duyên
ít lâu sau, mitsuri tạm biệt gia đình, quay về luyến phủ, chờ đợi obanai quay trở về.
tuy rằng người kia không nói về việc anh sẽ đi đâu hay có trở lại nơi này hay không, nhưng mitsuri vẫn muốn đánh cược. trở về luyến phủ, nơi đã từng là nhà mà cô lại cảm thấy có chút cảm giác xa cách. có lẽ là do mọi thứ đã không còn như xưa nữa rồi. những gia nhân cũ sau khi chiến tranh kết thúc đều đã quyết định trở về quê nhà, mitsuri đương nhiên cũng không giữ họ lại nhưng bản thân vắng mặt một thời gian cũng cần có người chăm sóc lũ mèo. cô thuê một vài gia nhân mới, để họ trông nom nơi này trong vài tháng.
khi mitsuri trở lại, mọi thứ vẫn giống như lúc cô rời đi, mấy chú mèo thì dường như đã béo tròn lên đôi chút. mitsuri mỉm cười, bế một trong số chúng lên mà âu yếm.
đương lúc cọ mình vào bộ lông mềm, bỗng có gia nhân tới thông báo, rằng có một gã đàn ông muốn gặp cô, hắn tự xưng mình là shinazugawa. mitsuri nhanh chóng bật dậy, vội chạy ra cổng chính, đích thân nghênh đón người kia. cựu phong trụ nói một câu "đã lâu không gặp" rồi im lặng nhìn người trước mắt. mitsuri vội mời hắn vào trong, cho người làm một chút điểm tâm để tiếp khách.
"được anh shinazugawa ghé thăm như này, tôi vui lắm."
cả hai ngồi trong phòng trà được bày trí theo kiểu phương tây của mitsuri. cô mỉm cười, rót cho người kia một tách trà nóng. trong trí nhớ của cô, phong trụ luôn rất khó gần nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà lại vô cùng thân thiết với anh iguro. có lẽ là do hợp cạ chăng? hai người họ, mitsuri và sanemi đương nhiên cũng chẳng hề thân thiết gì nên khi thấy người kia ghé thăm, cô đương nhiên rất vui.
trái ngược lại, sanemi không nhiều lời, chỉ ậm ừ đáp, phải mất một lúc mới có thể nói ra lý do mình tới đây:
"tôi muốn cho cô xem thứ này."
nói rồi, hắn rút từ trong tay áo ra một phong thư, đưa cho người đối diện. mitsuri nhận lấy, xem xét thứ trên tay, cho đến khi lật lại mặt sau, cô mới phát hiện ra bút tích của obanai.
"cậu ta gửi thư cho tôi từ vài ngày trước, tôi vốn định đưa cho cô xem nhưng lại phát hiện cô không có ở phủ. hôm nay mới quay lại đây. tôi đoán rằng iguro không viết thư cho cô."
mitsuri không hề phủ nhận, cô hỏi rằng bản thân liệu có thể đọc nó hay không, khi nhận được cái gật đầu đồng thuận, mitsuri mới mở bức thư ra.
đại khái trong thư nói rằng obanai vẫn ổn, sau đó là hỏi thăm sức khoẻ của những người khác, trong đó có cả mitsuri, chấm hết. anh không nói bản thân đang ở đâu, làm gì, chỉ có một lời hỏi thăm sức khoẻ đơn giản. mitsuri hơi ngơ người, không tin được mà lật qua lật lại bức thư, cố gắng tìm kiếm thêm nội dung hay manh mối gì đó, dù chỉ là một chút.
samemi đặt chén trà xuống, giấu đi cái nhíu mày, có vẻ hắn không hợp với vị ngọt của tách trà này cho lắm, liếc mắt thấy hành động của người thiếu nữ, cũng chỉ đành an ủi:
"tôi cũng đã tìm rồi, nhưng không có gì hết."
mitsuri sau cùng cất lá thư lại vào phong thư, đưa trả cho chủ nhân của nó, bản thân cũng chấp nhận rằng obanai đã không để lại cho họ dù chỉ là một sợi tóc.
cứ cách ba tháng sau đó, sanemi đều đặn sẽ nhận được thư từ cựu xà trụ, nội dung vẫn như vậy, chỉ khác là có lúc anh sẽ kể về việc kaburamaru đã ăn nhầm một quả sồi hỏng hay rằng hoàng hôn ở đây rất đẹp cùng dăm ba câu chuyện tầm phào khác. mỗi lần như vậy sanemi đều sẽ đem thư tới cho mitsuri đọc cùng, điều đó dần dà đã trở thành thói quen của cả hai. sanemi không có trách nhiệm phải làm điều đó nhưng khi trông thấy nụ cười hạnh phúc của người đồng đội cũ khi đọc từng con chữ, hắn lại không kìm được mà muốn giúp đỡ đôi chút. có lẽ obanai sẽ không trách cứ hắn đâu vì sanemi cho rằng, người kia hẳn là cũng rất muốn đặt bút viết cho kanroji những dòng yêu thương sến súa nhưng cuối cùng lại chẳng dám đây mà.
sanemi, từ đầu đến cuối vẫn là cái bóng đèn siêu phát sáng của hai con người này.
như thường lệ, cựu phong trụ mang theo phong thư được gửi từ người đàn ông tóc đen có thể đang cách xa họ cả nghìn dặm tới trước cổng luyến phủ. như thường lệ, mitsuri sẽ vui vẻ chào đón hắn và chuẩn bị một vài món ăn nhẹ. do nhận ra có vẻ sanemi không ưa thích trà ngọt cho lắm, vậy nên mitsuri đã đổi thành lá trà với vị đắng nhẹ. cô vui vẻ đọc lá thư còn người đối diện sẽ im lặng thưởng trà, đợi cho tới khi bức thư được trả về tay mình.
"ơ."
mitsuri khẽ thốt lên, một biểu cảm mà trước nay chưa từng có khi đọc thư của obanai. cựu phong trụ hiếu kỳ nhìn sang, muốn biết rốt cuộc người bạn của mình đã viết gì mà khiến cho cô nàng phải bất ngờ tới vậy.
gửi shinazugawa,
tôi vẫn khoẻ, cậu thì sao? chắc vẫn vậy chứ nhỉ. mấy đứa nhóc rồi còn cả tomioka, uzui nữa, vẫn khoẻ cả chứ? ừ, mong là vậy.
à, về kanroji, tôi hỏi thế này có thể có chút mạo muội nhưng kanroji đã có đối tượng chưa? có ai theo đuổi em ấy không? và đó có phải những gã tử tế không? tôi biết bản thân nhờ vả cậu điều này thì thật không hay nhưng liệu cậu có thể giúp tôi để ý tới mấy gã đó được không, shinazugawa? cho tới khi kanroji tìm được người thật sự tốt thôi. nếu như em ấy có thể tìm được một người bên mình trọn đời, vậy thì tôi thật lòng muốn chúc phúc cho kanroji, mong rằng em ấy luôn luôn được hạnh phúc.
và, chỉ vậy thôi. hôm nay cũng là một ngày đẹp trời lắm đấy shinazugawa. tốt nhất là cậu cũng nên ra ngoài và kiếm ai đó bầu bạn trước khi bị cái ấn chết tiệt đó bào mòn hết sự sống đi, haha.
vậy, thôi nhé.
từ,
iguro.
nắm tay vô thức siết chặt lấy tờ giấy khiến nó trở nên nhăn nhúm. mitsuri mạnh mẽ suốt thời gian qua cuối cùng không thể chịu đựng nữa mà gục xuống mặt bàn, bật khóc nức nở. sanemi bỗng trở nên bối rối vô cùng, không biết phải làm sao với tình huống trước mắt. lá thư trên tay mitsuri buông lỏng, hắn nhận lấy nó, đọc qua nội dung rồi thở dài. tên iguro này cũng thật khốn nạn, muốn bảo vệ người ta thì tự mình trở về mà làm, vậy mà lại muốn đổ loại chuyện này lên đầu hắn à.
...
"quạ... quạ... xà trụ tiền nhiệm iguro obanai mổ bụng tự sát, rửa sạch nỗi nhục gia tộc... quạ... quạ..."
iguro obanai chết, đem theo nỗi ô nhục của cả gia tộc cùng bản thân vùi xuống ba tấc đất.
sanemi, giyuu cùng uzui ngồi cùng nhau trên thảm cỏ xanh, trước mặt bày vài túi rượu cùng chút đồ nhắm, đều chết lặng khi nghe tin báo.
tanjiro lặng lẽ rơi lệ trong khi nezuko đang thầm cầu nguyện cho cựu đại trụ đã ra đi kia. zenitsu cùng inosuke ôm lấy nhau, khóc lớn.
kanao, aoi và những người còn lại không tin nổi ngước nhìn con quạ đang bay vòng vòng trên bầu trời. senjuro nán lại điệp phủ lấy một chút thuốc cho cha, che miệng kinh ngạc, hình ảnh người anh trai gầy gò thoáng hiện lên trong tâm trí cậu.
mitsuri đánh rơi nĩa bánh, cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cảm giác còn đau đớn hơn cả khi bị vô số xúc tu của chúa quỷ muzan đâm vào trong cơ thể. cơn khó thở bỗng dưng trào dâng, mitsuri không còn có thể hít thở một cách bình thường nữa, ôm lấy cổ họng mình, cô khó nhọc đứng dậy rồi đột ngột ngã sầm xuống nền đất.
đúng là, còn đau đớn hơn cả cái chết.
mitsuri đợi được rồi, em đợi được tin báo tử của người em yêu rồi.
iguro obanai nắm tay buông thõng khỏi cán đao, kaburamaru yên lặng nằm bên cạnh chủ nhân, mùi máu tanh xộc lên, rồi cũng sẽ sớm thu hút thú dữ mà thôi.
iguro obanai đôi mắt nhắm nghiền, máu tươi chảy dọc khéo miệng. trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh vẫn còn đau đáu về chuyện của kanroji mitsuri, chỉ mong từ giờ về sau em có thể tìm được một tấm chồng tốt.
còn iguro obanai, anh sẽ lại tìm đến em ở kiếp đời tiếp theo và khi ấy, kanroji mitsuri, em sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất và cũng là duy nhất của anh, em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro