Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

túc

chúa quỷ đã chết, hoà bình đã được lập lại, tuy rằng cái giá phải đánh đổi là rất đắt nhưng khi nhận ra rằng từ giờ cho tới rất lâu về sau nữa con người có thể sống an ổn mà chẳng lo việc không thể yên giấc mỗi khi màn đêm buông chỉ vì những con quỷ khát máu, họ lại cảm thấy sự hy sinh này thật chẳng xá gì.

obanai chật vật tiến về phía trước, bước ngang qua đống ngổn ngang mà trận chiến đã để lại. những toà nhà gạch sập xuống chắn giữa lối đi, con đường trải đầy sỏi đá khiến mỗi khi dẫm lên đều cảm nhận được mỗi cơn đau đớn, những vệt máu trải dài hoặc kinh dị hơn là vài vũng máu tươi còn chưa kịp đông đặc lại.

tất cả đồng đội của anh... những người đã cùng kề vai sát cánh đánh bại muzan, có những người đã ngã xuống, người lại chỉ còn chút hơi tàn. obanai ngẩng đầu, theo chỉ dẫn của kaburamaru mà tiến về phía trước, bàn chân trần dẫm lên sỏi đá dẫu cho có đau đớn tới mấy cũng chẳng có tới một tiếng rên rỉ vì chỉ cơn đau này mới cho obanai thấy rằng anh đang sống.

bước chân chậm lại, obanai được người ẩn sĩ dìu đi một đoạn ngắn, rồi khi dừng hẳn lại, anh chậm rãi ngồi xuống, vươn tai về phía trước mặt. bàn tay run rẩy chạm tới được gò má người thiếu nữ, obanai dùng xúc cảm nơi lòng bàn tay để cảm nhận gương mặt người kia. mi mắt nhắm nghiền, vài vết thương vẫn còn đang rỉ máu, khoé môi hạ xuống, không còn nụ cười nào nữa. cho tới khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người kia, obanai mới an tâm, cơ thể như bị rút hết sinh lực, ẩn sĩ xung quanh hốt hoảng, không ngờ tới người ban nãy còn chạy như bay ở kia giờ đây lại như một con rối gỗ bị đứt dây, hoàn toàn đổ rạp xuống nền đất.

...

tuy rằng vết thương chí mạng nhưng nhờ có thể lực trời sinh, mitsuri hồi phục rất nhanh, là người đầu tiên tỉnh dậy trong số các trụ cột, cũng là người ngày đêm cùng những người trong điệp phủ túc trực bên cạnh giường bệnh của đồng đội. tiếp đó là tới phong trụ shinazugawa sanemi, thủy trụ tomioka giyuu cũng cùng lúc tỉnh dậy với hắn.

mitsuri nhìn người đôi mắt đã bị cuốn băng gạc trắng xoá nằm trên giường, tuy rằng hơi thở ổn định nhưng trong lòng cô vẫn nơm nớp lo sợ.

không phụ sự mong đợi của cô, vài ngày sau cuối cùng obanai đã tỉnh khỏi cơn hôn mê, tuy rằng đôi mắt đã hoàn toàn mù loà nhưng các giác quan khác vẫn còn nhạy bén vô cùng. anh thở dài, giọng đầy bất lực:

"mấy người đừng nhìn tôi kiểu vậy nữa, cũng có phải là chết rồi đâu."

mitsuri vui mừng đến mức chỉ muốn thét lên liền bị phong trụ bên cạnh khẽ quát một tiếng. nhận thấy các kiếm sĩ chung quanh có vài người bừng tỉnh giấc vì bản thân, mitsuri lại thấy ngượng ngùng vô cùng. kaburamaru vốn luôn nằm trên giường bệnh khi thấy chủ nhân tỉnh lại liền quấn quít không thôi. obanai khó khăn nhấc tay, khẽ vuốt ve nó.

cuộc họp cuối cùng của đại trụ diễn ra vài tháng sau đó. thủy trụ tomioka giyuu, phong trụ shinazugawa sanemi, xà trụ iguro obanai và luyến trụ kanroji mitsuri là những đại trụ duy nhất còn sống sót. có thể nói đây là một điều đáng mừng, từ khi bước đi trên con đường cầm kiếm diệt quỷ, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để một đi không trở lại. là những người có thể sống sót sau trận tử chiến ấy, mitsuri cảm thấy bản thân là người may mắn vô cùng.

cuộc họp cuối thông báo về việc thời đại của quỷ đã hoàn toàn chấm dứt, sát quỷ đoàn cũng sẽ được giải tán, gia chủ ubuyashiki đương nhiệm cúi đầu trước các trụ cột, gửi một lời cảm ơn chân thành tới họ, cũng như muốn gửi gắm điều đó tới mọi kiếm sĩ diệt quỷ đã hy sinh trên chiến trường. bốn đại trụ bối rối song sau cùng chỉ nhìn nhau mỉm cười, cúi đầu từ biệt gia chủ đương nhiệm rồi lần lượt rời đi. bước ra khỏi gia viên ubuyashiki, cuộc đời của họ chính thức bước sang một trang mới.

mitsuri ngồi trong phòng họp, ngơ ngẩn nhớ về những điều đã qua, mọi thứ cứ như là một giấc mơ rất thực vậy, có lẽ điều minh chứng duy nhất của mitsuri đối với một thời đại tàn bạo của chúa quỷ chính là cánh tay phải đã mất này. đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, khi bừng tỉnh cô mới nhận ra rằng tất cả mọi người đã rời đi hết. mitsuri vội vã đứng dậy, muốn đi tìm obanai.

ấy vậy mà anh vẫn còn lưu lại trước cửa gia viên để đợi người kia. ngay khi mitsuri bước ra, obanai liền lên tiếng:

"bây giờ em định làm gì?"

mitsuri giật mình thoảng thốt nhưng khi nhận ra đó là ai, hai má cô lại bỗng chợt ửng đỏ. mitsuri lắp bắp trả lời:

"e-em sẽ về thăm cha mẹ ở quê nhà ạ."

"sau đó thì sao?"

"s-sau đó? có lẽ em sẽ ở lại đó định cư luôn."

obanai khẽ gật đầu, tán thành rằng đó là một ý tưởng không tồi. mitsuri ngượng ngùng, hai tay giấu sau lưng đang không ngừng vân vê lấy nhau, chứng minh rằng chủ nhân của nó đang rất căng thẳng. mitsuri nói, giọng nhỏ tới mức khiến người bên cạnh phải ghé lại đôi chút mới có thể nghe rõ:

"anh có muốn... đi cùng em không ạ... ý em là... anh iguro có muốn tới thăm quê nhà của em không? bố mẹ em sẽ rất hoan nghênh anh đấy ạ..."

hẳn là người kia sẽ không đồng ý rồi! làm gì có chuyện anh iguro sẽ về thăm quê nhà cùng mày chứ! như vậy thì có khác gì ra mắt gia đình đâu?! thậm chí cả hai còn chẳng là gì của nhau nữa?!

mitsuri càng nghĩ càng xấu hổ, tới mức chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui vào. nhưng ngoài dự đoán của cô, obanai lại bình thản đáp:

"anh rất vui lòng. nhưng kanroji này, có lẽ anh chỉ ghé qua được một chút thôi vì nơi anh muốn tới cách rất xa quê nhà của em. nếu anh nán lại quá lâu thì sẽ không kịp giờ tới đó mất."

việc này cũng không nằm trong hy vọng của kanroji luôn. người kia không từ chối, cũng chẳng trực tiếp đồng ý, có thể hiểu rằng obanai chỉ là tiện đường ghé thăm quê nhà của cô mà thôi. nhưng mitsuri lại chẳng mưu cầu quá nhiều, cô ngay lập tức đồng ý rồi cùng obanai hẹn giờ khởi hành. canh sáu của hai ngày sau.

tới đúng giờ hẹn, mitsuri rời khỏi luyến phủ, bắt gặp obanai đã đứng đợi mình tựa bao giờ. tuy anh nói rằng bản thân vừa mới đến nhưng mitsuri vẫn thấy áy náy không thôi.

hai người lên một chuyến tàu, ngồi đối mặt với nhau. mitsuri ngại ngùng không ngừng đánh mắt qua hướng khác, đôi lúc sẽ quay lại nhìn trộm người đối diện. obanai hơi nghiêng đầu, chủ động mở lời:

"thương thế ở tay em sao rồi?"

cựu luyến trụ hơi lấy làm bất ngờ nhưng ngay lập tức lại cảm thấy ấm áp vì lời hỏi thăm, cô mỉm cười, đáp lại:

"đôi lúc sẽ có hơi nhói nhưng họ bảo đó chỉ là biểu hiện bình thường thôi ạ, qua một thời gian sẽ hết. chà, hẳn là có nhiều thứ em phải tập làm quen lại lắm đây."

nói rồi cô ngẩng đầu nhìn chú rắn đang quấn trên cổ obanai, vui vẻ nói:

"anh iguro thì có kaburamaru làm đôi mắt rồi nhỉ. cậu ấy tuyệt thật đấy."

như hiểu lời cô nói, chú rắn trắng kêu lên vài tiếng thể hiện sự vui thích. obanai mỉm cười, khẽ nói:

"cậu ấy đang rất vui đấy. kaburamaru muốn cảm ơn em vì lời khen."

được đáp lại như thế mitsuri đương nhiên vui mừng không thôi. suốt dọc đường cô vẫn luôn tìm cách bắt chuyện với người đối diện, khác với vẻ lạnh lùng bên ngoài, obanai đáp lại gần như mọi câu chuyện của cô, đôi lúc sẽ chỉ mỉm cười. mitsuri nhìn tới ngây ngốc, quên mất bản thân và người kia vẫn còn chưa là gì của nhau.

cả hai mất hơn nửa ngày để trở về tới quê nhà của mitsuri, ngay khi vừa đặt chân vào thị trấn nhỏ, cô nàng đã lôi chàng trai tóc đen ghé ngay vào một quán cơm nhỏ nằm ven đường. mái tóc hồng pha chút xanh ở phía đuôi nổi bật hẳn lên, chủ quán đương nhiên nhận ra cô bé năm nào luôn tới đây ăn tới cả chục bát cơm. ông vội chào đón mitsuri, sắp xếp cho cả hai một bàn gần với quầy chế biến. đã lâu không gặp lại người quen cũ, cả hai không ngớt trò chuyện, ông chủ tưởng rằng obanai là bạn trai của cô, liền vui mừng vỗ tay, nói cuối cùng cũng có thể ăn bánh cưới của cô nhóc rồi. mitsuri mặt đỏ phừng phừng vội phủ nhận. người chủ quán chú ý tới cánh tay đã mất của cô, bèn thắc mắc:

"đã có chuyện gì xảy ra vậy mitsuri?"

mitsuri liếc nhìn cánh tay mình, suy tư trong giây lát rồi lại nhoẻn miệng cười:

"chuyện đã qua rồi ạ!"

mitsuri sử dụng tay trái còn chút khó khăn nhưng vẫn có thể ăn sạch bách bát cơm trước mặt, obanai lại không động vào thìa ăn dù chỉ một lần. lặng lẽ đẩy bát cơm về phía mitsuri, anh nói rằng bản thân đã ăn một chút lót dạ trước khi tới đây rồi.

mitsuri đương nhiên hiểu vì sao, obanai chưa quen với đôi mắt mất đi thị lực, khi cô toan đề nghị bản thân có thể đút cho anh ăn, lời chưa rời khỏi miệng mitsuri đã ngay lập tức nhận ra điều đó thật là thất thố. cô im lặng ăn hết phần cơm của người kia.

"đi từ đây tới cuối con đường kia rồi quẹo phải là sẽ tới nhà của em."

mitsuri hào hứng nói với người bên cạnh, obanai tuy có lắng nghe nhưng không đáp lại ngay, suy nghĩ đôi chút, anh mới nói:

"kanroji, có lẽ chúng ta phải chia tay ở đây rồi."

mitsuri nghe vậy trong lòng liền cảm thấy mất mát, cô nhìn về phía anh, khẽ hỏi:

"anh iguro, anh đi vội vậy à? không ở lại dùng bữa với gia đình em sao?"

đáp lại cô là cái lắc đầu, obanai giờ đây lại kiên quyết hơn bất cứ ai. rồi anh lấy trong túi mình ra một chiếc bọc nhỏ bằng vải xinh xắn, bên ngoài còn được thêu cánh hoa đào, đặt nó vào tay mitsuri. sau cùng, anh mỉm cười, lại nói:

"cảm ơn em vì đã đưa anh tới thăm quê hương của mình."

nhìn theo bóng lưng iguro rời đi cho tới khuất hẳn, mitsuri mới chậm rãi quay người, trở về hướng ngôi nhà quen thuộc.

"cha ơi, mẹ ơi, con về rồi."

mitsuri mở cánh cửa kéo, căn nhà trống trải không một bóng người, cô theo thói quen mà lần mò xuống căn bếp, nơi mà mẹ cô thường dành gần như cả ngày dưới đó, nghiên cứu các món ăn ngon dành cho các con của mình. y rằng, bóng một người phụ nữ trung niên tất bật trong bếp nhanh chóng lọt vào tầm mắt cô. mitsuri cố gắng giữ cho giọng mình không nghẹn ngào, gọi một tiếng "mẹ".

mẹ cô quay đầu, trong vài giây đã ngay lập tức buông rổ rau, nhào về phía mitsuri, ôm chặt cô vào lòng.

"mừng con về nhà, mitsuri."

tối hôm đó, bàn ăn của nhà kanroji thịnh soạn vô cùng. tiếng cười, tiếng nói, vị cơm mà bấy lâu nay mitsuri chưa được ăn,... tất thảy mọi thứ vốn cô luôn nghĩ rằng bản thân sẽ đánh mất mãi mãi giờ đây lại hiện hữu trước mắt cô một cách chân thực đến thế. đã rất lâu rồi mitsuri chưa được quây quần ấm áp bên gia đình như vậy. cô nghĩ, có thể bản thân như này mãi cũng tốt. ở bên phụng dưỡng cha mẹ tới già mà không lấy chồng cũng chẳng hề gì.

sau đó, mitsuri trở về phòng riêng của mình, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ, có vẻ như mẹ thường xuyên dọn dẹp nơi này vậy nên nó mới sạch sẽ như thế. mitsuri ngồi xuống trước bàn trang điểm, đặt cây nến lên mặt bàn, soi mình trước gương. mái tóc tết đã được xoã xuống, rồi như nhớ ra điều gì, cô vội lục trong chiếc haori, lấy ra cái bọc ban sáng obanai đã đem tặng mình. mitsuri hồi hộp mở nó ra, bên trong là một chiếc trâm cài tóc được điêu khắc hình hoa anh đào thật tinh xảo, chứng tỏ giá trị của nó không hề nhỏ. bên dưới chiếc trâm còn để một mảnh giấy nhỏ được gập đôi, mitsuri cầm nó lên, giở ra.

anh nghĩ rằng nó rất hợp với em. mong rằng em sẽ thích món quà nhỏ này.

nét chữ của obanai vốn luôn in hằn trong tâm trí cô, giờ đây một lần nữa được thu lại nơi đáy mắt người thiếu nữ.

mitsuri ghì chiếc trâm vài trong lòng, ngăn không cho bản thân khóc oà.

cha mẹ kanroji đứng bên ngoài, ái ngại về việc bước vào, song họ không thể một lần nữa đứng im nhìn con gái đau buồn. mẹ kanroji khẽ gọi:

"mitsuri, cha mẹ vào được không?"

chờ đợi đôi chút, cuối cùng tiếng nấc cũng ngừng, giọng nói có chút nghẹn của người thiếu nữ vang lên:

"vâng ạ."

mẹ kanroji đẩy cửa bước vào, tiến về phía con gái. bà ngồi quỳ xuống bên cạnh, ánh nhìn dừng lại trên chiếc trâm trên tay con, dịu dàng nói:

"chiếc trâm đẹp quá. mẹ giúp con gài nó được không?"

mitsuri cúi mặt không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu. mẹ kanroji không bỏ cuộc, bà nắm lấy tay con gái, ôn tồn:

"mitsuri yêu dấu. có đôi lúc chúng ta nên học cách từ bỏ những thứ không phù hợp với mình nhưng cũng đừng quên rằng bản thân cũng cần phải theo đuổi hạnh phúc nữa."

mẹ kanroji lấy chiếc trâm từ tay mitsuri, thuần thục búi mái tóc của con gái rồi gài chiếc trâm lên. nhìn vào mình trong gương, đúng thật là rất đẹp. obanai luôn chọn được những món quà vô cùng phù hợp với mitsuri, đúng là một người tinh tế.

rồi cô ôm lấy gương mặt mình, khóc nấc lên. nếu chiếc trâm này được chính tay người tặng nó cài lên mái tóc cô trong lễ cưới thì hẳn là mitsuri sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro