên y rơi vào đó, rơi rất nhanh. Một cảm giác không trọng lượng không thể kiểm soát xâm chiếm cơ thể y như một viên sỏi ném vào thung lũng, rơi càng lúc càng nhanh, trái tim y trống rỗng như thể bị ném ra ngoài. Tầm nhìn của y mơ hồ đến đáng sợ, mọi thứ xung quanh đều bị cắt thành những mảng màu lốm đốm sâu và nông, sau đó hội tụ thành một màu đen.

Khoảng không rơi vô tận phải chứa đầy những linh hồn phẫn uất với sự hận thù và hận thù sâu sắc. Đó là những lời nguyền rủa mơ hồ và những tiếng hét thảm thiết của lũ xác sống, như những lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua màng nhĩ.

Y cũng đau à? Những âm thanh kỳ lạ đó tựa như tiếng khóc.

Xung quanh khô khốc và lạnh lẽo, cảm giác ngột ngạt mãnh liệt bóp nghẹt cổ họng y, hút cạn ý thức mơ hồ của y từng chút một, khiến y không thể vùng vẫy hay kêu cứu.

Uchiha Obito.

Y bám víu vào những suy nghĩ còn lại của mình như kẻ sắp chết đuối cố gắng bám víu vào thanh gỗ trôi dạt.

Nếu y chịu đựng lâu hơn một chút, y sẽ nhìn thấy hắn.

Y cảm thấy bình yên giữa sự hỗn loạn nên thảm họa này không còn quá kinh khủng nữa.

Không biết qua bao lâu, tưởng chừng như là cả đời, y mới tỉnh lại lần nữa, cảm giác chìm đắm dần dần rút đi, tiếng động cũng dần dần im bặt. Y không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, cơn đau xé lòng đã hoàn toàn biến mất trong không khí , nhẹ như lông hồng, rồi ung dung đáp xuống mặt đất.

Ngay sau đó, một cánh cửa dẫn sang phía bên kia từ từ mở ra trước mắt y.

--------

Bên ngoài cánh cửa là một đầu đường nhỏ tĩnh mịch, một chút không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Con đường này được gọi là Con đường giác ngộ, và nó là một khu vực hỗn loạn giữa nhân gian, địa ngục và tịnh thổ

Đây không phải là lần đầu tiên Kakashi tới nơi này - lần cuối cùng y đến, y đã gặp cha mình, Nanh Trắng Làng Lá.

Vẫn còn bóng tối xa ngút tầm mắt, nhưng bóng tối đó không còn có vẻ thanh tao và bất định nữa. Nguồn ánh sáng duy nhất đến từ chính y. Chakra Uchiha Obito để lại trong cơ thể y giống như một ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt mãnh liệt, tỏa ra một tầng ánh sáng xanh lục khắp cơ thể y, chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ trống trải dưới chân hắn.

Y đi theo con đường với trực giác không thể giải thích được trong lòng và đi đến một nơi trống trải.

Một thân hình nhỏ bé bị bao phủ bởi bóng tối. Kakashi đến gần hơn và nhìn thấy cảnh tượng đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của y thông qua vầng sáng phát ra từ cơ thể.

Thiếu niên tóc đen mặc bộ đồ màu xanh nước biển ngồi trên mặt đất, quay tấm lưng về phía y, trong tay giữ một chiếc kính bảo hộ màu cam, nghịch nghịch chúng, phát ra vài tiếng động nhỏ. Như lo lắng sẽ làm phiền đối phương, y dừng lại phía sau cậu bé.

"Kakashi?"

Cảm nhận được tiếng bước chân phía sau, thiếu niên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tia sáng đã mất từ ​​lâu.

"Obito..."

Người đàn ông tóc bạc sững sờ tại chỗ, nhìn vào đôi mắt đen láy trong trẻo của thiếu niên, ngàn chữ đã tích tụ trong lồng ngực bấy lâu nay đều nghẹn ngào trong cổ họng. Hình bóng nhỏ bé này chồng lên những giấc mơ và ký ức của y hết lần này đến lần khác. Một nhịp tim hỗn loạn bắn vào tứ chi và xương cốt của y, khiến y toàn thân run rẩy. Ánh sáng bao trùm cơ thể y vụt tắt và đung đưa như ngọn nến bị gió thổi bay.

"Có thật là cậu không, Kakashi?"

Chàng trai đứng dậy và lưỡng lự bước về phía trước vài bước. Cậu ngẩng mặt lên và nhìn kỹ người đàn ông trước mặt.

"Obito, là tôi đây."

Hatake Kakashi cúi xuống, đưa tay cẩn thận vuốt ve gò má của thiếu niên. Ánh sáng từ lòng bàn tay chiếu sáng đôi mắt lấp lánh như ngôi sao.

"Tại sao cậu ở đây?"

"Tôi tới tìm cậu." Kakashi nhìn thoáng qua vùng đất hoang vắng, buồn bã hỏi: "Cậu ở đây một mình à?"

"Ừ, tôi vẫn ở đây. Rin, Minato-sensei và Kushina vợ của thầy, họ không có ở đây, họ đã đi đến một nơi xa hơn. Tôi bảo họ đi trước, đừng đợi tôi, tôi muốn ở lại đây lâu hơn một chút, bởi vì ở đây, tôi có thể cảm nhận được charka của cậu, giống như cậu đang ở bên cạnh tôi."

Cậu chăm chú nhìn Kakashi và nghiêm túc nói:

"Nhưng vừa rồi tôi đột nhiên không cảm giác được. Kakashi, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ cậu..."

Giọng cậu trầm hơn, mở to mắt hoảng sợ.

"Không phải cậu đã hứa không đến gặp tôi sớm như vậy sao..."

Đôi mắt sáng đó cụp xuống tuyệt vọng.

Kakashi nắm lấy vai cậu và nhìn cậu đầy háo hức.

"Obito, tôi không có thất hứa, tôi tới đón cậu trở về."

"Đưa tôi về?" cậu khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy, tôi đưa ngươi trở về. Cùng nhau, chúng ta sẽ trở về thế giới bên kia."

"Nhưng... tôi, một tội nhân... nếu quay trở lại thì tôi có thể làm được gì..."

"Thật ra, cậu có thể sống chuộc tội."

"Kakashi, cậu không cần phải làm như vậy." Thanh âm trang trọng của thanh niên Obito xen lẫn một chút thành thục cay đắng. "Không đáng để mạo hiểm mạng sống của mình vì một tội nhân. Cậu còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm."

"Nhưng người tôi muốn cứu không phải là tội nhân." Kakashi nghiêm túc nói, "mà là anh hùng nên là của tôi."

Obito im lặng. Một lúc lâu sau, câu khoanh tay, nhẹ quay mặt lại và bình tĩnh nói:

"Đi thôi. Thành thật mà nói, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở đây lúc này."

"Tôi nhớ những lời cậu dặn, hiểu suy nghĩ của cậu. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi đã tìm ra cách để đưa cậu trở về, thế giới đã cho chúng ta một cơ hội để làm lại từ đầu. Cậu thật không muốn để cho tôi mang cậu rời đi sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể sát cánh cùng nhau một lần nữa và thay đổi thế giới? Cậu có thực sự chỉ muốn chờ đợi mãi mãi ở nơi buồn chán này, nơi không có ai sẵn lòng chăm sóc cho cậu không? "

"Tôi chỉ mong cậu có thể sống tốt..."

"Nhưng tôi xin lỗi, Obito, đã làm cậu thất vọng. Trong thế giới không có cậu, cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nữa."

Kakashi khẽ thở dài và nở một nụ cười bất lực,

"Tôi đã tuân thủ nhiều luật lệ khác nhau trong suốt cuộc đời mình, cẩn thận tuân theo các quy tắc do người khác đặt ra và sống như một công cụ. Những quy tắc đó chắc chắn rất quan trọng đối với tôi, nhưng bây giờ tôi có một mật mãninja không liên quan gì đến nó cái gọi là đúng sai, một mong muốn rất ích kỷ- -"

Y nhìn Obito đầy mong đợi, ánh sáng charka trên cơ thể y càng phất sáng hơn.

"Obito, cậu có thể thực hiện mong muốn duy nhất này của tôi không?"

Trong không gian yên tĩnh, hai người ngầm hiểu nhìn nhau, diễn giải những yêu cầu khắc ghi trong mắt đối phương. Những hạt bụi nhỏ li ti bay lên bay xuống một cách trật tự, vẽ ra những dấu vết xung quanh họ. Những suy nghĩ và mối quan tâm thầm lặng bay qua bay lại, dệt thành một mạng lưới khổng lồ mịn màng, trói chặt họ trong đó.

Obito cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lên tiếng phá vỡ xiềng xích im lặng:

"Làm thế nào để thực hiện nó?"

"Cứ để phần còn lại cho tôi."

Kakashi nắm lấy tay thiếu niên, giữ trong lòng bàn tay, sau đó giơ hai ngón tay lên, tạo thành ấn ký hòa giải với Obito đã vướng mắc hơn ba mươi năm. Luân xa tỏa ra ánh sáng xanh lục giống như những dòng lửa, mang theo nhiệt độ sinh mệnh, chảy theo đầu ngón tay của Kakashi đến Obito. Cơ thể chàng trai trẻ được bao quanh bởi một vầng hào quang lớn và nó tỏa sáng rực rỡ.

Cơ thể của cậu được Chakra tràn đầy nâng lên không trung, như thể nó được ban cho một đôi cánh và bay về hướng Kakashi, đi qua cánh cổng hùng vĩ.

"Kakashi! Đứng lên và đi theo tôi!"

Obito hét lớn, nhìn ánh sáng trên cơ thể Kakashi từng chút một mờ đi, mờ đi và hòa vào bóng đêm đen.

Cậu chưa kịp nói xong thì "cánh cửa sinh tử" phía sau đã nặng nề đóng lại.

-----------

Trên sân thượng của Tháp Hokage, người đàn ông ở giữa kết giới bất ngờ ngã xuống đất.

"Thầy Kakashi!"

Naruto nhanh chóng lao đến đỡ Kakashi.

"Naruto, cậu đứng đó làm gì vậy, giúp đỡ mọi người đi!"

Naruto không đáp lại mệnh lệnh của Tsunade, anh chỉ ngơ ngác nhìn về phía đó. Cho dù không có nhận thức về Âm Dương Độn, anh vẫn nhận ra rõ ràng rằng,

- Đó là một cơ thể không thở, bị ngừng tim và mất hết dấu hiệu của sự sống

"Tôi không còn cảm nhận được chakra của Kakashi-sensei nữa..."

"Không, không thể nào..." Tsunade thanh âm run rẩy, nàng lập tức cởi bỏ trên trán "Âm ấn", chuẩn bị thi triển ra kỹ năng cường đại.

"Bà Tsunade... đã quá muộn rồi..." Naruto dừng những công thuật thức vô ích trong tay và không nói thêm gì nữa.

Trên mái nhà lặng im đến chết người, chỉ còn lại vầng trăng tròn lạnh lẽo, nghiêng vài độ về hướng Tây, tỏa xuống ánh sáng buồn bã và lạnh lẽo.

- - Bộp Bộp.

Tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng trong sự im lặng.

Người đàn ông có vết sẹo nửa người đi chân trần trên sàn đá lạnh lẽo, lần lượt để lại những bước chân nặng nề.

Uchiha Obito đã tìm được đường trở về

Cơ thể sống lại đối với Obito có vẻ hơi xa lạ, nhưng khí tức của Hatake Kakashi lại rất quen thuộc với hắn.

Hắn bước từng bước tới giữa sân thượng, xuyên qua những người xung quanh, cúi người ôm chặt Kakashi vào lòng.

Cơ thể gầy gò đó nhẹ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.

"Kakashi...Tôi đã trở lại, cậu đã đưa tôi trở về..." Obito nhẹ giọng nói.

Người trong vòng tay hắn bất động, yên bình nép vào trong vòng tay anh như đang ngủ say. Mái tóc bạc ngổn ngang ngoan ngoãn đặt trên ngực, trên khuôn mặt bình tĩnh ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt.

"Mau thức dậy và nhìn tôi..."

Kakashi vẫn nhắm nghiền mắt. Obito ôm y chặt hơn.

"Nếu ngủ thì hãy tỉnh dậy nhanh lên. Đừng làm tôi sợ..."

Nhưng dù Obito có hét thế nào, Kakashi vẫn thờ ơ. Gió đêm u ám trên sân thượng càng lúc càng mạnh, khiến lòng người đau nhói.

"Không phải cậu đã nói sẽ sát cánh chiến đấu, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại sao! Sao có thể thất hứa!"

"Này! Vị trí Hokage vẫn là dành cho cậu! Mọi người đang đợi cậu! Cậu bây giờ muốn đi làm gì!"

"Cậu trở lại cho tôi, đồ ngốc!"

Obito tự hét lên, lồng ngực phập phồng như sóng, những giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt khô héo bất giác trào ra, chảy vào khe trũng trên mặt, rơi xuống từng giọt trên mặt Kakashi.

"Đừng rời đi, được không..."

Obito nắm lấy những ngón tay không còn chút huyết sắc của Kakashi, cầm trong tay, cầu xin.

Trong những ngày cô đơn đó, hắn lại làm sao không có bị nỗi khổ tương tư một lần lại một lần cọ rửa qua. Nhưng hắn vẫn luôn biết, so với người chết, còn sống một cái kia, vĩnh viễn muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm cùng thống khổ.

Kakashi có lẽ cũng cảm thấy như vậy khi rời đi, Obito nghĩ. Nhưng vào lúc này, vận mệnh nghịch chuyển, hắn trở thành người sống sót vác thập tự giá. Từ đó, anh phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân một mình, nếm trải nỗi cô đơn khó khăn và không thể chịu đựng nổi nhất trên đời.

Thay vì cứu chuộc, điều này giống như sự trả thù của Hatake Kakashi đối với hắn ta.

"Cậu là đồ ích kỷ!"

"Đây là cuộc sống chung của chúng ta, cậu không thể không trân trọng nó như thế này được!"

"Cậu làm như vậy tôi cũng sẽ không biết ơn! Tôi sẽ hận cậu cả đời, sau đó sẽ cùng cậu xuống giải quyết!"

Hắn gầm lên tận cùng phổi,

"Kiếp sau tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cậu!"

Tại sao hai người có tâm hồn giống nhau luôn phải chia cắt bởi sự sống và cái chết? Obito tức giận nghĩ.

Hắn vùi mặt vào cái cổ lạnh giá của Kakashi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, buồn bã khóc lóc, đôi vai run rẩy.

"Anh Obito..." Naruto buồn bã đi tới chỗ Obito và ngồi xuống cùng với hắn.

Suốt đêm dài, Uchiha Obito lặng lẽ ở đó, ôm chặt Kakashi, như sợ y bị cảm lạnh, dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình để sưởi ấm cho y, chờ anh tỉnh lại. Hắn nói chuyện với bản thân y. Mặc dù hắn biết làm như vậy căn bản không làm nên chuyện gì.

Trong khoảng thời gian này, dường như có người đang bảo hắn đừng canh gác nữa và suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Những lời đó không thể lọt vào tai y.

Nơi nào là nơi tiếp theo.

Hắn không hiểu Kakashi bỏ hắn một mình ở chỗ này muốn làm gì.

Hắn thà là người đến đó còn hơn.

Đêm dài đang dần buông xuống, bình minh đang đến gần. Những ngôi sao nơi xa lần lượt ẩn hiện trên bầu trời, phía chân trời xuất hiện một màu trắng mỏng manh, giống như hơi nước ngưng tụ của sương sớm.

"Naruto, Tsunade-sama, xin hãy trở về trước..."

Obito khàn giọng nói không rõ ràng.

----------------

"Anh Obito, chờ một chút! Nhìn này!"

Lúc này, Naruto đột nhiên mở mắt, chỉ vào vòng tay Obito.

Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng xé tan đám mây, nhẹ nhàng rơi xuống người đàn ông đang ngủ say, hàng lông mi trắng bạc của anh ta rung động vài lần.

Vài ngón tay thon dài đáp lại, như gần như xa chạm vào lòng bàn tay Obito.

"Tôi vừa rồi... chỉ bị lạc một chút..."

Giọng nói ngái ngủ có chút lười biếng.

Sau khi mặt trời mọc, bầu trời trong xanh như nước, một đàn hạc trắng bay ngang bầu trời.

"Chào mừng trở lại, Obito."

Kakashi hơi ngước mắt lên và mỉm cười yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro