Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Anh lại đi à?"

Tôi nhìn người đàn ông đang mang giày, chuẩn bị leo ra khỏi cửa sổ. Như một cách thông dụng mà anh ta hay dùng để ra khỏi nhà.

"Phải, hôm nay anh phải hộ tống Shirayuki đến Tanbarun. Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể vào ngày mai, Dino."

"Anh sẽ ăn gì chứ?"

"Ờm, có thể..."

Lật đật chạy xuống bếp lấy một miếng bánh mì rồi cho một miếng trứng và thịt nguội. Gói vào một tấm giấy màu trắng. Mang theo cả một túi nước cho anh ấy nữa.

"Hãy dùng trên đường đi. Em sẽ đợi anh về."

"Cảm ơn em."

Obi mang theo mọi thứ và phóng ra từ cửa sổ. Rất nhanh chóng khuất đi sau những ngôi nhà gỗ. Tôi thoáng đượm buồn, thở một hơi thật dài. Ngao ngán ngồi lên giường.

Lúc nào cũng vậy.

Cứ Shirayuki, Shirayuki miết thôi.

*


"Thức ăn của vợ hiền sao?"

Zen cười khì khì nhìn Obi đang nhâm nhi miếng bánh mì còn nóng hổi.

"Đúng rồi, là của vợ tôi làm. Chủ Nhân cũng muốn sao? Nhưng hình như là không được rồi."

Obi đáp trả với giọng điệu láo toét mỉa mai. Nhưng cả hai vẫn vui vẻ đáp trả nhau không ngừng. Mãi đến khi Shirayuki đến và ngăn họ lại.

"Hai người đến tiễn tôi đi hay là cãi nhau đây? Thật là."

Anh cười xoà, Zen cũng xin lỗi cho phải phép rồi tiễn cô ấy lên xe ngựa. Obi cũng bắt đầu leo lên ngựa rồi đi theo sau.

Cả quãng đường thật sự có chút hơi ngại ngùng. Nếu lúc trước anh còn thích cô ấy, chắc chắn sẽ không ngần ngại bắt chuyện. Sao nhỉ? Thật sự là trong lòng vẫn còn chút tình cảm đặc biệt dành cho Shirayuki nhưng, mỗi lần nghĩ đến là lại nhớ cô gái bé nhỏ đang chờ ở nhà.

"Không giống mình tí nào nhỉ?"

Obi thầm nhủ. Đúng là anh luôn rất giỏi trong giao tiếp và kết bạn. Lúc trước anh nói chuyện với Shirayuki vẫn không có chút biểu lộ cảm xúc nào. Cơ mà...

"Thôi bỏ đi, chỉ là bắt chuyện bình thường thôi mà nhỉ?"

Ngựa của anh bắt đầu đi song song bên cạnh cô. Shirayuki cũng ló mặt ra mà tiếp chuyện với anh.

"Dino ở nhà thế nào rồi?"

"Ừm, cô ấy vẫn ổn. Từ lúc cưới nhau, chúng tôi chả có một cuộc gây gổ nào cả."

"Thật tuyệt. Chắc hẳn cô ấy luôn hạnh phúc nhỉ?"

Shirayuki nói dứt câu. Obi mới chợt cười xoà rồi im bặt đi. Anh trầm ngâm một chốc. Tự hỏi.

Cô ấy có thật sự hạnh phúc không?

*

Tôi đã đến làm việc bán thời gian tại một quán ăn tên là Orin. May mắn là đã có thể làm quen và hoà nhập với mọi người nên tôi ít khi cảm thấy cô đơn. Có lẽ.

"Hôm nay Obi lại đi à?"

"À, đúng rồi..."

Hebi, là một người bạn cùng chỗ làm với tôi. Cô ấy bắt chuyện khi thấy tôi trầm ngâm đứng tựa vào những thanh chắn bằng đá ở trên cầu. Khi đã tan làm.

"Chồng là Sứ Giả của Hoàng Gia cũng rắc rối nhỉ?"

Tôi thở dài đáp lại Hebi. Cô bạn bắt đầu vuốt mái tóc dài màu hồng nhạt của tôi. Rồi mân mê đuôi tóc nhàn nhạt màu tím. Không thèm quan tâm cô ấy.

"Ôi chao, mưa rơi rồi..."

Hebi bất ngờ khi trời đổ mưa. Gió lạnh bất thường. Cơ thể tôi khẽ run lên khi từng hạt mưa chạm vào mình.

"Về nhà thôi, hẹn gặp vào ngày mai."

Hebi nói rồi vội chạy đi mất. Tôi nhìn cô ấy rồi lại thôi, chân vẫn cứ chôn tại chỗ. Không buồn nhúc nhích.

Mãi đến khi trời âm u hơn nhiều, gió thì nổi to, mưa như trút nước. Mới bắt đầu về nhà.

Trên đường, gió cứ thổi, mưa cứ rơi. Bản thân không mang nổi một chiếc áo ấm. Nhưng chẳng buồn vội về nhà.

Đứng trước cửa, tay run rẩy tìm chìa khoá nhà. Cơ thể run cằm cặm. Lạnh đến mất cảm giác.

Căn nhà vẫn cứ lạnh lẽo trống trơn. Bức bối không tả nổi.

----------------

#Hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro