
Phần 6
- 3 năm sau -
Nàng đang ngồi đan aó len cho các con bảo bối của mình thì thích khách xông vào rút kiếm ra
Thích khách đó là hắc y nhân
"Theo ta, nếu không ta giết! "
Nàng bàng hoàng, nhìn lên giường ngủ có hai tiểu bảo bối đang ôm nhau ngủ
"Ta theo ngươi, chỉ cần ngươi đừng làm bọn nhỏ thức giấc! "
Hắn liếc nhìn hai đứa bé ngủ say, rồi đi đến bên nàng
Kề kiếm sát cổ trắng nõn của nàng
"Đi! "
Rồi để tránh nàng bỏ chạy, chuốc thuốc mê đưa nàng khinh công đi mất
----
Nàng tỉnh lại, thì thấy mình đang ngồi trong một phòng trọ
Nhìn tên hắc y nhân
Nàng muốn đứng lên thì phát hiện, mình bị trói rồi
"Ngươi đưa ta đến đây làm gì ? "
Hắn quay lại, tháo khăn che mặt ra
Nàng mắt mở to, hoàn toàn quen thuộc người này
"Ngươi chẳng phải là tiểu muội của Tử Lâm sao ? "
Tiểu muội ruột của Huỳnh Tử Lâm, là Huỳnh Tử Nhu. Lớn hơn nàng 2 tuổi
Nàng ấy nhìn nàng, sắc mặt âm trầm
"Ta tưởng ngươi quên mất ta rồi chứ ? "
Bối Nghi lắc đầu, Tử Nhu chính là hảo tỷ muội của nàng. Là nàng ấy tác hợp cho nàng và Tử Lâm mà
"Sao ta có thể quên tỷ, tỷ là hảo tỷ của ta mà! "
Nàng ấy ngồi xuống ghế, chĩa kiếm về phía nàng
"Dương Bối Nghi, ngươi còn có thể sống yên ổn như thế sao ? "
Nàng nghe nàng ấy nói thế, khó hiểu
"Tỷ đang muốn nói gì ? "
Tử Nhu bật cười như người điên
"Ngươi đừng giả ngây thơ nữa, Dương Bối Nghi. Đại Việt không còn, Dương gia diệt vong. Ngươi còn có 3 năm sống an ổn vui vẻ thế sao ?"
Nàng nghe xong, mắt mở to
Đại Việt không còn, Dương gia diệt vong
Tử Nhu đang đùa gì vậy ?
Nàng lắc lắc đầu, không thể tin được
"Tử Nhu, tỷ đang nói gì thế ? Đại Việt không còn, Dương gia diệt vong ? "
Nàng ấy lại gần nàng, tát cho nàng mấy phát
"Ngươi còn dám hỏi ta, là vì ngươi. Đại Việt sau một đêm liền thành thuộc địa của Trung Nguyên. Gia tộc họ Dương bị diệt sạch! "
Nàng nghe xong, cắn môi
"Sao có thể như vậy, 3 năm qua. Ta vẫn gửi thư đi đều đặn mà! "
Tử Nhu lắc đầu
"Đến lúc này mà ngươi còn giả ngơ được. Đại Việt có công chúa ham mê vinh hoa như ngươi. Đúng là tận cùng của bất hạnh! "
Nàng nước mắt tuôn rơi, sao có thể như vậy được
"Không, không thể nào. Đại Việt vẫn ổn, nhà ta bình an. Tỷ nói dối!"
Tử Nhu nhìn nàng như thế, đúng là đáng thương
"Ngươi thật sự không biết gì à ? Phu quân tốt của ngươi, tất cả đều là hắn làm đấy! "
Nàng nghe xong, liền suy nghĩ
3 năm qua, thư nàng gửi đi. Không có bức nào hồi âm
3 năm qua, hắn cũng không hề đến tìm nàng
3 năm qua, nàng sống như một con ngốc
Tử Nhu nhìn nàng, vô cùng căm hận
"Không chỉ như vậy đâu. Phu quân của ngươi còn giết chết ca của ta nữa. Nếu ta không đến tận doanh trướng tìm hiểu, ta sẽ ngu ngốc suốt một đời! "
Bối Nghi bị đả kích hết lần này đến lần khác
"Tỷ vừa nói cái gì ? Tử Lâm cùng y không thù không oán, sao có thể ra tay sát hại một cách tàn nhẫn như thế được ? "
Tử Nhu bật cười, nhìn nàng như thế liền nói lời nặng nề
"Ngươi tưởng ta ngu như ngươi sao ? Sống 8 năm bên kẻ thù giết người thân của ta, giết bạn bè ta ?"
Rồi nàng ta đứng lên
"Khi ta đến doanh trướng, gã mà được cho là giết hại ca ta. Sớm đã tự sát rồi! "
Nàng nghe xong, hoảng sợ
Nàng vốn biết Lí Thừa Húc rất máu lạnh, tàn nhẫn nhưng mà người không đắc tội với hắn
Hắn sao có thể ra tay ?
Tử Nhu thấy nàng như thế, lại cắt dây trói cho nàng
"Ta gặp ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi biết sự thật. Ngươi nên giết chết hắn, trả thù cho Đại Việt và Dương gia của ngươi. Thay ta báo thù cho ca ta! "
----
Nàng nằm trên giường, nhìn hai bảo bối nằm cạnh ngủ say
Hôn lên trán từng đứa
Nàng không biết những gì Tử Nhu nói là thật hay giả
Nàng cảm thấy mơ hồ, vẫn chưa thể tin được
Ngày mai, nàng sẽ đi tìm Lí Thừa Húc
Nàng muốn biết sự thật!
----
Lí Thừa Húc đang phê duyệt tấu chương thì thấy có bóng người ngoài cửa
Hắn nhếch môi
"Vào đi! "
Bối Nghi bước vào, cầm điểm tâm mà nàng tự tay làm cho hắn
"Bệ hạ, thần thiếp có làm phiền người không ? "
Hắn nhìn thấy nàng, mới nhớ ra đã 8 năm không nhìn thấy nàng
Nàng càng ngày càng xinh đẹp, thiếu nữ ngây thơ giờ đây là nữ nhân nhan sắc mặn mà trưởng thành
Một tuyệt thế giai nhân!
Hắn không đến tìm nàng, bây giờ nàng chủ động đến tìm hắn
Hắn mỉm cười
"Không, lại đây đi! "
Nàng từ từ bước lại gần, đặt điểm tâm lên bàn
Đến bên cạnh hắn, xoa bóp vai hắn
"Bệ hạ, 8 năm không gặp. Người vẫn khỏe chứ ? "
Hắn nhìn điểm tâm trước mắt, cười tà mị
"Điểm tâm nàng làm, đúng là rất đẹp mắt! "
Rồi hắn quay sang, bất chợt kéo nàng vào lòng làm nàng hết sức bất ngờ
Nàng chớp chớp mắt đẹp nhìn hắn
"Người buông thiếp ra đi. Thiếp chỉ mang điểm tâm đến đây cho người ăn thôi, người chẳng phải đang bận sao ? "
Hắn cúi xuống hôn nàng, tay hư hỏng sờ soạng khắp người nàng
Đã là mẫu thân hai con, nhưng vóc dáng vẫn như đêm tân hôn. Mềm mịn như nước!
Nàng bị hắn làm cho mất hết sức lực chỉ biết rên rỉ
Hắn bế nàng vào bên trong giường, nàng hốt hoảng
"Chàng vẫn chưa ăn điểm tâm mà! "
Hắn nhìn nàng, nói nhỏ vào tai nàng
"Ta chẳng phải đang ăn điểm tâm sao ?"
Nàng là muốn đối tốt với hắn lần cuối cùng, nên thức sớm nấu điểm tâm đem đến cho hắn. Muốn cùng hắn có một ngày bên nhau trọn vẹn, sau đó nàng sẽ tìm hiểu sự thật
Nàng nhắm mắt hưởng thụ sự nhiệt tình của hắn
Không biết qua bao nhiêu lâu, hắn mới buông tha cho nàng
----
Nhìn nàng ngủ say, hắn cười tàn ác bước ra ngoài
Đĩa điểm tâm này vì sao mà nàng cứ bắt hắn ăn cơ chứ ?
Trừ phi, nó có độc!
Hắn gọi người vào, đem đĩa điểm tâm cho chó ăn
Chó có chết cũng là con chó, cùng người đương nhiên khác biệt
Dương Bối Nghi, muốn đầu độc ta!
Nàng còn non lắm!
----
Nàng tỉnh dậy, không thấy hắn đâu
Trời tối rồi, nàng phải về Thương Nghi Cung
Mặc quần áo vào rồi rời đi
Nàng trong lòng nhất định sẽ điều tra mọi chuyện
Lời nói của Tử Nhu vẫn còn mơ hồ lắm, không bằng không chứng làm sao có thể định tội được ?
Nàng có niềm tin đối với Lí Thừa Húc, hắn sẽ không làm như vậy!
----
2 tháng sau
Điều tra mãi vẫn không có kết quả gì, nàng chán nản buồn bã
Dạo này cứ hay buồn nôn, chóng mặt thân thể vô cùng mệt mỏi
"Nương nương, Võ phi muốn hẹn gặp người! "
Là người của Võ Kim Tuyền đến nói với nàng
Nàng nói
"Không gặp! "
Rõ ràng nàng không biết ả ta là ai, cư nhiên đã hãm hại nàng. Nàng không muốn tiếp xúc với ả
Ngọc Yên và Thừa Quang cũng không ở Thương Nghi Cung nữa, mà có phủ Công chúa và phủ Thái tử rồi
Người hầu của ả mỉm cười, lấy từ đai lưng ra một tờ giấy nhỏ đưa cho nàng
"Nương nương nói, Hoàng hậu không muốn đi thì đưa cái này! "
Nàng nhận lấy, là một bức thư liền mở ra. Chỉ có một dòng chữ, đủ đánh vào tâm lý của nàng
"Muốn biết tất cả sự thật, đến gặp ta ngay lập tức! "
Nàng đọc xong liền đứng lên đi theo người hầu nọ
----
Nàng đi đến, ngồi xuống trước mặt ả
"Ngươi biết sự thật. Đúng vậy không ?"
Võ Kim Tuyền rót trà cho nàng
"Mời tỷ tỷ uống trà! "
Nàng lắc đầu
"Ta không uống. Có gì thì mau nói đi! "
Ả mỉm cười
"Tỷ có muốn biết, vì sao ta lại sinh non ngay lúc tỷ sinh hạ không ? "
Nàng nghe xong, chớp mắt
"Ngươi muốn nói cái gì ? "
Kim Tuyền nhìn ra cửa sổ, cười bi thương
"Ta là bị Bệ hạ bắt sẩy thai. Bệ hạ nói rằng, chỉ cần ta nghe lời. Vinh hoa phú quý cả đời ta đều hưởng!!
Bối Nghi nghe xong, kinh hãi
"Ngươi nói, ngươi sinh non là do chàng ? "
Ả mỉm cười chua xót
"Vốn thai nhi rất khỏe mạnh, nhưng lại khổ mệnh. Có phải phụ thân máu lạnh như thế, 6 tháng đã phải lìa đời! "
Nàng run rẩy khắp người
"Sao có thể chứ, chẳng lẽ cái thai không phải của chàng sao ? "
Kim Tuyền trừng mắt nhìn nàng
"Cái thai là của hắn, nhưng hắn đối với nó không thích thì buộc ta vứt bỏ. Đêm đó, hắn nói cho ta uống thuốc an thai. Thực chất đó là thuốc trợ sản! "
Nàng nghe xong, bủn rủn tay chân
"Không thể nào, sao có thể ? "
Ả bật cười
"Sao không thể, hắn muốn sao thì tất cả phải theo ý hắn. Trách số hài nhi của ta bất hạnh. Có một người cha ngay cả con mình cũng đem ra tính toán, lợi dụng xong vứt bỏ! "
Bối Nghi đưa tay che miệng
"Ý ngươi là sao ? "
Kim Tuyền rót ly trà khác, cười với nàng
"Nghĩa là hắn tính toán làm ta mang thai để lợi dụng. Mọi chuyện thành công liền sát hại đứa bé đã thành hình hài! "
Nàng sợ hãi, lúc này đây nàng cảm thấy kinh tởm Lí Thừa Húc
Tại sao hắn lại nhẫn tâm giết hại cả con ruột của mình chứ ?
Chẳng phải hắn rất sủng Võ Kim Tuyền sao ?
Võ Kim Tuyền chỉ vào tách trà của nàng
"Ngươi còn muốn biết thêm gì nữa không ? Ta có một cách giúp ngươi! "
Thì bên ngoài truyền đến
"Hoàng thượng giá lâm! "
Võ Kim Tuyền mỉm cười bi thương, rồi thay đổi sắc mặt ôm lấy thân mình nằm vật ra đất
"Đau, đau quá. Cứu ta! "
Lí Thừa Húc bước vào, liền thấy ả nằm đó thì chạy đến ôm lấy
"Tuyền nhi, nàng không sao chứ ?"
Võ Kim Tuyền diễn như thật, sắc mặt tái nhợt chỉ tay về phía Bối Nghi
"Là tỷ tỷ xô thiếp ngã! "
Hắn nghe xong, bắn mắt về phía nàng
"Là nàng làm nàng ấy té ? "
Hắn nhìn xuống váy ả một mẫu đỏ thẫm, lập tức quay sang quát lớn
"Còn đứng đó nhìn, còn không mau gọi thái y ? "
Bối Nghi nhìn ả cười đắc ý như thế, đây chính là cách ả làm đấy sao ?
Vu cáo hãm hại nàng ?
Nhìn hắn sốt ruột như thế, nếu yêu ả vì sao lại hủy đi con của ả và hắn chứ ?
----
Nàng đứng bên cạnh giường, không nói gì
Thái y khám một chút rồi quay sang nhìn Lí Thừa Húc
Sắc mặt nặng nề, quỳ xuống
"Hoàng thượng thứ tội, long thai trong bụng nương nương. Không thể giữ được!"
Nàng nghe xong, như sấm nổ qua đầu
Cách làm tàn nhẫn đến thế này, ả cũng nghĩ ra được sao ?
Hắn tức giận, quay sang nhìn Bối Nghi
Giáng cho nàng một cái tát
"Dương Bối Nghi, nàng đúng là nữ nhân ác độc! "
Nàng bị hắn tát, muốn té ngã nhưng cũng may có người đỡ lại
"Không phải thiếp làm, là tự nàng ta té! "
Võ Kim Tuyền níu aó hắn
"Bệ hạ, đừng trách tỷ tỷ. Là thiếp không tốt, không thể giữ được long thai! "
Rõ là câu nói giúp nàng, nhưng sâu trong đó đầy dao găm
Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn ả ôn nhu
"Tuyền nhi, nàng yên tâm nghỉ ngơi. Ta sẽ đến thăm nàng! "
Rồi hắn tức giận nắm chặt tay Bối Nghi lôi đi
"Chàng làm gì đấy, buông ta ra! "
Khi nhìn thấy hắn lôi nàng ra ngoài, căn phòng của ả chỉ còn mình ả
Ả mỉm cười tàn ác
Lí Thừa Húc, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là mất đi. Có hối hận cũng đã quá muộn màng!
Những gì hôm nay ngươi nhận được, chính là đánh đổi tính mạng 2 hài tử của chúng ta!
Ngươi đã nhẫn tâm như thế, ta sẽ cho ngươi và nàng ta
Âm dương cách biệt!
Ngươi xứng đáng nhận lấy quả báo!
Rồi đưa tay lên vuốt bụng, nước mắt ào ạt
"Hài nhi, ra đi cũng tốt. Hai con xứng đáng có cuộc đời tốt hơn. Tìm một phụ mẫu yêu thương các con, một tổ ấm che chở cho các con. Đừng sinh ra ở chốn hoàng cung này! "
----
Về đến Thương Nghi Cung, hắn mới buông nàng ra
Nhìn nàng, tay hai vằn đỏ thì cười tàn ác
"Nàng hài lòng chưa ? "
Bối Nghi chớp mắt đẹp, cố giải thích
"Ta không hề làm, là nàng ta vu cáo cho ta!"
Hắn chỉ vào mặt nàng, quát
"Ta đã cảnh cáo, không được đến gần nàng ấy. Nàng dám chống lại lệnh ta sao ? "
Nàng mỉm cười
"Là nàng ta hẹn gặp ta, ta cũng chẳng muốn đến đâu! "
Hắn cảm thấy nực cười
"Hẹn nàng sao ? Hẹn nàng vì cái gì ? "
Nàng đưa hắn tờ giấy mà nàng nhận
"Vì cái này! "
Hắn mỉm cười
"Sự thật sao ? Nàng muốn biết sự thật gì ? "
Nàng nhìn hắn
"Ta muốn biết những gì nàng ấy nói. Có đúng với những gì mà ta biết không thôi! "
Hắn bật cười, liếc nhìn bên ngoài
"Đưa ả vào đây! "
Nàng không biết hắn nói gì, chỉ nhìn ra bên ngoài
Một nữ nhân đang bị trói, toàn thân đều thương tích. Đầu tóc lộn xộn
Nàng khó hiểu nhìn hắn
"Người này là ai, tại sao chàng đưa vào đây ? "
Hắn nhướng mắt
"Nàng thật sự không nhận ra à, thật là! "
Hắn quay sang, nhìn ả cứ cúi gằm mặt. Nắm đầu ả kéo lên
Là Huỳnh Tử Nhu!
Nàng hốt hoảng chạy đến, ngồi xuống vuốt tóc ả
"Tử Nhu, tỷ không sao chứ ? "
Rồi quay sang nhìn hắn, tức giận
"Tại sao chàng lại bắt tỷ ấy. Tỷ ấy không hề liên quan! "
Hắn nhìn nàng, buông ả ra
"Không liên quan, thật sự không liên quan sao ? Ả không phải là hảo tỷ muội của nàng à ? "
Nàng đau lòng, nhìn hắn
"Phải, nhưng tỷ ấy không liên quan đến chuyện này! "
Hắn ngồi xổm bên cạnh nàng, nhìn ả
"À không, ả còn là tiểu muội của tên phế vật đã chết kia nữa! "
Huỳnh Tử Nhu nghe hắn nhắc đến huynh mình. Tức giận muốn giết hắn, nhưng toàn thân không còn sức lực. Lại bị điểm huyệt, không thể nói chuyện được
Nàng kinh sợ nhìn hắn, rồi cầm tay hắn cầu xin
"Chàng đã biết hết rồi sao ? Nhưng Tử Nhu vô tội, tỷ ấy không liên quan. Thả tỷ ấy ra đi, ta xin chàng đó! "
Hắn hất tay nàng ra, cũng không nặng nên nàng chỉ nắm chặt tay
"Vô tội, đối với ta. Không có ai là vô tội cả! "
Hắn đứng phắt dậy, đi đến bên cửa sổ cười tàn nhẫn
"Dương Bối Nghi, những gì ả nói với nàng hôm đó. Hoàn toàn không sai! "
Nàng nghe xong, như tảng đá lớn đập vào đầu
Bàng hoàng nhìn hắn
"Chàng vừa nói cái gì ? "
Hắn bật cười, ngồi xuống bên cửa sổ
"Nàng muốn biết sự thật. Được, ta ngay bây giờ sẽ kể hết với nàng! "
Hắn cầm quạt lên phất phất
"Ta vốn có tham vọng đánh tan Đại Việt từ lâu. Mượn chuyện hòa thân, âm thầm cho gián điệp trà trộn khắp nơi. Cả doanh trướng, quan lại, hoàng cung đều bị ta mua chuộc. Cả Hoàng hậu và phi tần của Dương Lịch ca ca nàng, cũng rên rỉ dưới thân ta suốt khoảng thời gian ta ở Đại Việt, chết mệt vì ta! Còn có cả long thai của ta!"
"Ta vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận hòa thân với nàng. Chỉ là phút ham chơi, thích cái mới lạ. Thấy nàng ngây thơ đơn thuần, bụng nghĩ sẽ cưới nàng về làm đồ chơi sẽ rất thú vị. Vừa ngắm vừa chơi đùa. Liền nghĩ ra thân phận giả - Lục Tiểu Bát! "
"Nàng thật sự ngây thơ đến mức ngu xuẩn, dễ dàng tin tưởng ta chỉ trong 1 tháng cùng ta. Còn coi ta là tri kỷ, hơn nữa nàng còn tặng cả trái tim nàng cho ta. Thật sự thú vị đến mức độ đó! Chỉ là... "
Hắn nhìn nàng mặt tái xanh, không hiểu sao trong lòng hắn nhói đau nhưng hắn xua đi nói tiếp
"Chỉ là nàng dám có ý trung nhân. Huỳnh Tử Lâm kia, nhất định không thể sống! "
Nàng chăm chú nghe, nhưng một lời cũng không nói được!
"Ta nghe tin, hắn muốn xin tên Hoàng đế vô năng kia ban hôn cho nàng và hắn. Liền cho người đến bắt cóc hắn đến doanh trướng để ta hành hạ như súc vật. Không cho ăn, không cho uống. 3 ngày sau, vì không thể chịu đựng được. Hắn ra đi vô cùng thanh thản mà vẫn không biết người giết hắn là ai. Vì cả quá trình hắn đã bị ta bịt mắt, trói cả người lại. Xác định hắn không còn hơi thở, ta tự tay chặt đầu rồi cho người vứt xác hắn làm mồi cho thú rừng ta bẫy! Đầu hắn thì hoàn trả về cho nàng ngắm!"
Nàng nghe đến đây, cả người như đóng băng
Người trước mặt, không phải phu quân nàng. Mà là kẻ sát nhân máu lạnh
Hắn kể tiếp
"Sau đó, ta hối thúc hôn lễ chúng ta nhanh diễn ra. Cho người gây áp lực cho ca nàng. Nếu hắn dám từ chối, hậu quả cả Đại Việt sẽ thay hắn gánh tội! "
"Chuyện Đại Việt và Dương gia, thật ra ta tính xử ngay từ lúc rước nàng về đây. Nhưng không hiểu sao dùng dằng mãi đến 5 năm sau mới xuống tay! "
"Tính ra, vì nàng ta mới nhân đạo đến thế! "
Nàng nghe xong, không nói không rằng ngất xỉu trước mặt hắn!
----
Nàng mở mắt ra, thấy hắn ngồi bên cạnh giường
Còn nắm tay nàng, nàng sợ đến rút tay lại quay lưng đi
Hắn chạm vào lưng nàng, nói với nàng vô cùng ôn nhu
"Bối nhi, nàng lại sắp làm mẹ rồi. Lúc nãy nàng ngất xỉu, Thái y nói nàng đã mang thai 2 tháng! "
Nàng nghe xong, tay sờ lên bụng
Lại có một sinh linh sắp thành hình hài
Nước mắt nàng cạn khô, nàng đã không còn gì để mất
Hắn thấy nàng như thế, nhìn xuống ả đang bị trói dưới sàn
"Bối nhi, nàng nghĩ xem. Ta nên phạt Huỳnh Tử Nhu thế nào đây ?"
Nàng nghe hắn nhắc đến Huỳnh Tử Nhu, liền ngồi phắt dậy chạy đến ôm lấy nàng ta
"Tử Nhu, muội xin lỗi. Muội đã không tin tỷ, những gì tỷ nói đều là thật. Muội có lỗi với Đại Việt, có lỗi với Dương gia. Lại càng có lỗi với Tử Lâm. Lẽ ra muội nên theo Tử Lâm bỏ trốn, thì mọi chuyện sẽ không đến bước này! "
Hắn nghe nàng nói thế, bước đến lôi kéo nàng
"Nàng còn dám có ý định cùng tên phế vật đã chết kia bỏ trốn ? "
Nàng không nhìn hắn, chỉ nhìn Tử Nhu
Hắn thấy thế, tức điên
"Các ngươi, lôi ả ra đánh đến chết cho ta!"
Nàng nghe thế, ôm lấy nàng ấy cầu xin
"Không, không. Xin chàng, tha cho tỷ ấy đi! "
Hắn bật cười
"Ta cứ tưởng nàng câm điếc luôn rồi chứ ? Ta vừa nhắc đến ả, nàng liền như đứa trẻ tập nói! "
Nàng quỳ xuống cầu xin hắn, nước mắt tuôn rơi như mưa
"Ta xin chàng, tỷ ấy vô tội mà. Chàng muốn thì giết chết ta đi, tỷ ấy không đáng phải chết! "
Hắn nắm đầu nàng
"Nàng nói cái gì, muốn ta giết chết nàng à ? Muốn thay ả chịu tội sao ?"
Nàng bị hắn làm đau, nhưng tim nàng càng đau hơn
"Phải, chỉ cần chàng tha cho tỷ ấy. Chàng muốn gì ta cũng sẽ làm! Làm ơn, Lí Thừa Húc. Coi như ta xin chàng lần cuối được không ? "
Hắn bật cười khanh khách
"Muốn ta tha cho ả, được thôi! "
Rồi nói nhỏ vào tai nàng
"Trừ phi, ả không mang họ Huỳnh. Không phải tiểu muội của Huỳnh Tử Lâm! "
Nàng nghe xong, đau đớn đánh vào ngực hắn
"Lí Thừa Húc, ngươi đúng là con sói máu lạnh! "
Hắn làm ám hiệu cho người lôi Huỳnh Tử Nhu đi
Nàng thấy thế muốn níu lại
"Không....không, đừng mà... Không!!!!! "
Hắn nhìn thấy nàng đau khổ như thế, lòng như kim đâm
Hắn ôm lấy nàng, vuốt tóc nàng
"Bối nhi ngoan, bây giờ đã không còn gì nữa. Nàng cứ ngoan ngoãn làm thê tử của ta. Suốt đời ở bên ta, được không ?"
Nàng nhìn hắn, hắn đang uy hiếp nàng đấy sao ?
Hắn đem cái gì ra uy hiếp nàng thế ?
Nàng còn gì nữa đâu!
Nàng nhìn hắn, ánh mắt hắn sắc lạnh. Tâm tư thâm sâu khó lường
Lí Thừa Húc là người mà không ai có thể hiểu được!
Nàng mỉm cười, nhưng là cười cay đắng
"Ta hận ngươi. Ta không muốn sống cùng ngươi nữa, ta muốn rời khỏi ngươi! "
Hắn nghe xong, nàng dám nói hận hắn
Hắn như phát điên bế nàng lên giường rồi lột bỏ xiêm y nàng ra
Nàng hốt hoảng, chống cự quyết liệt
"Buông ta ra, không. Dừng lại đi, đừng mà! "
Nàng đánh hắn, lấy gối sứ muốn đập đầu hắn, nhưng hắn mau lẹ phát hiện tránh được. Lột bỏ quần lót nàng ra, cho của hắn vào
Nàng không còn sức chống cự, mặc cho hắn trên thân thể mình làm loạn
Hắn cường bạo nàng đến sáng hôm sau thì rời đi!
----
Ngày nào hắn cũng đến ngủ cùng nàng, như hắn sợ chỉ cần hắn xa nàng một chút. Nàng sẽ biến mất vĩnh viễn
Nàng lạnh nhạt với hắn, nàng xem hắn như không còn tồn tại nữa
Nàng chơi đùa cùng Ngọc Yên và Thừa Quang đến chiều tối
Nàng biết hắn bận, thế càng tốt
Nàng chính là không muốn hắn tới!
Nàng hôm nay đến chơi với bọn nhỏ, còn nấu rất nhiều món ngon
"Ăn đi, phải ăn cho thật nhiều! "
Hai đứa bé nhìn một bàn thịnh soạn, hỏi nàng
"Hôm nay sinh thần ai sao mẫu hậu ? "
Bọn nhỏ nhớ ngày mai mới là sinh thần mà. Không lẽ mẫu hậu bận nên dời đến hôm nay sao ?
Nàng mỉm cười, gật đầu
"Đúng vậy, ngày mai mẫu hậu bận rồi. Hôm nay muốn chơi với các con cho thật vui vẻ! "
Nàng đã sửa soạn thật lộng lẫy để cùng hai đứa nhỏ vui chơi một ngày
Nàng nhìn bọn nhỏ ăn xong, cười chua xót ôm lấy hai đứa
Đặt tay Ngọc Yên lên tay Thừa Quang
"Lí Thừa Quang, hứa với mẫu hậu. Sau này dù có chuyện gì, cũng không được buông tay tỷ tỷ con ra hiểu chưa ? Ta chỉ có con là con trai duy nhất. Nhất định phải thay ta chăm sóc tỷ tỷ con!"
Thừa Quang không hiểu gì, nhưng gật đầu
"Dạ, mẫu hậu! "
Nàng nhìn Ngọc Yên, ôm con bé vào lòng
"Lí Ngọc Yên, hứa với mẫu hậu. Sau này lớn lên, phải lấy người mà con yêu. Nhất định người đó cũng yêu con, tốt với con. Hiểu không ?"
Ngọc Yên mỉm cười gật đầu
"Dạ, mẫu hậu! "
Nàng ôm hai đứa một lần nữa, nước mắt tuôn rơi
Nàng đã đan rất nhiều thứ, cả may nàng cũng may luôn rồi. Những gì cần làm nàng cũng cố làm xong, nàng đều đã đặt quà sinh thần mỗi năm cho bọn nhỏ. Đến năm 18 tuổi mới chấm dứt, nàng viết tổng cộng là 18 lá thư kèm theo quà
Tình thương yêu của nàng là vô bờ bến, nàng muốn dành một ngày cuối cùng được bên cạnh các con mình
Nàng mới có thể yên tâm ra đi!
Nàng không muốn bọn nhỏ có tuổi thơ bất hạnh, không muốn bọn nhỏ mồ côi mẹ
Nhưng...nhưng nàng chẳng thể sống tiếp được nữa rồi!
----
Nàng trở về Thương Nghi Cung đã là buổi tối
Đi vào phòng, thấy hắn ngồi bên giường chờ mình
Nàng chủ động đến ôm lấy hắn, hưởng thụ chút ngọt ngào cuối cùng
Hắn bị nàng bất ngờ ôm, chớp mắt
"Nàng sao thế ? "
Rõ ràng nàng rất lạnh nhạt với hắn, xem hắn như vô hình. Thế nào bây giờ lại ôm hắn rồi ?
Chẳng lẽ, nàng đã thông suốt. Tha thứ và trọn đời sống bên hắn
Nàng cắn môi
"Ta đột nhiên cảm thấy ta quá bướng bỉnh. Ta muốn một lần không bướng bỉnh, đón lấy chút ấm áp từ chàng! "
Hắn nghe xong, ôm lấy nàng và hôn lên tóc nàng
"Bối nhi, nàng thật sự đã nghĩ thông suốt. Tha thứ cho ta rồi à ? "
Nàng nắm chặt tay rồi buông lỏng, gật nhẹ đầu
"Phải, ta đã thông suốt. Ta quyết định tha thứ cho chàng! "
Hắn vui đến mức cười rất tươi, ôm mặt nàng cúi xuống hôn môi ngọt ngào của nàng
Hắn không nói gì cả, chỉ đón nhận ngọt ngào từ nàng
Hắn đặt nàng xuống giường, cởi bỏ xiêm y nàng
Nàng đỏ mặt ngượng ngùng, nàng không biết rằng
Lúc này đây, nàng đẹp đến mức nào đâu ?
Hắn cười, hôn lên từng tấc da thịt của nàng, làm nàng rên rỉ. Quên mất nàng đang mang bảo bảo
Khi lột bỏ quần lót nàng, hắn mới nhớ ra
Nàng thấy hắn ngừng lại, mắt lim dim
"Chàng sao thế ? "
Hắn cúi xuống hôn môi nàng
"Ta sợ làm đau bảo bảo! "
Nàng nghe xong, tim đập mãnh liệt. Nàng xúc động, nước mắt tuôn rơi
Hắn sợ tổn thương bảo bảo à ?
Hắn vẫn còn chút tình người sao ?
Hắn thấy nàng khóc, cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt của nàng
"Sao thế, nếu nàng không muốn. Ta dừng lại nhé ?"
Nàng cười, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn lắc lắc đầu
"Không sao đâu, bảo bảo đã 3 tháng. Chàng nhẹ nhàng một chút là được! "
Hắn mỉm cười, như em bé được cho kẹo ôm lấy nàng và hôn hai má nàng
"Được, ta sẽ nhẹ nhàng! "
Và hắn rất nhẹ nhàng, ôn nhu với nàng
Có lẽ, đêm nay mới là đêm hạnh phúc nhất trong đời nàng. Một đêm tân hôn đúng nghĩa!
Một đêm không còn sự giả dối nữa
----
Kích tình qua một lúc lâu, nàng nhìn hắn ngủ say bên cạnh
Nàng đã chuốc thuốc mê hắn bằng đôi môi ngọt ngào
Nàng nhìn hắn ngủ say, hít thở đều đều
Ngũ quan sắc sảo, hoàn mỹ không gì sánh bằng
Hắn chính là nam nhân nàng yêu nhất cuộc đời này, là tình đầu cũng như tình cuối
Mãi mãi cũng như thế
Nàng sờ lên mặt hắn, muốn ghi nhớ dung nhan này mãi mãi
Nàng hôn lên trán và môi hắn, ôm lấy hắn
Xong nàng rút con dao nàng đã giấu trong chân giường ra. Muốn một phát kết liễu hắn, rồi nàng sẽ cùng chết theo hắn
Nàng ngồi dậy, chăn quấn quanh thân thể. Cầm dao muốn một phát đâm xuống
Con người này, nàng vừa yêu vừa hận!
Yêu vì những ngọt ngào trên đất Đại Việt
Hận vì phải đánh đổi cả một đất nước và cả gia tộc mình
Nàng muốn một lần chấm dứt mọi oán hận của kiếp này
Cùng hắn làm đôi phu thê dưới cửu tuyền, xuống đó chịu tội với con dân Đại Việt, Dương gia và huynh muội nhà Huỳnh Tử Lâm!
Nàng nghĩ là thế, nhưng một lần lại một lần
Không thể xuống tay được!
Nàng bất lực, nhìn hắn ngủ an ổn lại mỉm cười
Nhớ những kỷ niệm vui buồn bên hắn
Nhớ hắn sợ bảo bảo bị tổn thương
Rốt cuộc, nàng vẫn chẳng thể tàn nhẫn!
Nàng nhìn ra cửa sổ, nước mắt tuôn rơi
Nàng ngồi dậy, mặc xiêm y vào. Bặm môi đỏ, nàng vốn không thích trang điểm. Nhưng đêm nay, nàng muốn thật xinh đẹp!
Ngồi xuống bàn viết thư trên vải màu, viết xong liền kẹp lại đến bên giường. Đặt lên gối mình đã nằm bên cạnh hắn
Mỉm cười đến ngồi bên cửa sổ ngắm trăng
Trăng đêm nay sáng quá, nhưng nàng phải tạm biệt trăng rồi!
Nàng lấy từ trong ngăn tủ bên cạnh cửa sổ là lọ độc dược dạng lỏng, không màu không mùi không vị
Nhìn người nằm trên giường lần cuối, mỉm cười uống cạn
Nói với hắn lời cuối cùng
"Vĩnh biệt, Lí Thừa Húc! "
Đặt tay lên bụng mình, vuốt ve
"Bảo bảo, mẫu thân xin lỗi. Con đến không đúng lúc rồi, nhưng không sao. Mẫu thân sẽ đưa con đi cùng!"
Rồi nằm ngủ giấc ngủ vĩnh hằng!
----
Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy quay sang thì không thấy nàng đâu. Chỉ thấy một miếng vải bên gối
Hắn không quan tâm, ngồi dậy muốn đi tìm nàng
Khốn kiếp, nàng dám chuốc thuốc mê hắn!
Hắn muốn gọi người đi tìm nàng thì nhìn thấy nàng nằm ngủ bên cửa sổ
Hắn liền yên tâm đến gần, cầm chăn đến muốn đắp cho nàng
"Nàng đó, nằm ngủ cũng không biết đắp chăn. Trời lạnh như thế mà! "
Phát hiện thân thể nàng lạnh như băng
Hắn hốt hoảng vứt chăn trên sàn, gọi nàng
"Bối nhi, nàng sao thế ? Nàng bệnh à ? "
Nàng không tỉnh, nàng nằm đó ngủ. Mỉm cười xinh đẹp
Cái chết chính là giải thoát duy nhất của nàng, nàng biết nàng không thể bỏ trốn!
Hắn nhìn nàng
Làn da trắng hồng, môi đỏ mọng mắt nhắm nghiền, hàng mi như cánh quạt, hai má hồng hồng
Nàng đẹp như tiên nữ, chưa bao giờ hắn nhìn thấy nàng đẹp đến như vậy
Tham vọng che mờ mắt hắn, tình yêu là gì hắn đều không biết
Nhưng từ khi gặp nàng, hắn đã thay đổi
Hắn lay lay người nàng
"Bối nhi, nàng nghe ta gọi không ? Mau tỉnh dậy, ta ẵm nàng lên giường ngủ. Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh! "
Nhưng nàng vẫn không có phản ứng
Hắn sợ hãi, đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng
Hắn không mong, thật sự không mong nàng rời khỏi hắn!
Nàng không thể chết!
Hi vọng tan nát, nàng đã không còn hơi thở. Nhịp tim không còn đập
Hắn như phát điên, gọi Thái y chạy chữa cho nàng
Hắn không tin nàng đã chết!
Thái y đều bất lực, hắn điên tiết lên giam hết vào ngục
Thông cáo Trung Nguyên, chỉ cần có thể chạy chữa cho nàng. Đều sẽ được một đời vinh hoa phú quý
Nhưng người đã chết, chạy chữa thế nào cũng chẳng thể sống lại
Hắn cho nàng ngậm băng dược để giữ thân thể nàng không phân hủy. Hắn vẫn không thể chấp nhận mình đã mất đi nàng mãi mãi
Hắn nhận ra, nàng là người hắn yêu nhất. Nhưng tất cả đã quá muộn màng!
----
Thái hậu Sam Tây cũng đau buồn trước cái chết của nàng, bà nhìn thấy miếng vải dưới đất
Nhặt lên xem, rồi đưa cho hắn
"Đây là dành cho con đấy! "
Ngọc Yên và Thừa Quang từ sau khi hay tin mẫu hậu qua đời đều bệnh sốt
Đối với ai, đây cũng là cú sốc rất lớn
Hắn cầm lấy, nhìn nàng nằm an ổn trên giường rồi mở ra đọc
"Gửi Lí Thừa Húc
Khi chàng đọc bức thư này, ta đã xuống cửu tuyền chịu tội với Đại Việt, Dương gia và huynh muội Huỳnh Tử Lâm rồi!
Chàng biết không ? Giây phút ta gặp chàng lần đầu tiên, ta đã nghĩ mình tìm được một tri kỷ. Ta rất thích chàng, muốn kết giao với chàng, muốn dẫn chàng đi khắp Đại Việt tham quan!
Khi chàng nói chàng là Lục Tiểu Bát, cái tên đó như đã in sâu vào lòng ta. Không thể nào quên được
Có lẽ, ngay từ lúc gặp chàng. Đã là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Dương Bối Nghi ta!
Ta cứ tưởng ta thật sự yêu Huỳnh Tử Lâm, nhưng sau khi gặp chàng. Ta mới nhận ra thế nào là tình yêu. Không gặp thì nhung nhớ điên cuồng, gặp rồi lại không nỡ xa nhau
Huỳnh Tử Lâm đối với ta, cũng như những người bạn đất Đại Việt thôi
Cũng như ca ta và Dương gia, đã trở thành một người thân trong gia đình vậy
Khi ta biết ta phải gả cho Hoàng đế Trung Nguyên, ta đau lòng lắm
Ta không muốn gả đi, thật không muốn
Tử Lâm đến nói với ta, muốn cùng ta gặp ca ta định hôn sự
Chàng biết lúc đó ta nghĩ gì không ?
Ta nghĩ rằng, thật kỳ lạ
Ta thà gả cho Hoàng đế Trung Nguyên, cũng chẳng muốn gả cho Huỳnh Tử Lâm
Có phải Trái Đất rất tròn không, quanh đi quẩn lại
Chàng lại chính là Hoàng đế Trung Nguyên đó!
Ta quyết định gả đi, đồng thời cũng biết tin Tử Lâm đã chết
Ta thật sự có lỗi với hắn, có lỗi nhiều lắm. Giờ ta nghĩ lại, vẫn cảm thấy tội lỗi chồng chất
Có lẽ chọn cái chết, mới là cách duy nhất thay chàng tạ tội trước hắn!
Cái đau đớn nhất, không phải vì chàng không yêu ta
Mà là vì chàng lừa ta, chàng giam cầm 8 năm tuổi xuân của ta. Nhốt ta trong một nơi tù túng đến nghẹt thở, chính là Hoàng cung của chàng!
Chàng lừa ta lần đầu, ta biết chàng không hề có ý xấu
Nhưng chàng lừa ta nhiều lần, ta đã không còn cách nào tin chàng nữa!
Chàng có yêu ta không ? Câu hỏi đó ta mãi mãi chẳng nhận được đáp án!
Chàng biết không, dù chàng là Lục Tiểu Bát hay Lí Thừa Húc
Ta vẫn yêu chàng như lần đầu gặp mặt
Dù chàng lạnh nhạt với ta suốt 8 năm qua, ta đều tha thứ cho chàng
Thâm tâm ta nghĩ, tại sao ta lại kiên cường yêu một người đến vậy ?
Yêu cho đến lúc chết!
Hình như, bản thân ta cũng chẳng có đáp án
Thật rất buồn cười đúng không ?
Ta tha thứ cho chàng, đêm qua ta đã thật sự thông suốt
Những oán hận của chúng ta, là đánh đổi biết bao nhiêu mạng sống!
Những ngọt ngào của chúng ta, chỉ là những kỷ niệm ngắn ngủi
Những cay đắng của chúng ta, có lẽ là khoảng thời gian khắc sâu trong chàng và ta
Chàng cho ta biết rất nhiều thứ
Từ hi vọng chàng yêu ta, thất vọng vì chàng không đến tìm ta lúc ta cần nhất
Tuyệt vọng vì chàng vô tâm với ta!
Hầu như, cung bậc cảm xúc 8 năm qua đã quá đủ để ta nếm trải
Ta khóc vì chàng, đau vì chàng, tổn thương vì chàng
Tất cả đổi lấy một trái tim đầy thương tích, một thể xác hao tổn nặng nề!
Ta rất mệt, chàng có biết không ?
Mệt vì luôn nói buông bỏ tình yêu với chàng
Nhưng lại tự tát lòng mình yêu chàng thêm nhiều lần nữa
Có phải, ta rất thiếu nghị lực không ?
Lí Thừa Húc, ta rất muốn giết chết chàng. Thật sự sau khi biết hết những chuyện chàng đã làm, ta rất muốn giết chàng!
Ta thật rất hận chàng, chàng biết không ?
Tại sao chàng máu lạnh như thế, tàn nhẫn như thế ?
Chàng có thể sống an ổn suốt 8 năm trời sau những tội nghiệt tày đình mà chính tay mình đã gây ra sao ?
Chàng chưa từng hối hận, chưa từng suy nghĩ à ?
Ta muốn giết chàng, một phát kết liễu chàng để xoá mối hận thù triền miên không dứt này
Ta định bụng nghĩ chuốc thuốc mê chàng, cùng chàng ân ái lần cuối cùng
Rồi đâm chết chàng, sau đó ta cũng tự sát!
Chúng ta sẽ là đôi phu thê tương thân tương ái dưới cửu tuyền, chịu tội nghiệt của mình
Ta chịu tội vì ta quá ngây thơ đơn thuần
Chàng chịu tội vì sát hại quá nhiều người vô tội!
Nhưng ta lại chẳng thể nào xuống tay
Vậy nên, ta đi trước chàng một bước!
Ta muốn chàng nhận hình phạt là mất đi người mà chàng yêu nhất cuộc đời này!
Muốn chàng sống đến già, cô độc đến già!
Ta biết chàng đã yêu ta, vì đêm qua chàng đã nói một câu rất có tình người
Nhưng ta và bảo bảo vĩnh viễn rời khỏi chàng rồi!
Tất cả đã quá muộn màng rồi
Có lẽ kiếp sau, ta ước hai ta chỉ là người bình thường
Làm một đôi phu thê bình thường bên đàn con thơ!
Còn bây giờ, ta và bảo bảo ở trên trời thay chàng chịu tội
Về phần chàng, sống cho thật tốt
Trả giá cho những tội nghiệt mà mình đã gây ra
Ngọc Yên và Thừa Quang, chàng thay ta đối tốt với chúng!
Đó là thỉnh cầu duy nhất mà người làm mẫu thân ta xin chàng
Vĩnh biệt phu quân mà ta yêu nhất và cũng hận nhất, Lí Thừa Húc!
Từ Chính thê của chàng, Dương Bối Nghi!"
----
Hắn đọc xong, như phát điên lay lay người nàng
"Bối nhi, tỉnh dậy đi. Nàng đừng đùa nữa, ta biết lỗi rồi!"
"Bối nhi, thê tử của ta. Nàng không thể ra đi như vậy!"
"Bối nhi, là ta không tốt. Nàng tỉnh dậy mắng ta đi!"
"Bối nhi, cầu xin nàng. Tỉnh dậy đi mà!"
"Nương tử, tỉnh lại tướng công sẽ chải tóc cho nàng!"
"Nương tử, nàng lạnh lắm đúng không ? Ta đắp chăn cho nàng nhé!"
"Nương tử, nương tử của ta. Nàng là nương tử xinh đẹp nhất trên đời!"
"Nàng nghe phu quân ta khen nàng không, tỉnh lại. Ta sẽ vô cùng yêu thương sủng ái nàng mà!"
"Nàng muốn gì, phu quân sẽ làm mọi cách đem về tặng nàng!"
"......"
Hắn không thể tin, cũng không cách nào tin nàng đã rời xa hắn. Hắn nhận ra hắn yêu nàng, yêu sâu đậm. Chỉ là tham vọng quá lớn che mờ mắt, không sớm nhận ra
Khi nhận ra, thì nàng cùng bảo bảo lại mãi mãi rời xa hắn!
Nàng rất tàn nhẫn, nàng ra đi còn mang cả hài tử tròn 3 tháng đi cùng
Một hình hài đầy đủ, một trái tim biết đập!
Hắn nói rất nhiều, nhưng nàng vẫn bất động
Hắn ôm tim mình, thét lên rồi nằm vật ra sàn ngất xỉu
Thái hậu Sam Tây đau lòng, chỉ biết rơi nước mắt rồi gọi người vào đưa hắn đi
Khi hắn tỉnh lại, hắn tỏ vẻ không có gì
Vẫn là một vị vua cao ngạo xuất thần, chỉ là trục xuất tất cả phi tần ra khỏi cung
Hắn không còn hậu cung, dù bị bá quan văn võ trong triều nói thế nào
Nhất quyết vẫn không lập
Hậu cung của hắn chỉ có một
Thê tử vẫn chỉ có một
Võ Kim Tuyền được xuất cung, trước khi rời đi thì đến tìm hắn
Hắn ngồi bên giường ngắm Bối Nghi xinh đẹp đang ngủ, vuốt tóc nàng
"Nương tử, nàng thật là. Cứ ngủ mãi, khi nào mới chịu dậy đây!"
Nàng ta bước vào, nhìn hắn như thế bật cười
"Sao rồi, Bệ hạ đã biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất thống khổ thế nào rồi đúng chứ ?"
Lí Thừa Húc quay mặt qua, tức giận
"Ngươi cút, lập tức cút ngay!"
Nàng cười, nhìn hồng nhạc bạc mệnh nằm trên giường
Hoàng hậu Dương Bối Nghi đã chết như thế đó
Nhưng vẫn đẹp đến hồn xiêu phách lạc!
"Bệ hạ, đáng ra mọi chuyện sẽ như kế hoạch của người. Vĩnh viễn nàng ấy sẽ không bao giờ biết sự thật. Nhưng khi ta mang thai lần 2, nhớ lại hài tử chết oan mạng. Ta hận người thấu xương, ta chính là muốn người biết cảm giác thế nào là sống không bằng chết. Như người đã cho rồi giết chết hài tử chưa tròn 7 tháng của ta vậy!"
Hắn nghe xong, chỉ vào nàng ta
"Ngươi, hoá ra là ngươi!"
Hắn không thể tin, cuối cùng hắn lại bị một con đàn bà ngu xuẩn như Võ Kim Tuyền vạch trần!
Nàng cười, xoa bụng bằng phẳng của mình
Nơi ấy từng có 2 hài tử!
"Người có nhớ không ? Người lợi dụng ta đả kích nàng ấy, thuốc tã là chính người làm. Người còn sai ả nô tỳ bên cạnh Dương Bối Nghi chĩa mũi tên về phía ta. Vừa làm nàng ấy ghét ta, vừa làm ta tin tưởng người thật lòng với ta. Thực chất người tính sai một bước, không tính đến ta sẽ quay lại cắn ngược người. Bệ hạ, người nên sớm biết có ngày này. Người cả đời tạo nghiệp, thì nên hứng chịu quả báo của mình! Đứa bé thứ 2 cũng không nên sinh ra trên đời, nên ta hẹn nàng ấy đến rồi dựng cái bẫy đấy!"
Hắn nghe xong, nắm chặt tay
"Ta nói ngươi cút, ngươi không nghe sao ?"
Nàng ta quay lưng đi, không quên bồi câu cuối
"Người hãy sống cho thật tốt, để nhận lấy quả báo của mình!"
----
8 năm qua đi, hắn trở thành một vị vua anh minh thần võ
Khi bãi triều thì đến tìm Dương Bối Nghi, nàng dung nhan vẫn không thay đổi
Vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp mặt
Hắn thì vì nhớ nhung nàng, đã gầy đi không ít
"Bối nhi, ta lại đến thăm nàng đây!"
"Nàng còn nhớ ta chứ ?"
"Ta sống không tốt chút nào, không có nàng. Một chút cũng không tốt!"
"Nàng tỉnh dậy, cùng ta sống tốt được không ?"
Thì Lí Thừa Quang bước vào, sắc mặt âm trầm
Cầm thuốc đến cho hắn
"Phụ hoàng, đến giờ uống thuốc rồi!"
Hắn gật đầu, uống thuốc
Hắn vì làm việc vất vả mà bệnh, tất cả là vì Trung Nguyên
Lí Thừa Quang nhìn hắn uống, mỉm cười tàn nhẫn!
----
Rồi một ngày đẹp trời, Hoàng đế Lí Thừa Húc băng hà
Lí Thừa Quang lên ngôi ở tuổi 16!
Lí Thừa Húc sau khi chết, được xây mộ cặp với Dương Bối Nghi
Chuyện tình của họ trở thành lệnh cấm lưu truyền khắp Trung Nguyên
Chỉ một lời, liền bị Tân Hoàng đế xử chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro