Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Lão Chánh Biên đã đi về trước cửa nhà, lững thững bước vào ngôi nhà có thể gọi là uy nghi, đồ sộ nhất cái làng cái tổng này. Từng cái cột nhà của lão đều được làm bằng những loại gỗ quý, đắt tiền nhất mà lão đã sai người tìm về từ tứ phương. Đồ đạc trong nhà lão toàn là những đồ quý hiếm, nào là bộ bình trà sứ của Tây dương, bàn ghế làm bằng gỗ quý được chạm khắc hình rồng, hình phượng tỏ ra nét uy nghiêm, quyền quý của lão Chánh. Người hầu người hạ từ già tới trẻ trong nhà lão đông đúc, nườm nượp chỉ chờ có hiệu lệnh là ngay lập tức cung phụng, hầu hạ cho cả gia đình lão Chánh. Nói về gia đình Chánh Biên thì lão có một bà vợ là bà Chánh Phùng, người ngợm béo ú và nếu nói lão Chánh Biên đã ác thì bà Chánh có khi còn ngang ngửa với chồng mình, đã thế lại thêm cái tính đĩ thỏa. Lão cũng có hai đứa con, một trai một gái. Thằng con trai lớn của lão người làng hay gọi là Cậu Hai Định, thằng này nổi tiếng nhất nhì trong làng về khoản hút sách,ăn chơi, suốt ngày lêu lổng và cũng là phường ác nhân như thằng bố của nó. Tuy chỉ mới có độ ngoài hai mươi nhưng do nghiện hút, cơ thể ốm tong ốm teo, mặt mày lúc nào cũng bơ phờ, hốc hác nên không biết có thể nhầm nó đã ngoài tứ tuần. Con gái cũng lão là con Miên, con này nhìn từ xa thì đã xấu, mà nhìn kỹ thì cũng chả có tí nhan sắc nào, người thì béo ú, da đen, đầu tóc lúc nào cũng bù xù, răng vẩu, đã thế tính tình còn đanh đá, hách dịch. Cả gia đình của lão đã là một nổi ám ảnh thầm kín của dân làng, ai gặp cũng hãi, cũng cố gắng né tránh. Lão Chánh lúc này đã lên tới bậc thềm, thấy trong nhà không bóng ai thì lão gọi to:

- Con Sửu đâu! Con Sửu đâu rồi hử?

Con Sửu, người hầu trong nhà lão, đã ở đợ nhà lão Chánh từ khi còn bé tí do bố mẹ nó thiếu tiền nhà lão. Lão đến thấy con bé con lanh lợi, lão bắt luôn con người ta về nhà mình bắt làm người hầu để trừ nợ. Chưa biết đã trừ hết nợ chưa nhưng con Sửu cũng đã làm thuê nhà lão Chánh ngót nghét cũng được gần mười lăm năm. Lúc này con Sửu đang lúi dúi châm lửa để nấu cơm cho chủ ở dưới bếp, nghe lão Chánh ở nhà trên quát gọi mình thì cuống cuồng bỏ thêm vài nhánh củi khô vào bếp rồi chạy lên khúm núm thưa với lão:

- Dạ Cụ Chánh mới về ạ! Cụ cho gọi con ạ!

Lão Chánh hừ một tiếng, đặt cây ba ton quý của lão qua một bên, ngồi xuống chăm ngụm trà rồi hỏi :

- Thế bà mày đi đâu rồi, sao nhà cửa chúng mày để lạnh tanh như cái miếu đình thế này hử?

Cô Sửu sợ sệt khoanh tay lại:

- Dạ thưa Cụ. Bà hôm nay bảo lên Huyện mua thêm ít lụa về may quần áo ạ. Còn cô Miên thì đang ở trong buồng Cụ ạ. 

Lão Chánh hớp ngụm nước chè, khà một tiếng rồi hỏi:

- Bà mày đi từ lúc nào? Giờ trưa nắng mẹ nó rồi còn chưa chịu cắp cái mông mà về. Tiên sư!

Con Sửu suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Dạ bẩm Cụ, bà đi từ sáng rồi ạ. Chắc cũng đang về sắp tới rồi đấy ạ!

Lão Chánh ngồi nhâm nhi chén trà mình mới rót. Lão ngu lắm, cứ nghĩ rằng với cái uy, cái quyền của lão thì sẽ không một ai dám xấc xược với lão, nhưng lão đâu biết là mụ Chánh Phùng chỉ nói cái cớ, chứ thật ra mụ đang dan díu với một thằng lực điền trên Huyện, hôm nay nhớ tình nhân mụ tìm cớ lên Huyện nhằm đưa đẩy với nhau. Lão nào đâu biết lúc này trên đầu lão đang được con vợ mình cắm cho một cái sừng to tổ bố. Việc này trong làng ai cũng biết, cả hai đứa con của lão cũng biết việc mẹ mình dan díu, chỉ riêng có lão Chánh là không biết chi ráo. Lão vẫn ung dung, vẫn đỉnh đạc mà chườn cái mặt ra cho bàn dân thiên hạ cười vào. Lão nghe con Sửu bảo thế cũng chả thèm hỏi thêm, gật đầu xua tay ý đuổi con Sửu đi. Con Sửu hiểu ý vội vàng chào thưa lão rồi cui cút lủi xuống bếp làm việc . Lão Chánh đang ngồi uống chè ngắm nghía cái cây ba ton của lão, lão quý lắm, cây ba ton này lão mới thuê người làm cho bằng gỗ hương trên rừng quý hiếm, trên đầu có khắc hình đầu rồng bằng vàng. Lão mang cây này đi tới đâu ai cũng khen:

- Ái chà Cụ Chánh có cây ba ton đẹp quá. Nhìn thôi là biết đồ quý rồi các ông các bà nhể. 

- Còn phải hỏi. Cụ Chánh giàu thế kia mà.

Lão được nghe khen thế thì càng thích, lão quý lúc nào cũng giữ khư khư bên mình. Đến cả thằng Lý Hào thấy cũng phải trầm trồ:

- Cụ Chánh có cây gậy đẹp quá ạ. Nhà con muốn lắm mà chắc không có nổi Cụ ạ.

Lão nghe Lý Hào khen thế thì cười mỉa:

- Nhà anh Lý đây cũng giàu có bậc nhất bậc nhì cơ mà. Nhưng phải có uy mới mang đi được đấy. 

Lão nói thế cũng thầm nhắc nhà Lý Hào là mày đừng có láo. Ở làng này tao là nhất, mày cũng chỉ là đứng sau tao thôi. Lão chỉ thích vị thế của mình là đứng nhất trong làng. Lão giờ đang uống chè thì nghe tiếng cửa trước mở, thằng con trai của lão, thằng Hai Định đang xiêu vẹo đi vào, mặt mày đỏ bừng do say rượu, vừa thấy lão thằng này đã lên tiếng to:

- Á À! Ông già đã về rồi hử? Hihihi. Thế nay đi cướp được bao nhiêu rồi hả ông già ngu?

Lão Chánh đang ngồi nghe chính miệng thằng con trai của mình nói thế thì lộn mề. Lão đập bàn quát lớn:

- Tiên sư mày thằng trời đánh, mày dám láo với bố của mày à con. Thế mày đi đâu mà say khướt thế kia. 

Thằng Hai Định té lăn cù trên đất, lồm cồm bò dậy ngồi lên bàn cười cười:

- Thế ông thấy tôi say thì cũng biết tôi đi đâu rồi. Hỏi lắm thế. À mà ông đi có tiền không? Cho tôi xin ít, thèm thuốc khó chịu quá.

Lão Chánh lúc này tức điên lên. Cầm cái chén chè trong tay mà ném mạnh vào người thằng con trời đánh. Lão nghiến răng mà đuổi:

- Mày cút ra khỏi nhà ông ngay. Mày có hút sách thế nào thì mày ra mà hút rồi chết cụ mày đi. Nhà ông không chứa. 

Thằng Định nghe bố mình nói thế thì chỉ cười khẩy:

- Ông đuổi tôi à ông già. Thế ông đuổi tôi rồi sau này ông chết, ai đội tang cho ông hử. Của nhà này nhiều thế, ông đem theo hưởng được không? Chỉ có tôi, con ông mới được hưởng thôi đấy. Mà này, không ấy ông chết nhanh nhanh. Chứ lần nào xin tiền ông cũng chửi, mệt lắm ông già. Hé hé hé!

Nó nói rồi cười lớn rồi xiêu vẹo bỏ vào buồng ngủ, để lại lão Chánh đang điên tiết lên khi nghe thằng quý tử của lão đang trù cho mình chết nhanh. Lão ngồi phịch xuống bàn thở hồng hộc lên. Lão chỉ ước là được lão thưởng cho thằng con mình một viên vào đầu cho nó hết láo. Đang tức điên thì cửa trước lại mở, lần này là mụ Chánh Phùng đang đánh xe về. Mụ hôm nay vui lắm, chả là thằng tình nhân hôm nay chiều mụ, mụ thích, ở nhà chỉ có lão Chánh đã già, sức khỏe yếu. Còn mụ thì đang ở giai đoạn hồi xuân, được thằng kia chiều nên giờ mụ cứ tủm tỉm cười thích thú. Mụ xuống xe ngựa đi vào nhà. Thấy lão Chánh đang ngồi thừ trên bàn thì mụ hỏi:

- Ơ thế ông về rồi đấy à. Từ sáng giờ thu được nhiều không thế?

Lão Chánh thấy mụ về lườm lườm liếc:

- Thế bà đi đâu đấy? Tôi đang điên tiết lên đây này. Nghe con Sửu nói bà đi mua lụa về cơ mà. Thế lụa đâu sao tay không thế kia?

Mụ Chánh nghe lão hỏi thì lúng túng, nào có phải là đi mua lụa gì đâu, mụ đi dan díu thì có chứ lụa là gì. Mụ lấp liếm:

- Ờ thì tôi đi mua. Mà trên Huyện tôi đi mấy hàng mà chả có hàng nào đẹp ông ạ. Tôi chán nên về.

Lão Chánh ngạc nhiên hỏi:

- Ơ hay! Thế bà không mua sao đi lâu thế. Tôi nghe bà đi từ sáng cơ mà?

Mụ Phùng nghe lão hỏi gì giả giọng bực bội:

- Thì tôi về đi về tình cờ gặp bà Lý nên tôi dừng lại nói đôi câu. Ông này hay nhỉ? Hỏi gì hỏi lắm thế. Thế sao ông bực mình thế. Lại còn đập mất cái chén chè quý rồi này. 

Lão nghe vợ nói thì chỉ tay vào buồng của thằng Định mà gằn:

- Bà vào mà hỏi cái thằng quý tử của bà, nó đi uống rượu say về trù thằng bố nó chết kia kìa. Tiên sư nó, con với chả cái. Biết thế tôi chả đẻ mẹ nó ra cái trứng bóc ăn cho nó bổ. 

Bà Chánh nghe vậy chả thèm nói gì, phủi phủi ghế ngồi xuống rót cho mình một chén mà nói:

- Ông này! Nhà có mỗi nó là con trai nối dõi. Ông chả biết chiều con nó gì cả. Con nó giao thiệp ăn uống một tí mà ông đã ầm ầm cả lên. Thôi con nó mệt, ông để nó nghỉ. Thế nay ông có đi thu nữa không đấy?

Lão Chánh nghe thế thì bất lực. Chả thể nói năng gì được với mẹ con nhà này. Lão khó chịu nói:

- Không! Tí nữa tôi qua nhà Lý. Nay nhà nó bảo tôi qua có việc hệ trọng. Tôi còn phải đi lo việc làng, việc xã chứ không có ăn no lửng mỡ như u con nhà bà. 

Mụ Chánh nghe lão nói cũng chả thèm ừ hử gì. Nhìn xuống nhà dưới mà la to:

- Bà Hoa, Bà Hoa đâu rồi hử. Lết cái xác già lên đây xem nào.!

Bà Hoa, bà người ở già lâu năm của nhà Chánh Biên, đang lúi húi cho gà ăn nghe thế vội chạy lên cung kính:

- Dạ bà mới về. Bà cho gọi con có việc chi ạ?

Mụ Chánh chả thèm nhìn, tay chỉ vào đống mảnh sứ vỡ mà lão Chánh lúc nãy tức con mà ném chén chè bể:

- Mày hốt dọn đống này nhanh cho bà. Dọn cho sạch để nhà đi không đạp nghe chưa. Còn một mảnh mà để bà hay cô cậu đi phải thì bà đánh mày tuốt xương đấy. 

Bà Hoa nghe thế vội vàng dạ thưa rồi nhanh chóng quét dọn hết mảnh vỡ của cái chén không sót mảnh nào. Mụ Chánh ừ hử rồi quay qua nói với chồng:

- Thế thôi tôi đi vào nghỉ, ông tí qua nha Lý nhé. 

Mụ Chánh nói xong thì cắp cái mông to béo của mình mà lủi vào buồng, cả ngày đưa đẩy giờ mụ cũng mệt lắm rồi. Lão Chánh chán nản chả thèm lên tiếng, chỉ đang suy nghĩ tí nữa phải qua nhà Lý Hào để đánh tổ tôm, đang ngồi thì lão nghe trước nhà mình có người đi qua đi lại đông lắm, xì xầm to nhỏ chuyện gì. Lão bực mình quát:

- Lũ nào dám đứng trước cửa nhà ông đây làm loạn thế. Có cút ngay không hay để ông ra ông vặn xương chúng mày hử?

Lão đứng chống nạnh trước cửa quát mà người thì cứ kéo đến, lão điên lên gọi lớn: 

- Thằng Mão, Mày ra xem có chuyện gì mà lũ mất dạy này dám đứng trước cửa nhà ông mà loạn. Đứa nào láo mày cứ đánh chết cụ nó cho ông. 

Thằng Mão nghe lão quát thì hãi, chạy ra mở cổng một lúc thì nó hốt hoảng chạy vô, quỳ trước mặt lão mà thở hổn hển nói không nên lời:

- Dạ Cụ ơi! Chết rồi Cụ ơi. Cô Đào..

Lão Chánh nghe thằng này lắp ba lắp bắp mà bực cả mình. Lão vung chân đá vào mặt thằng Mão một cú như trời giáng rồi quát:

- Tiên sư mày. Nói nhanh mẹ mày lên. 

Thằng Mão lồm cồm bò dậy run rẩy xoa mặt mà nói:

- Dạ Cụ ơi. Cô Xoan, con bà Đốp mà sáng nay Cụ thu mới bắn chết ấy. Người làng nói với con cô ấy treo cổ ở cây đa già trong làng chết rồi cụ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro