CHƯƠNG 6
Lúc này trời đã nhập nhoạng tối, Nhà Chánh Biên giờ náo loạn hết cả. Người hầu chạy ngược chạy xui, người thì lo pha nước ấm, người thì tất bật đi mời thầy lang qua thăm bệnh gấp. Trên nhà trên lão Chánh đã nằm vật ra đấy, mắt nhắm nghiền, hơi thở của lão yếu ớt như chuẩn bị lìa đời. Từ khi thằng Mão dìu lão từ bãi tha ma trong làng về, Chánh Biên đã nằm bất tỉnh từ đó tới giờ, mặc cho vợ con lão có lay, có gọi, có khóc cỡ nào lão vẫn nằm im không tỉnh. Mụ Chánh Phùng cứ lay chồng mà khóc lóc:
- Ối giời ơi! Khổ thân tôi chửa. Chồng với con ăn nhậu bê bết để rồi đổ đốn ra thế này đây. Ông ơi ông tỉnh lại đi đừng bỏ tôi ông ơi huhu...
Mụ cứ ôm thân chồng mà khóc nhìn đến mà thảm. Nhưng là mụ đang giả vờ đấy, chứ thật ra trong lòng mụ thấy lão Chánh thế thì sướng lắm, mụ nghĩ có khi lão chuyến này có mà lên bàn thờ ngồi nhìn gà hửi khói nhang trầm, lúc đó mụ tha hồ mà qua lại với nhân tình của mụ, còn thêm là cái cơ ngơi này chắc chắn sẽ thuộc về mụ. Sau này sẽ chẳng cần lo việc Chánh Biên có bà Hai mà tống mụ đi nữa. Vừa khóc chồng nằm đó mà mụ khi nghĩ tới cũng không giấu nổi mà cười mỉm lên. Thằng Định con mụ đang ngồi trên ghế rót chè uống. Nó ngồi đó chả quan tâm việc bố nó đang bệnh thập tử nhất sinh ở kia. Nó cứ chép miệng uống chè mà nói:
- Ôi dào! Bà khóc cái gì hử? Ông già còn thở chứ có chết được đâu. Mà bà cứ khéo lo, tôi thấy lão chết có khi lại tốt bà ạ. Tiền bạc, của cải cũng rơi vào tay bà hết mà. Lúc đó bà nhớ cho thằng con này là được. Không thì thôi, bà đi theo chồng bà thì càng tốt.
Nó nói những câu tàn nhẫn mà chả có một chút ngượng mồm, vừa nói xong nó cười lên ha hả đầy khoái trá. Mụ Chánh ôm chồng nghe con nói thì chỉ nói từ tốn:
- Sao con lại nói thế? Thầy của con nghe thấy lại buồn con ạ.
Thằng Định quay qua mẹ nó mà mỉa mai:
- Bà nói gì cơ? Chứ chẳng phải trong nhà này bà là người muốn lão chết sớm nhất hay sao. Lão chết thì bà tha hồ mà lăn lộn với thằng mọi kia bà nhể? Thôi thôi bà bớt diễn lại cho tôi nhờ. Nhìn mà chướng cả mắt.
Nói xong nó chả thèm nhìn mẹ nó đang sôi máu ở kia nữa, đứng dậy phủi phủi quần rồi cứ thế lửng thửng đi tìm bạn mà uống rượu. Mụ Chánh nghe con nói thế thì tức lắm, nhưng cũng chả nói năng gì được vì nó nói chuẩn đúng vô ý của mụ rồi. Mụ nhìn lão chồng mình nằm đấy mà chả thèm khóc gì nữa, đứng dậy gọi to:
- Con Sửu đâu. Lên đây!
Con Sửu nghe mụ gọi thì vội chạy lên. Mụ nhìn con Sửa rồi chỉ tay vào lão Chánh:
- Mày ở trên này trông chừng ông mày đi. Trông cẩn thận vào. Một lát chờ lão thầy lang tới mà xem thăm khám rồi bóc thuốc cho ông nghe chửa. Tao có việc phải đi gấp. Nhớ lời tao đấy. Mày mà làm không cẩn thận thì bà cho mày nhừ xương.
Mụ Chánh nói xong cắp mông bỏ đi. Mụ chuẩn bị lên Huyện thăm nhân tình, mặc kệ lão chồng sống chết ra sao cũng được, có chết thì mụ chôn chả việc gì đắn đo. Sáng giờ chỉ toàn chuốc bực vào người, giờ chỉ có ở bên gã nhân tình mới làm mụ vui được. Con Sửu nghe mụ bảo thế thì chỉ gật đầu lia lịa:
- Dạ bà cứ đi ạ. Để ông đấy con chăm cho ạ!
Mụ Chánh nghe xong chả thèm để ý chỉ lẳng lặng vào buồng, mụ chọn một bộ quần áo lụa sang trọng, xong cứ thế ra ngoài bảo người đánh xe chở mụ đi. Con Sửu thấy mụ đi rồi thì kéo ghế lại ngồi kế lão Chánh mà trông lão. Ngồi được một lát thì thằng Mão lon ton chạy về, đi theo nó là một ông thầy lang cũng đã có tuổi, cơ thể gầy gò, tóc đã bạc trắng đi vào. Vào tới nơi thằng Mão nhìn ông thầy lang bảo:
- Dạ thầy ơi ông của con đây ạ. Thầy xem mà thăm ông giúp nhà con xem thế nào ạ.
Thầy lang nghe nó nói gật đầu rồi ngồi xuống, sau một hồi bắt mạch, thăm khám xong xuôi cho lão Chánh thì nói:
- Cụ Chánh đây bị nhiễm phong do hôm qua Cụ bị mắc vào bụi tre, cơ thể suy nhược. Chỉ cần bồi bổ để Cụ nghỉ ngơi ít hôm, tôi còn thấy bụng Cụ chướng lên, có khi ăn phải đồ lạ nên vậy. Để tôi bóc cho Cụ ít thang thuốc để tống bớt ra ngoài có khi cụ khỏi.
Thầy lang nói xong lấy giấy bút kê đơn thuốc, xong bảo thằng Mão chạy về nhà nhờ người nhà thầy bóc mà mang về cho lão uống. Thằng Mão lấy đơn thuốc chạy đi, một lát sau nó mang thuốc về. Thầy lang thấy thế bảo con Sửu ngồi đó xuống pha thuốc mang lên cho lão Chánh, còn dặn mang thêm chậu để lão nôn vào. Con Sửu y lời một lát sau đã mang thuốc và chậu lên. Nó ngồi đỡ lão Chánh cho lão uống thuốc, xong xuôi nó dìu lão nằm xuống. Mới vừa nằm xuống được một chốc, bổng dưng lão Chánh run lên gượng dậy và bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra, con Sửu vội vàng đỡ lão cho lão nôn vào chậu. Lão nôn ra những thứ mà ai cũng kinh sợ. Thằng Mão đứng gần chỉ kịp bịt mũi mà nhảy ra ngoài, thầy lang thì hoảng hồn mà nhìn. Lão nôn ra nào là đất bùn, có cả xác côn trùng, còn có thêm cả thứ nhão nhẹt đầy mùi phân trâu. Thầy lang thất thần mà nhìn vào đống bầy hầy lão vừa nôn, thầm nghĩ may cho lão Chánh Biên, để cái đống này trong bụng có khi hôm nay lão chầu ông bà thật. Lão Chánh nôn một hồi xong lại té nằm vật ra, mặt mày xanh lè, môi lão tím ngắt. Thầy lang thấy thế hốt hoảng lao tới xem lão Chánh ra sao, một hồi kiểm tra thì thầy lang nói với con Sửu đứng gần đấy:
- Cụ yếu lắm rồi, chả biết ăn uống gì mà ra toàn đồ dắm dúi, cụ nôn ra được thì chắc không sao rồi. Giờ nhà chị xem nấu cho cụ chén cháo nóng để cụ ăn cho lại sức, cứ để cụ nghỉ ngơi, thuốc thang bồi bổ vào thì có khi nay mai là cụ khỏe.
Con Sửu nghe thế vội vâng dạ rồi chạy ù xuống bếp nấu cháo. Thằng Mão trên nhà thì lúi cúi dọn đống nôn mà lão Chánh mới nôn ra để khỏi bẩn nhà, mụ Chánh về thấy lại đánh mắng. Thầy lang cũng gói ghém ra về, cũng chả muốn đòi tiền nong gì cả, thầy biết có đòi lão Chánh cũng lấy uy ra mà dọa để khỏi trả tiền. Dính dáng tới thì chỉ tổ thiệt thân, thôi như hôm nay thầy làm công đức vậy. Thầy cứ thế bỏ về thẳng không nán lại chi. Con Sửu nấu xong cháo lại đỡ cho lão Chánh ăn, xong nó kéo chăn cho lão nằm ngủ ở đó. Thằng Mão dọn dẹp xong thì bổng dưng cửa cổng bật mở, là thằng Cẩn đang đi vào. Thằng Mão thấy nó về thì hỏi:
- Này! Anh đi đâu cả đêm qua tới nay mới về thế. Cụ Chánh bị nạn đang nằm trong kia rồi.
Nói xong nó kể đầu đuôi ngọn ngành cho thằng Cẩn nghe, thằng này nghe xong không nói gì chỉ đi vào xem lão Chánh thế nào, xong nó đi ra nói với thằng Mão:
- Tao đi lo việc cho cụ, mày không phải biết. Lo mà trông Cụ đấy. Tao đi ngủ. Cụ có tỉnh thì bảo tao.
Nói xong nó cũng mặc kệ thằng Mão đứng đấy mà đi ra cái võng mà nó mắc ở sân để ngủ. Nó làm theo việc của lão Chánh giao từ hôm qua giờ nó cũng đã thấm mệt. Tính về báo rồi lấy tiền thưởng ai dè lão chủ bệnh nằm ra đấy. Thôi thì ngày mai nó báo sau. Nằm được một chút nó đã ngủ ngáy khò khò. Thằng Mão nhìn theo mà chán, cũng phận tôi tớ mà thằng Cẩn được lão Chánh tin nên sướng, chỉ cần làm theo việc của lão xong là được hưởng đặc ân, còn thân nó phải làm quần quật không được nghỉ, còn bị đánh mắng đủ thứ. Nó nghĩ thôi số phận mình như vậy rồi thì cũng đành cắn răng mà chịu. Nó cũng mắc thêm một cái võng nằm ở gần nhà trên, có chuyện chi cũng hộ con Sửu mà chăm lão Chánh. Cứ thế cả chủ cả tớ ngủ một mạch đến sáng, còn trên Huyện thì mụ Chánh thì đang vật lộn trong cơn sướng khoái với nhân tình. Tới độ sáng tỏ, lúc này lão Chánh đã tỉnh, lão mở mắt mơ màng nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở nhà, lão nằm cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua nhưng lạ, lão chẳng nhớ được gì nữa hết. Lão chỉ biết mình đi từ nhà Lý Hào về rồi từ đó lão chẳng rõ làm sao mình về được đến nhà. Đầu lão đau như búa bổ, cơ thể nhức nhối không tả được, cả người mệt mỏi đờ đẫn. Lão nhìn quanh quất chả thấy ai, cũng chả thấy con mụ vợ của mình đâu thì chép miệng chán chường, thôi thì mụ đi đâu thì mặc mẹ nhà mụ, ông đây khỏe thì ông lên Huyện mà hưởng lạc, ông chả cần tới. Lão thầm nghĩ lên đó có khi lão cũng tìm thêm một đứa nào về làm bà Hai. Chứ cứ nhìn con mụ vợ với lũ con mất dạy cũng đã làm lão chán lắm rồi. Lão ra bàn ngồi lấy chén chè mà xúc miệng, đang ngồi thì thằng Cẩn chạy vào:
- Dạ ông tỉnh rồi ạ. Ông thấy khỏe hơn chưa ạ?
Lão Chánh phủi phủi tay ra hiệu mình không sao, rồi lão hỏi:
- Sao rồi hử? Chuyện ông giao xong chửa?
Thằng Cẩn lúc này tiến lại gần nói nhỏ với lão:
- Dạ xong đâu ra đấy rồi ông ạ! Đây là tiền con giả ông ạ!
Xong nó móc trong túi ra nắm bạc đưa cho lão Chánh, Lão gật đầu hài lòng, đón lấy tiền rồi bắt đầu đếm, xong xuôi lão cầm lên vài đồng đưa cho thằng Cẩn:
- Đây! Ông thưởng cho mày đấy. Nhớ là có gì cũng kín cái mồm vào, để lộ ra thì tao với mày mà nằm phơi xác ngoài cổng đình nghe chửa.
Thằng Cẩn cầm tiền rồi dạ thưa gật đầu lia lịa, xong nó liền biến đi ngay. Nó thèm rượu lắm rồi, từ hôm qua giờ chả có giọt nào nó bứt rứt khó chịu lắm. Giờ được lão cho tiền nó quyết chí đêm nay nó không say không về. Lão Chánh ngồi trên ghế nhét tiền vào túi mà cười khoái trá. Đúng là nhờ thằng Cẩn thế mà lại được việc, chính bản thân lão cũng không nghĩ mọi việc lại suôn sẻ thế. Thế là tiền thuế nhà cô Đào nợ lão cuối cùng dựa vào âm mưu của lão mà đã lấy lại được. Lão suy nghĩ, có khi lão khỏe lão lại đi mà thu thêm, có tiền lại lên Huyện chơi bời cho thoải mái. Ngồi đó nhâm nhi thì vừa hay lúc mụ Chánh Phùng đánh xe về. Lão nhìn vợ ngạc nhiên:
- Ơ thế bà đi đâu đấy? Mới sáng cơ mà
Mụ Phùng thấy lão cũng chả thèm đá động, giờ mụ tê hết cả người, quần quật cả đêm rồi. Mụ chỉ muốn vào mà nghỉ, mụ trả lời qua loa:
- Có dòng họ ở xa trên Huyện, tôi lên thăm trể quá nên giờ mới về. Mệt đứt cả hơi đây. Còn ông ăn nhậu gì mà lủi mẹ vào bụi tre mà ngồi thế. Riết chả ra thể thống gì cả. Người làng đang đồn rồi cười ầm lên kia kìa. Giờ tôi ra đường còn chả biết giấu mặt vào đâu.
Lão Chánh nghe vợ nói thế thì giật mình. Trong đầu lão lúc này đã bắt đầu nhớ lại việc hôm qua, lão nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng khi lão giáp mặt với oan hồn bà Đốp, lão nhớ cả việc lão bị bà bắt đi vào đó ngồi, rồi bị bà nhét toàn phân, đất, có cả côn trùng vào mồm bảo phải ăn, không hồn bà về ám giết cả nhà. Toàn bộ những cảnh tượng kia đã dần hiện về trong kí ức của lão. Lão đã tưởng rằng mình say, mình ảo giác, nhưng đến con mụ vợ còn xác nhận rằng lão đã ngồi trong bụi tre thì những gì lão đã gặp có khi lại thật. Lão bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ngồi bần thần một lúc lâu thì mụ Phùng bảo:
- Thôi tôi vào nghỉ, ông liệu mà bớt uống rượu, để đổ ra đấy thì tôi cũng mặc ông.
Lão Chánh lúc này ngồi thất thần, còn không nghe mụ nói gì. Không thấy lão trả lời nên mụ Phùng cứ thế mà đi vào buồng. Lão Chánh cứ thế ngồi im trầm tư, bỗng dưng con Sửu chạy vào:
- Dạ bẩm ông! Ở ngoài có ông sư đang muốn xin vào thưa chuyện với ông ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro