Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới trong mắt em

Tags: Angst, ect... [Bổ sung sau]

Cảnh báo: có nhắc đến self-harm và suicidal.

Notes: Solomon nhận thức được bản thân là nhân vật trong game. MC bị trầm cảm nên tìm đến game và comfort character là ổng.

-

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi."

Có lẽ giờ đây ta đã phần nào hiểu được vì sao em lại thích thơ của Xuân Diệu đến vậy.

Ngày em đi, cả thế giới trong ta sụp đổ.

Tựa như khoảng lặng của đại dương trước ngày giông bão. Lòng ta chết đứng ngay khoảng khắc mà em nằm đó, cổ tay nhuốm màu đỏ rực, mùi của sự sống bị kết liễu lan toả dần trong không khí.

Chúng ta không sống cùng một thế giới, ta biết. Ta biết chứ.

Nhưng em ngốc lắm, ai lại đi toàn tâm toàn ý đem lòng yêu một người, một nhân vật chỉ tồn tại trong game như ta chứ?

"Em thích anh, vì giọng anh rất ấm."

Gió khẽ lay động trong không khí làm ngắt quãng những kí ức xưa cũ trong tâm trí hắn.

Solomon đặt một nhành hoa oải hương hẳn còn tươi mới trước bia đá.

Với tính cách của em, có lẽ em sẽ bảo hắn nên hạn chế sử dụng pháp thuật trong thế giới này.

Ý nghĩ đó khiến hắn khẽ cười, nhưng khoé môi vừa giương lên lại hạ xuống.

Đôi mắt màu xám bạc thất thần nhìn độ tươi của nhành hoa được hắn lạm dụng khả năng của mình để giữ gìn.

Dù từng cách một màn hình nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được những gì em nói.

Em hay nói với hắn rất nhiều chuyện, dẫu cho em biết rõ hắn không thể đáp lời.

Em từng nói em thích hoa oải hương, bởi mùi hương của nó nồng đượm khiến em nhớ mãi.

Em từng nói nếu phải chọn, thì biểu tượng tượng trưng mà em chọn cho hắn sẽ là mặt trăng. Em không thích mặt trời chói chang và rực rỡ. Em thích hắn, vì hắn đẹp một cách thầm lặng.

Em từng nói em thích mùa đông, vì màu tóc hắn làm em nhớ tới mùa đông. Em thích sự lạnh lẽo ấy bởi khi đông đến, giọng nói của hắn cũng đủ để sưởi ấm trái tim em rồi.

Và còn rất nhiều, rất nhiều chuyện nhỏ nhặt mà em kể cho hắn. Như việc hôm nay em đạt điểm cao trong bài kiểm tra, hay được mua cho điện thoại mới.

Hay... hôm nay ba mẹ em lại cãi vã. Và rằng người cậu từng bạo hành em lại đến chơi nhà.

Em mang nỗi lòng trút hết vào game nhưng hầu hết những câu chuyện của em lại đượm buồn.

Có nhiều lúc hắn muốn phá vỡ thời không để đến và ôm em vào lòng.

Ôm em của những lúc cơ thể em run rẩy trong một góc khi nhớ lại những thứ không hay.

Ôm em của những khi em cất tiếng hát an ủi cho thoã nổi lòng mỗi lần nước mắt em rơi.

Ôm em của những lần em tuyệt vọng tìm đến việc tự hành hạ bản thân như một cách để giải tỏa.

Bất tri bất giác mà ta đã quen với sự hiện diện của em mất rồi...

"Phải mà Solomon có thật, mà thôi, có thật thì làm gì tới lượt mình đâu chứ."

Nhưng mà em ơi, làm sao em biết hắn sẽ nghĩ gì về em đâu chứ?

Từ rất lâu về trước, khoảnh khắc mà em khẽ cười khi gacha trúng card của Solomon. Hồn hắn như đồng điệu với cái mong muốn trong bài thơ của Xuân Diệu mà em vẫn thường hay ngâm nga vào mỗi trưa hè.

Hắn cũng muốn đi ngược lại với quy luật của tự nhiên, đoạt đi cái quyền của tạo hoá. Chỉ để ngưng đọng thời gian, lưu giữ mãi nụ cười của em.

Em nói em thích Vội Vàng của Xuân Diệu. Có phải vì em cũng muốn ích kỉ giữ cho mình mãi dù chỉ là một giây tươi đẹp của những gì đọng lại trong kí ức?

Em bảo biểu tượng của em sẽ là ngôi sao. Bởi vì chỉ có sao trời mới toả sáng cùng mặt trăng được, dẫu cho nó chỉ le lói.

Nhưng mặt trời của ta... Phải, mặt trời của ta...

Thời khắc mà nổi buồn, sự đau đớn và tuyệt vọng nuốt trọn lấy linh hồn em. Để rồi không cần thần chết đến để đưa em đi, em đã tự tay đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Ta tự hỏi làm sao mặt trăng có thể tự toả sáng nếu không còn mặt trời?

Em đi rồi... Mang luôn cả trái tim ta đi...

Chẳng phải em nói em sợ đau sao? Không phải em nói em không muốn ở một mình sao?

Chẳng phải em nói em muốn ngắm nhìn thế giới này bằng một cách tích cực hơn sao? Không phải em đã nói... rằng hắn là niềm an ủi duy nhất của em sao?

Nhưng vì sao...

Môi hắn khẽ mím và mắt đã phiếm hồng từ lúc nào.

Này... Y/n... Ta đã đến...

Dù mất rất nhiều thời gian nhưng ta đã đặt chân được vào cái thế giới mang sắc màu ảm đạm trong mắt em, cái thế giới từng có em.

Nên là... hãy để ta thay em nhìn lại thế giới này nhé?

Thế giới trong mắt em.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro