Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 [ Tự sự của Obi ]

"Có lẽ do cơn mưa hôm qua làm Dino ngã bệnh, đây là thuốc, uống sau khi ăn nhé. Hãy dặn dò cô ấy thật kỹ."

"Tôi biết thưa Tiểu Thư."

Nhận lấy thuốc từ Shirayuki, xong tôi tiễn cô ấy về. Trước khi rời đi, Tiểu Thư có nói.

"Chúng ta nên giữ khoảng cách hơn, Obi. Dino thật sự nhạy cảm."

"Rồi rồi."

"Nhớ đấy, đúng là chả hiểu tâm lý phụ nữ gì cả?"

"Ạch, đừng trách tôi nữa. Zen Điện Hạ đến rước cô rồi, Tiểu Thư."

Tôi chỉ về phía anh chàng hoàng gia có mái tóc trắng vừa dừng ngựa trước cửa. Shirayuki hơi đỏ mặt, cô tạm biệt tôi rồi leo lệ bạch mã để về Cung Điện.

Sau khi họ rời đi, nụ cười của tôi biến mất hẳn đi. Đóng cửa lại, tôi xoa gáy và nhìn vợ hiền đang nằm trên cái văng, mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đều trở lại. Da vẻ cũng hồng hào hơn một chút, so với ban nãy. Đôi mắt mèo của tôi, chả biết từ khi nào mà lại thể hiện rõ sự ôn nhu như vậy, cảm xúc chỉ dành riêng cho cô ấy.

"Dino, chóng khỏe em nhé."

Vuốt mái tóc mềm mại, cảm nhận hương thảo mộc trên lọn tóc dày, khỏe mạnh. Và mùi sữa ngọt ngào trên làn da hồng hào ấy, nâng bàn tay mềm mại lên, khẽ hôn vào lòng bàn tay ấm áp. Rồi áp tay em ấy lên mặt mình.

Cảm nhận sự ấp áp mềm mại.

*

Tôi thức dậy trên giường và bên cạnh chả còn thấy Dino nữa. Bên cạnh đã lạnh từ lâu, không còn hơi ấm nữa. Nhìn ra cửa sổ, chỉ mới rạng đông, cô ấy có thể đi đâu?

Mặc vội cái áo vào để tránh nhiễm lạnh, tôi leo ra cửa sổ và thuần phục nhảy lên nốc mà. Trước mặt, cơ thể nhỏ nhắn đang ngồi ôm gối, trong cái áo choàng, mái tóc dài, dưới ánh bình minh nhè nhẹ xuất hiện. Trông Dino thật nhỏ bé, em xoay khuôn mặt bầu bĩnh về phía sau nhìn tôi. Đáng yêu lắm.

"Anh dậy rồi."

"Em đã ngồi ở đây bao lâu rồi?"

"Ai biết được, chắc là sau khi mới bắt đầu hừng đông 2 tiếng."

"Ạch, 5 giờ sáng à?"

Tôi ngồi bên cạnh em, luồn tay vào eo kéo Dino dựa vào người mình. Em cũng không phản đối, cô ấy dựa vào lòng tôi, cứ như con mèo.

Tôi nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của người kia, xoa xoa, mân mê nó. Làm mọi cách để nó ấm hơn. Nhìn xuống chân, cau mày vì em mang chân trần.

"Em thật sự muốn chết à?"

"Vì mang chân trần lúc rạng đông sao? Tất nhiên là không."

"Vậy mà lại-"

"Đừng bận tâm."

Em ngọ nguậy chỉnh tư thế ngồi, rồi nhắm mắt. Chả nói gì thêm.

"Em đã giận anh sao?"

"Vì cái gì?"

Giọng em ấy hơi trầm một chút, đều đều phát ra âm thanh.

"Vì Shirayuki."

Dino im lặng một lúc lâu, em chả nói gì cả. Tôi cũng không gặng hỏi.

"Quà của anh, em nhận rồi. Nó tuyệt lắm."

Em ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn màu ngọc bích kì lạ, long lanh như đá quý. Nhờ thêm ánh bình mình mà rực rỡ thêm. Khuôn mặt thanh tú giờ đây làm tôi cảm thấy em như tiên nữ giáng xuống trần thế vậy.

"Cảm ơn em."




--------------

#Hanchulweibu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro