Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nó thích chú lắm. Nhưng chú không thích nó.
Nó gọi bằng chú, nhưng chú chỉ lớn hơn nó 2 tuổi thôi. Nó nghe mẹ nói, chú là con của ông nội nó và một người con gái nhỏ hơn ông tận mười mấy hai mươi tuổi. Chú là Min Yoongi.
Nó họ Park, nhưng chú lại họ Min. Ông nội nói đó là họ của mẹ chú, nên cũng không có gì kì lạ.
Ba nó hình như không thích chú đâu. Nó thấy ba hay mắng chú, rồi còn chửi chú nữa. Nó thường núp một góc len lén nhìn chú, nó thấy hai tay chú nắm chặt lại với nhau, môi thì mím lại, nhưng chú không hề khóc. Nó thấy lạ lắm. Mặc dù ông rất thương chú, có gì tốt ông đều sẽ chia cho chú, tất nhiên là cho nó nữa, nhưng ba nó lại rất khó chịu khi thấy chú. Ông cũng biết điều này, nhiều lần nó thấy ông nói chuyện với ba về chuyện của chú, nhưng đâu lại vào đó.
Có điều kì lạ lắm, nó thấy chú không giống ông, cũng không giống ba nó. Suốt ngày nếu chú không trong phòng đọc sách với ông, thì sẽ là bị ba nó la mắng.
Nhưng nó thấy, chú thông minh lắm. Những cuốn sách trong phòng ông, từ ngữ rất kì lạ, thế mà chú lại hiểu hết, lại có thể đọc thuộc lòng luôn đấy. Chú còn biết đánh đàn nữa, mỗi lúc nhìn chú đánh đàn, nó thấy như chú trở nên nhẹ nhàng, trầm ổn hơn.
Nó thích tiếng đàn của chú lắm. Tiếng đàn khiến nó cảm thấy như một phần hiểu được con người chú. Nhưng đặc biệt hơn, nó thích chú cơ.
Chú lại bị ba nó mắng nữa rồi. Đợi cho ba đi, nó liền chạy vào phòng chú, ngồi lên ghế đối diện chú rồi kiếm chuyện nói chuyện với chú.
"Đi ra ngoài"
Chú toàn nói vậy thôi, nhưng nó chẳng thèm đi đâu, nó sẽ ngồi ngoài cửa, khi nào chú ra thì thôi.
"Cạch"
Đấy, nó nói có bao giờ sai đâu.
"Ngồi dưới đất lạnh, vào trong đi"
Chú nói xong rồi quay người vào trong. Phòng chú toàn màu trắng và đen thôi, nhìn ảm đạm lắm.
"Chú ơi, sao chú không chọn màu khác vậy, màu trắng đen nhìn buồn quá đi"
"Không thích thì đi ra ngoài"
Chú cầm quyển sách trên tay, mắt cũng chả buồn ngó tới nó. Chú nhìn cuốn sách còn nhiều hơn nhìn nó nữa đấy.
"Cháu có nói không thích bao giờ đâu chứ. Chỉ cần cái gì của chú, cháu cũng thích"
Nó cười cười nhìn chú. Chú nhìn nó cái đi, cuốn sách hấp dẫn đến thế à? Nó ngó ngó cuốn sách, tiêu đề khó hiểu quá. Ai thèm quan tâm chứ.
Nó nằm dài ra giường, nhìn trần nhà một hồi, rồi nhắm mắt ngủ mất.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nó thấy như có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nó, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Nó lại nghe có tiếng ai đó nói
"Cái đồ phiền phức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonmin