Oan Nghiệt [JongWook] - Chap 1
*Author: Lyh
*Rating: M
*Pairing: Yewook
*Disclaimer: Họ không thuộc về tôi,họ thuộc về nhau…
*Category: General,Romance,Sad…
*Summary: Giá như họ không phải là anh em.Giá như họ không phải là sinh đôi….
*Note: Fic hơi dở và cũng hơi rắc rối một chút
Chap 1
Thanh niên gầy,mảnh mai thoắt nhanh trong gió.Những dải lụa tím nhạt,mềm mại,buông thõng xuống mặt đất,vòng qua eo rồi lại bật lên.
Mặt đất nhốn nháo,leng keng tiếng binh khí bị ném mạnh xuống đất.Quân lính lẫn thừơng dân đều hoảng sợ bỏ chạy khỏi đấu trường.
Cơn gió lạ khá mạnh xuất hiện,mây đen không ngừng kéo đến.Dân tình hỗn loạn.Bá quan văn võ tuy sợ hãi nhưng đều không dám nhúch nhích chân ra khỏi đấu trường.
Trên tường thành,con người mặc long bào,con người mà hàng nghìn hàng vạn dân chúng bá quan phải khiếp sợ,phải tôn sùng,hắn-vị vua được xem là tàn nhẫn nhất triều đại thứ 13 của bương quốc Sapphire.
Hắn ngước nhìn trời,tay bấu chặt vào mép tường thành
“Phải chăng ta đã sai lầm khi động tay vào đứa con của chúa”
.
.
.
“Nằm yên đó đi vết thương của anh chưa khép miệng đâu”
“Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi chết rồi sao?”
Hắn ta định gượng dậy thì bị thanh niên áo trắng đẩy xuống.Gương mặt hắn ta hiện rõ nét đau đớn
“Nói nhảm,chết rồi mà vẫn biết đau sao?”
Cậu đặt thau nước lớn cạnh hắn.Vắt khăn lau mồ hôi trên trán và trong hõm cổ của hắn,cậu lắc đầu trước những câu hỏi ngớ ngẩn của hắn.
“Có khi nào tôi cứu nhầm người không nhỉ? Thái tử Kim Jong Woon mà lắm lời thế này sao?”
“Cậu đã cứu tôi ư? Tại sao cậu cứu tôi? Cậu có ý tốt hay ý xấu vậy? Này….này…..”
Hắn ngã khuỵu xuống giường vì vết thương ở bụng.Đó là vết chém khá sâu và dài.Hắn đảo mắt liếc xung quanh căn phòng.Phòng khá tối,có lẽ là do nơi hắn đang ở ẩn sâu trong rừng.Tối nhưng cũng đủ để hắn nhìn thấy cảnh vật,cách bày trí nơi đây.Chủ nhân của căn phòng này ắt hẳn là người ưa sạch sẽ ngăn nắp và là người có đôi mắt tinh vi.Cách bày trí ở đây khác hẳn bình thường,so với hoàng cung thì nơi này hơn gấp bội lần.
Hắn ta chợt nghĩ lại cảnh mà cậu ta chăm sóc hắn,chu đáo và tỉ mỉ.Bây giờ hắn mới để ý đến nhan sắc của cậu.Đẹp tự nhiên,đẹp nhẹ nhàng và đẹp thuần khiết.Từng đương nét trên mặt cậu thật hoàn mĩ,hệt như tranh chạm khắc vậy.
Hắn đã ở trong căn phòng này khá lâu,chưa một lần ra ngoài hít thở không khí.Cơm nước,y phục đều do cậu ta lo hết.Hắn là thái tử,hằng ngày đều nếm thử sơn hào hải vị nhưng chưa bao giờ hắn được thưởng thức những món ngon ,lạ mà trong cung chưa bao giờ thấy như thế này.
Vết thương ở bụng hắn đang dần lành lại sau khá nhiều thời gian điều trị.Thật sự là trong thời gian qua hắn chưa được một lần tắm thỏa thích,chỉ được lau qua mình bằng khăn ấm vào được cậu chăm sóc cho vết thương.Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng hắn cũng chả muốn cãi lời cậu.
Thực ra,cái con người đã cứu cậu rất dễ thương.Tuy bề ngoài cứ thích tỏ ra lạnh lùng nhưng hắn biết trong cậu là một trái tim và tâm hồn vô cùng nhạy cảm.Hắn thật sự không hiểu là do bản tính tốt bụng của cậu muốn cứu hắn,chăm sóc hắn,hay là vì một điều gì khác mà cậu giấu hắn.
Hăn bước ra ngoài,khá khó chịu vì cái chói chang của nắng ban trưa.Hắn chợt nhận ra nơi hắn đang ở được dựng trong một hang động lớn,khá rộng rãi.Phía trên căn phòng hắn ở là một loại cây leo,hình như là thảo mộc .Hắn ngạc nhiên khi thấy những dải lụa tím dài vắt ngang qua sào.Chính là những dải lụa mà cậu dùng để cứu hắn.Nhưng càng nhìn hắn càng lại thấy quen,dường như hắn đã thấy vật thể này ở một nơi nào khác.Đây là những dải lụa đặc biệt,quý hiếm hơn trong cung.Loại này mềm mỏng nhưng dai và rất chắc chắn.
“Sao anh lại ra đây? Tôi đã bảo là ở yên trong phòng rồi cơ mà”
Câu nói của cậu làm hắn giật mình,quay ngắt lại.RyeoWook hiện lên trong mắt hắn là một cậu con trai trẻ tuổi nhưng lạnh lùng và vốn hiểu biết của cậu dường như vô tận.Cậu đảm đang và rất chu đáo.Người như cậu thừa đủ tiêu chuẩn làm người vợ hiền con dâu tốt.Nhưng hắn biết với bản tính thích bay nhảy,nay đây mai đó của cậu nên điều này có lẽ là không bao giờ.
“Trong phòng bí quá,tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút”
Cậu đăm chiêu nhìn hắn một chút nhưng cũng chả mắng hay ngăn cản gì cả.Từ ngày có hắn ở đây cậu cũng bớt cô đơn.Cậu không còn phải ăn cơm một mình nữa.Cậu có người để chăm sóc,để quan tâm hằng ngày.Có hắn cậu bắt đầu cầu kì hơn trong cách nấu ăn cũng như may vá quần áo cho hắn.Nhưng cậu cũng bắt đầu thấy khó chịu đối với những ánh mắt nghi ngờ,săm soi,dò xét của hắn.Đôi khi cậu lại muốn cho hắn vài chưởng hoặc vài cái tát cho hắn chừa tội lắm chuyện,phiền phức.
“RyeoWook này! Nơi đây thật đẹp,không khí trong lành nữa.Làm sao cậu tìm thấy nơi này vậy? Cậu đã ở đây bao lâu rồi?”
“Nơi đây do cụ tổ của tôi tìm ra.Tôi sống ở đây từ nhỏ.Nơi đây thật tuyệt phải không?”
“Từ nhỏ ư? Sống ở đây một mình sao? Chắc cậu cô đơn lắm phải không?”
Hắn cảm thấy thật hối hận khi phát ngôn ra cậu nói đó.Hắn thấy mắt cậu cúp xuống,hàng mi dài cong vút động đậy,cậu nhìn hắn,cười nhẹ.Hắn thấy nỗi buồn đang xâm chiếm cậu.Hắn đoán chắc là giờ đây trong cậu,cảm xúc đã biến thành một mớ hỗn độn,cậu là người nhạy cảm mà.
“Xin lỗi.Câu hỏi của tôi có lẽ đã chạm vào nỗi buồn của cậu”
RyeoWook chỉ lắc đầu,mỉm cười.Ánh mắt của cậu nhìn hắn thật khác trước.Hắn thấy bờ vai của cậu thật gầy và nhỏ bé.Cậu là con người đâu tiên mà hắn muốn ra tay che chở,bảo vệ ,là con người đầu tiên khiến hắn phải bận tâm suy nghĩ nhiều nhất, là con người đầu tiên khiến hắn nảy sinh những cảm giác lạ.
Hắn thích nơi đây,từ khí hậu,khung cảnh đến con người.Hoàng cung,ngôi vị,quyền cao chức trọng đối với hắn đó chỉ là những thứ xa hoa viển vông,là những thứ mà một vị thái tử như hắn chẳng quan tâm.Nhưng cũng vì ngôi vị ấy mà biết bao cuộc chiến tàn khốc bùng nổ,biết bao người đã phải đổ máu vì cái hư danh ấy.Hắn thật sự không hiểu.Không hiểu tại sao chỉ vì một ngôi vị mà hàng vạn người phải tranh dành rồi lại để bị tổn thương.Không hiểu cái ngôi vị ấy có ma lực như thế nào mà khiến con người phải ham muốn đến thế.Thiên tử là do chúa lựa chọn.Thiên tử là người có thể an nước,yên dân.Những con người ngoài kia,họ nghĩ họ có đủ tư cách và khả năng hơn người mà chúa đã lựa chọn ư? Hắn chẳng muốn quan tâm đến chuyện triều chính nhưng để cho con người tàn ác kia lên ngôi thì hắn thật không yên tâm.Không hiểu những trung thần đi đâu hết rồi,tại sao lại để một tên ác ma lên ngôi.Hắn ta có đủ tư cách làm vua ư? Hắn ta trước giờ chỉ chìm đắm trong tử sắc,hắn là một tên vô dụng nhưng tràn đầy ham muốn quyền lực.Vì hắn đáng sợ,vì hắn có ngân lượng hay sao mà tất cả mọi người đều nhất nhất nghe theo hắn.Nhưng thật sự mà nói thì hắn là một con người rất đáng thương.Hắn bị tiên đế hắt hủi,bị quan dân khing thường,cười nhạo.Rốt cuộc hắn chỉ muốn trả thù,muốn hả giận chứ nhất định hắn không phải là người xấu.Jong Jin-kẻ cướp ngôi vua,giết tiên đế một cách trắng trợn,hành hạ thái tử,hoàng tử,quận chúa một cách tàn nhẫn.
“Anh suy nghĩ gì vậy? Định đứng ngoài này mãi,không vào ăn cơm sao?”
Hắn nhìn mâm cơm bốc khói nghi ngút rồi lại để ý đến cái bụng đang đó cồn cào,mà không khỏi chép miệng.Hắn thật sự nghiện những món cậu nấu.Hắn cũng không rõ cậu là nam nhi hay nữ nhi,chỉ biết rằng vẻ đẹp của cậu cũng phải khiến Tây Thi kiêm nhường và sự đảm đang của cậu thì không có ai có thể sánh được.Nam nhân bên cạnh hắn thật sự đặc biệt và có chút kì lạ.Hắn và cậu là hai con người xa lạ,là cậu vô tình hay cố ý cứu hắn,lại còn cho hắn ở cùng nhà khi cậu chỉ sống một mình.Là cậu muốn cứu,giúp đỡ hắn hay cậu biết hắn là thái tử nên muốn sự đền đáp từ hắn.RyeoWook là một con người khó hiểu.
“RyeoWook này,tôi thật không hiểu.Vì sao cậu lại cứu tôi?”
“Anh đang nghi ngờ lòng tốt của tôi sao? Thấy chết mà không cứu làm tôi cắn rứt lương tâm. Chỉ vậy thôi,tôi chả có ý gì khác”
Cậu gắp miếng cá cho Jong Woon.Ánh mắt của hắn luôn làm cậu thấy khó chịu.Đã từ rất lâu,cậu cảm thấy thật khó khăn khi đối diện với đôi mắt đó.Cậu biết trước đây,JongWoon không bao giờ dùng những ánh mắt ấy nhìn cậu,không bao giờ.
“RyeoWook,cậu rất đẹp”
“Là anh nói thật từ đáy lòng hay anh đang nịnh bợ tôi?”
“Người như tôi mà biết đến cái kiểu nịnh bợ ư? Cậu nhìn kĩ đi nhé.Kim JongWoon là một quân tử chính trực đấy”
Hắn vỗ ngực,cười xòa nhìn cậu.Cũng có thể hắn là chính minh quân tử nhưng cậu chưa bao giờ gặp quân tử nào mà…trẻ con như hắn cả.
“RyeoWook,tôi nói thật đấy.Cậu biết quận chúa của Blue Paradise,nghe đồn cậu ta đẹp lắm nhưng tôi biết chắc cậu còn đẹp hơn cậu ta gấp bội lần”
RyeoWook đặt vội bát cơm xuốn bàn.Cậu chỉ cười trừ nhìn JongWoon.Cậu bối rối,JongWoon biết.Cậu và vị quận chúa kia có quan hệ gì,tại sao khi nhác đến quận chúa RyeoWook lại thấy khó xử như vậy? Ngay từ đầu JongWoon đã biết cậu có gì đó rất bí ẩn.
JongWoon,hắn không chỉ nghiện món ăn cậu nấu,hắn còn nghiện luôn cái vẻ lạnh lùng,sự nhu mì và cả mùi hương thoang thỏang bám víu trên thân thể cậu.Nó làm JongWoon thấy quen thuộc mà cũng thấy xa lạ.
RyeoWook gầy và ăn rất ít.RyeoWook ngoan cố và chắc chắn là không phải loại ngoan ngoãn,dễ nghe lời.JongWoon rùng mình khi nhớ lại những ngày đầu ở bên cạnh cậu.RyeoWook lúc đó thật khô khốc và lạnh nhạt.Chẳng biết từ bao giờ cậu lại trở nên đáng yêu đến thế,đến hắn cũng không cưỡng nổi nói gì đến người khác.Nhưng có một vấn đề mà hắn xem là rất quan trọng,từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy cậu cười.
Không hẳn là chưa bao giờ cậu cười nhưng hắn biết đó không phải là nụ cười hắn muốn nhìn thấy và cũng không phải nụ cười nắt nguồn từ những niềm vui.Hắn muốn thấy cậu cười,cười thật tươi.
Đó là một hôm cuối thu se lạnh,hắn cùng cậu và rừng hái lá thuốc.Đa số những loại cây trong rừng đều có độc còn những cây dùng được thì lại tận tít trên những mỏm đá cao.Giờ hắn mới biết,khing công của cậu quả là thâm hậu.Hắn ở trong cũng được phụ hoàng luyện võ từ nhỏ nhưng chắc chắn trình độ của hắn đang còn thua cậu xa.
“Này đừng có chạm vào.Cẩn thận đấy,nó có độc”
“Ah……”
“Tôi đã bảo rồi mà,đừng có động chạm lung tung”
Hắn giật mình khi làn môi mềm mại của cậu chạm vào vết thương nơi tay hắn.Cậu hút chất độc cho hắn,cậu đã cứu hắn lần thứ hai.Hắn thật vô dụng và không biết nghe lời.Hắn không phải là trẻ con nhưng cũng không nên hiếu kì đến thế,đừng nên thấy cái gì cũng muốn thử như thế.Hắn đang làm cậu thêm vất vả đấy.May mắn là chất độc cũng không mạnh lắm,không có gì đáng ngại.
“Cẩn thận đấy,thêm một lần nào nữa là tôi không cứu nữa đâu đấy”
Hắn phì cười nhìn cậu.Cậu cứ làm như thể cậu lớn lắm còn hắn thì thật bé nhỏ vậy.Đối với hắn cậu mới giống trẻ con.Một đứa trẻ nhạy cảm và không bao giờ biết cười.
“RyeoWook à,nếu tôi có một điều ước.Tôi sẽ ước mình bị bệnh,bệnh thật nặng”
“Nói nhảm.Anh mất trí hả? Tại sao lại đi ước những điều vô lí vậy.Tôi cấm anh ước lung tung đấy.Tôi mà nghe anh phát ngôn câu đó một lần nữa xem,chết dưới tay tôi đấy biết chưa?”
RyeoWook cốc đầu hắn.Một cách nhanh chóng hắn đan tay hắn vào tay cậu,thật chặt.Hắn kéo tay cậu,đặt tay cậu chạm lên phía trái lồng ngực của hắn.
“RyeoWook à,Cậu có biết vì sao tôi lại ước như vậy không?”
RyeoWook giật mình ngỡ ngàng,cậu vội rút tay về nhưng lại bị hắn giữ lại.Cậu bối rối,cậu lúng túng,hai gò má cao của cậu ửng hồng lên trông thấy.Cậu cúi gầm mặt xuống,lắc đầu nguầy nguậy.
“Vì tôi muốn được chăm sóc,muốn được RyeoWookie chăm sóc,muốn RyeoWookie bón cho từng thìa cháo,muốn RyeoWookie luôn ở bên để quan tâm tôi.Em có hiểu những điều tôi nói không hả Wookie? Tôi thích em”
Cậu xô hắn ra thật mạnh,thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn,thoát khỏi những lời đường mật của hắn,thoát khỏi ánh mắt chất chứa đầy yêu thương của hắn.Cậu khóc,hắn đau.Hắn thật sự không biết vì sao mình lại đau,không hiều tại sao mình lại xót.Trong một phút không thể kiềm chế,hắn đã nói ra tất cả,tất cả những điều hắn muốn.Điều đó làm cậu khó chịu,làm cậu ghét hắn,làm cậu xa rời hắn chăng?
“Anh đang tỏ tình với tôi sao?”
“Tôi không biết.Tôi chỉ nói những điều mình nghĩ,những điều từ trong sâu thẳm trái tim tôi”
Cậu cười nhạt.Nước mắt cậu rơi.Vì sao ư? Vì cậu khó chịu hay vì cậu yếu đuối nhạy cảm hay vì cậu cũng có cảm giác giống hắn.Hay vì một câu trả lời nào khác mà nó đã bị cậu chôn chặt trong lòng.
“Một người chẳng biết đến tình yêu là gì mà cũng đòi to tiếng nói sao thích tôi sao? Đồ trẻ con,anh chẳng biết gì hết.Đừng có khi nào cũng tỏ ra mình biết tất cả.Anh là ai chứ? Thái tử thì sao chứ? Có quyền lực thì sao chứ? Rốt cuộc anh cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện.”
Hắn lặng người đi trước câu nói của cậu.Chính hắn là người có lỗi vì hắn làm cậu khóc,làm cậu buồn,làm cậu tức giận.Hắn chưa có lớn,hắn chưa hiểu hết được sự đời,chưa một lền nếm trải sự đau thương,cay đắng trong tình yêu.Hắn là ai chứ? Một thái tử vô dụng,chẳng biết quan tâm đến xã tắc,đến sự tồn vong hưng thịnh của đất nước.Thật sai lầm khi tiên đế lựa chọn hắn làm thái tử.Giờ tiên đế không còn,hắn lại để đất nước rơi vào tay kẻ tàn ác đó.Hắn thật vô dụng.
Hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị xúc phạm một cách quá đáng.Hắn thấy hối hận khi xem cậu là con người tuyệt vời nhất,là con người đang yêu,tốt bụng nhất.Thật đường đột cho những suy nghĩ của hắn.Nó là thật lòng hay chỉ bồng bột.Rốt cuộc cậu cũng chỉ là người luôn xem thường hắn.Vậy mà có lúc hắn lại nghĩ cậu là người duy nhất khiến hắn an tâm mà gửi gắn tình cảm,gửi gắm suy nghĩ.Hắn đã sai.Cảm xúc trong hắn thật hỗn độn.Hắn cảm thấy đau và hụt hẫng.Lý do vì sao thì người chưa từng trải như hắn thì làm sao hiểu được.
Hắn không hiểu nhưng hắn biết tim hắn đang đau,đang dao động và hắn muốn khóc.Lúc này đây hắn thấy thật ghét cậu vì cậu làm hắn tổn thương.Hắn không biết gì cả,hắn không hiểu gì cả đấy,thì sao nào? Cậu có cần phải mắng hắn,phải hét và mặt hắn như thế không.Hắn căm ghét cậu.Cậu đường đường chỉ là một thằng nhóc ít tuổi,ngoan cố,chỉ dựa và vốn kiến thức của mình mà cũng lên mặt với hắn ư? Cậu mới đúng là người không biết gì mà cứ to tiếng đấy.Tình yêu,cậu biết tình yêu là gi nào? Tình yêu có ghi trong sách vở sao? Cậu học về tình yêu rồi ư? Cậu đã từng nếm trải chưa mà lên giọng với hắn?
“Tôi chẳng biết gì đấy,em biết sao? Vậy thì hãy chỉ cho tôi đi.Chỉ cho tôi biết tình yêu là cái thứ quái gì đi.Giải thích cho tôi hiểu vì sao tôi lại đau khi em khóc,khi em xúc phạm tôi đi”
“Chính em mới là người không biết gì hết.Em mới là người không hiểu chuyện.Tôi ghét em.Tôi ghét cách em nhìn tôi như thế,ghét cách em lạnh lùng với tôi,ghét ánh mắt em nhìn tôi lúc này,ghét thấy em buồn,ghét cách kiểu cười gượng của em.Em muốn gì? Quyền thế,địa vị,tiền của hay những thứ qúy hiếm khác.Tôi sẽ cho em.Chỉ cần em muốn tôi sẽ cho em.”
RyeoWook ngỡ ngàng nhìn hắn.Cậu run rẩy nhìn hắn.Cậu biết đây chỉ là cảm giác nhất thời của hắn.Sau này đây,hắn sẽ còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thú vui khác,hắn sẽ quên cậu nhanh thôi.Vì cậu biết hắn không phải là JongWoon-người của cậu mà hắn chỉ là một đứa trẻ cần dạy bảo.Cậu minh mẫn hơn hắn,cậu hiểu biết hơn hắn,cậu biết đâu là con đường tốt nhất dành cho hắn.
“Chính miệng anh nói đấy.Chính miệng anh nói sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn.Nhưng liệu một kẻ chưa chín chắn như anh có làm được những điều tôi muốn không?
“Tôi nói được,tôi làm được.Tất cả những gì em muốn tôi sẽ làm cho em”
“Tôi….Tôi muốn đất nước này,muốn ngôi vị sáng giá nhất,muốn có quyền lực tối cao.Liệu anh có làm được không?”
JongWoon thoáng ngạc nhiên nhìn vào mắt cậu.Đôi mắt sâu thẳm,không có gì là đùa cợt hay dối trá.Cậu muốn làm vua ư?
“Bất cứ ai đều không có quyền thay thế thiên tử do chúa định…Nhưng em,chỉ có mình em,tôi biết em có thể.Tôi nói rồi,bất cứ thứ gì em muốn tôi cũng sẽ cho em”
“Vậy thì đi đi,chừng nào chiếm được ngôi báu ấy thì hãy quay lại đây”
Những hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu.Bóng dáng hắn khuất xa dần sau lùm cây.
“Xin lỗi.”
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro