Một ngày bình thường của Solomon
Tags: fluff, marriage, short.
Notes: Lấy bối cảnh sau khi game ngừng cập nhật event mới. Mọi sự kiện từ náo nhiệt đến nhộn nhịp cũng không còn. Solomon và MC đã kết hôn.
-
Lập đông khiến đất trời trở lạnh đột ngột, từng bông tuyết khẽ khàng phủ lên mái ngói lợp như một tấm thảm lông trắng muốt.
“ Nên mới gọi là mái ấm. „
-
Solomon bừng tỉnh vào lúc hừng đông, đôi mắt xám ánh lên vẻ hoảng hốt, có vẻ như hắn vừa thoát khỏi một ác mộng nào đó.
Từ hôm cả hai quyết định quay về nhân giới để chung sống thì đã từ rất lâu rồi hắn không còn gặp ác mộng nữa. Có lẽ là vì trong những cơn mộng mị đó đều tràn ngập hình bóng em.
Solomon vươn đầu ngón tay khẽ chạm vào sợi tóc bên tai em, ánh mắt hắn lặng lẽ mà dịu dàng. Đối với hắn mà nói, được ngắm nhìn em thế này mỗi buổi sáng đã là điều khiến hắn mãn nguyện nhất.
Solomon nhẹ nhàng điều chỉnh cánh tay để em gối đầu thoải mái hơn.
Tiếng động sột soạt bất chợt làm em tỉnh giấc. Đôi mắt em nhập nhèm nhìn Solomon cẩn thận vun vén lại chăn mền sau đó kéo em vào lòng để ủ ấm. Rồi chất giọng khàn khàn của hắn vang lên, vẫn ấm áp như lần đầu em nghe.
"Ngủ đi, còn sớm lắm."
Hắn thấy em rúc vào vòng tay mình, trái tim chợt hẫng một nhịp.
"Anh."
Em khẽ gọi.
"Hửm?"
Hắn vùi mặt vào mái tóc người thương mà đáp lại bằng giọng mũi.
"Gặp ác mộng?"
"Ừm."
"Cần em dỗ không?"
Hắn cười khẽ.
Xem ra em đã tỉnh ngủ hẳn rồi.
"Anh không phải con nít."
"Đúng vậy. Anh là ông già."
Solomon: "..."
"Anh trông già lắm hả?"
Solomon buồn cười nhìn em, cánh tay hắn không yên phận mà nắm eo em và kéo lại gần.
"Khụ. Không già."
"Rút lui nhanh như vậy?"
Đôi mắt hắn chăm chú nhìn người trong lồng ngực. Không chịu được ánh nhìn ấy, em đánh trống lảng.
"Anh mơ thấy gì vậy?"
"Một con hồ ly và một vị thần tiên."
Hắn rũ mắt, hàng mi khẽ lay động. Ngoài kia, tiếng mưa rơi không biết tự bao giờ mà hắt lên ô cửa sổ.
Em ôm lấy hắn, cảm thấy hơi khó hiểu.
"Thế thì có gì đáng sợ?"
Solomon hơi di chuyển để em nằm gọn trên người hắn. Khoé miệng hắn bất chợt cong lên.
"Anh kể em nghe sau. Giờ mình ăn cái đã."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro