Chương 1
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc một góc trời. Một cô gái hai tay đan vào nhau bước đi lặng lẽ. Cô gần như lịm đi trước khí trời u uất, lạnh giá. Không biết cô sẽ ngất đi hay mất mạng bất cứ lúc nào. Cô âm thầm lặng lẽ tiến về phía kinh thành. Không phải cô tiến cung mà là vì...
Những bước chân gắng gượng của cô bước mệt mỏi có lẽ nào cô sẽ bỏ mạng nơi đây, có lẽ nào nhiệm vụ của cô sớm phải từ bỏ.
.....................
-người đâu. Mau, mau chuyển cái xác này ra đằng kia, vùi thây ả đàn bà đê tiện này xuống ba thước đất cho ta...
Thứ đàn bà hèn hạ này không nên được siêu thoát...Mau lên cho ta.
Tiếng người đàn ông nguyền rủa cái xác chết còn chưa kịp nhắm mắt. Vái xác được ném xuống ngay cạnh chỗ cô ngất đi vì lạnh. Mấy tên nô bộc thấy cô nằm đó những tưởng cô đã chết định chôn thây vô cùng cái thây người đàn bà hèn hạ kia.
-cô gái này tính phải làm sao đây. Có chôn cô ta theo cùng người đàn bà nàu không?-một tên npo bộc hỏi tên quan phủ.
-xem cô ta còn sống không. Sắc mặt nhợt nhạt thế kia xem ra cũng khó bề sống nổi...-hắn ta nhìn.
Tên nô bộc khẽ sờ vào mũi của cô, trong khoang mũi ấy khẽ thiwr ra những nhịp thở yếu ớt tưingr chừng như là không có.
-dạ thưa ngài cô ta vẫn còn sống nhưng nhịp thở khá yếu.
-Mau đưa cô ta hồi phủ không nên chậm chễ
-vậy còn ả đàn bà kia thì sao?
-không cần phải chôn nữa cứu người quan trọng hơn.
-dạ được
Mấy tên nô bộc kia khiêng cô lên xe đẩy về phủ của tên quan kia.
.......................
TẠI PHỦ HOẮC VƯƠNG GIA
-cô gái kia tỉnh chưa?-hắn tay mân mê cốc trà hỏi nha hoàn
- Bẩm Vương Gia cô gái đó bốn ngày nay vẫn chưa tỉnh ạ.
-đưa ta đến xem
Hoắc Vương Gia theo nha hoàng đến phòng của cô
-xem ra nàng ấy hồi phục khá chậm sắc mặt đã tốt hơn nhưng thân thể vẫn còn khá yếu. Cố gắng chăm sóc nàng ấy cẩn thận hơn
-Vâng thưa Vương Gia
Cô đã ngủ một giấc rất dài trong giấc ngủ của cô luôn hiện lên khung cảnh đáng sợ ngàu hôm ấy. Khung cảnh cách đây 10 năm về trước khi cô còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Nhà cô bất ngờ bị ám sát phóng hỏa, mọi người dẫm đạp lên nhau bỏ chạy
Bố mẹ cô không một ai còn sống, cô còn sống được đến ngàu hôm nay là nhờ quản gia Lưu, người đã cứu mà cưu mang cô đến tận bây giờ. Mỗi lần giấc mơ đó xuất hiện trong giấc ngủ của cô là mỗi lần mỗi hận về người giết hại gia đình cô thêm sâu đậm
Chỉ có điều cô không thể nào giết được người đó với thân phận của mình bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro