Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

        Nàng ngồi bên khung cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài ngự hoa viên. Nàng suy nghĩ về cuộc đời liệu rằng sẽ đi về đâu, làm thế nào để nàng có thể báo thù cho gia đình. Cảnh ngoài ngư hoa viên thực sự rất đẹp non nước hữu tình đáng để người ta phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng với nàng thực là không hề lay động. Mọi suy nghĩ đã chiếm hữu tâm trí nàng, nàng không còn hơi sức để ngắm nhìn cảnh đẹp. Cơ thể của nàng vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng nàng không thể ở lại nơi không làm nàng có niềm vui. Làm sao để nàng thoát khỏi nơi này?
- Tiểu thư cô nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Hay bị cảnh đẹp vườn ngự uyển do tay Hoắc chủ tôi trồng làm mê hoặc- tiểu nha hoàng lên tiếng
Tiếng nói của tiểu nha hoàng kéo nàng về thức tại mọi suy nghĩ của nàng bỗng dưng bay biến. Nàng ngập ngừng cười lấy lệ
- Quả là... Quả là rất đẹp...ta thấy cảnh đẹp thật là làm lòng người mị hoặc
      Nói dối làm cơ mặt nàng có phần không được thoải mái.
- tiểu thư cứ ngắm tiếp đi ạ tiểu nữ xin lui để chuẩn bị đồ ăn cho người và Hoắc chủ... Hoắc chủ hôm nay có ý muốn được đãi người một bữa...
- ngươi lui đi. Ta nhất định sẽ đến
- tiểu nữ cáo lui.
---------tại phòng Hoắc Vương Gia---------

- Thưa Hoắc chủ An tiểu thư nói tối nay sẽ cùng người dùng bữa
- được rồi ngươi lui đi
- tiểu nữ cáo lui.
   Người ngồi đó đôi mắt nhìn vào bức họa, đôi môi cong lên một ý cười rất nhẹ. Hoắc Thiên Thành đã động lòng người con gái đó, nàng ta thực sự là rất đẹp, đẹp đến nỗi làm con người ta nảy nở những thứ tình cảm luyến ái.
- An tiểu thư ta sống trên đời 25 năm chưa thấy một cô gái nào đẹp mê hoặc như nàng. Nhìn nàng ta như bị cuốn hút như bị lạc vào đôi mắt như ao tình mùa thu của nàng...
Người đó vẫn cười nhưng nét cười thật nhẹ tưởng chừng như không có.
Sống ở cái nơi lạnh lẽo này con người ta dường như cũng lạnh theo thời tiết bên ngoài thêm phần lạnh lẽo từ khí chất phong trần hoàng gia Hoắc Thiên Thành tưởng chừng như tảng băng nghìn năm không động tình nhan sắc. Ấy vậy mà người làm vương lạnh lẽo đó đã động tình với cô gái thường dân đẹp lay động lòng người.
---------------------------------------------------------
- Hoắc chủ An tiểu thư đã đến mời ngài ra dùng bữa.
- đk rồi.
Hoắc ngưng tay đặt cây bút trên nghiêng mực...bức tranh đã hai phần hoàn thành, nay để người nhìn kĩ khuôn mặt đó để tạo nên tiên nữ trần gian.
- An tiểu thư mời nàng dùng bữa.
Hoắc Thiên Thành rót rượu mời An Thiên Thiên
- Hoắc chủ quá lời rồi tiểu nữ chỉ là một cô gái bình thường làm sao xúng với danh xưng tiểu thư. Cứ gọi tiểu nữ là Tiểu An.
- Được rồi Tiểu An nàng ăn đi.
- tiểu nữ kính ngài một ly.
- Được.
Suốt cả bữa ăn vẫn là không ai cười với ai câu nào. Hàng loạt lời khách sáo được hai bên liên thiếp nói ra. Bữa ăn cơm như bữa quan nhỏ tiếp tiệc quan to hết sức kính cẩn, khép nép và giữ ý.
- Nàng vè phòng nghỉ đi.
- tiểu nữ cáo lui.
Hoắc Thiên Thành nhìn theo bóng nàng bên ngoài là cái nhìn lạnh lẽo nhưng bên trong là ánh nhìn của kẻ đã động lòng.
- Là ta đã thực sự động lòng nàng ta đã trút bỏ bộ dạng bên ngoài lạnh lẽo, cô nhân để đọng lòng nàng. Nàng thực sự là làm ta say đắm.
Người đưa cốc rượu lên môi nở ý cười nhưng vẫn là cái vẻ nhìn lạnh lẽo. Nhưng người đâu biết trong thân hình của cô gái nhỏ nhắn kia là một mối thù liên quan đến hoàng tộc của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pun1101