Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Họp mặt gia tộc


Trời bỗng tí tách mưa, ban đầu chỉ là cơn mưa nhỏ, xong dần trở nên nặng hạt rồi hóa thành cơn mưa rào. Đứa nhóc ngồi leo lên khung cửa sổ, hai tai lắng nghe từng hạt mưa đang đập vào cửa kính, âm thanh lạ tai làm nó cảm thấy thích thú. Chợt một bàn tay kéo kéo đuôi váy khiến nó giật mình, cơ thể suýt đổ nhào về phía sau.

"Vy, xuống nhanh."

Nhận ra được giọng nói quen thuộc, nhỏ bĩu môi, đôi mắt xám xịt cứ đơ ra như thế, miệng lẩm bà lẩm bẩm:

"Anh hai, em đang nghe xem mưa muốn nói gì. Đừng làm phiền em!"

Nó phủi phủi cái váy áo trắng tinh bị bụi bẩn bám lên, hai chân đong đưa ra chiều thích thú lắm. Vy hướng về anh nó cười cười, đưa tay lên chỉ:

“Anh nhìn xem, thấm nước rồi.”

Thằng nhóc đối diện nhướn mày, tay cứ túm lấy váy nhỏ không buông. Đánh mắt ra hiệu cho đám gia nhân bế nhỏ xuống, vừa dúi con thỏ bông trắng muốt vào lòng nhỏ, vừa mắng.

"Thật là, em cẩn thận chút đi, kẻo ngã thì sao!"

Đứa em bật cười khanh khách, tay theo bản năng mò mẫm lấy anh trai. Nói lại lần nữa:

“Nước kìa anh.”

Anh nó lấy làm lạ, trong dinh thự làm quái gì có nước, cũng không bị dột. Nước ở đâu ra?

“Nói rõ xem nào.”

Khánh Vy không đáp, nó gục đầu xuống vai anh trai thiếp đi. Mấy tiếng ngồi trên xe khiến cơ thể vốn đủ bệnh như nó chịu không nổi, Khánh Ly thở dài dang hai tay ôm trọn em gái, xoay người hướng ra phía cửa.

Cánh cửa gỗ khép lại, căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có, tông trắng là màu chủ đạo trông có vẻ u ám lạ thường. Nước ở đâu đó tí tách rơi, mỗi lúc một nhiều đến mức thấm ướt cả chiếc thảm lông dày dưới sàn. Mùi tanh tưởi vờn khắp không khí, bóng trắng như có như không cứ lúc ẩn lúc hiện. Cái bóng đó đứng giữa phòng, đôi mắt tối đen như mực nhìn chằm chằm ra cửa sổ, miệng cười ngoác đến tận mang tai lộ ra hàm răng trắng ởn đáng sợ.

Cái bóng trắng từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt trắng bệch tưởng như không còn một giọt máu của người phụ nữ, móng tay dài nhọn hoắt vươn ra phía cửa. Thứ đó la hét, cào cấu khắp căn phòng, vết cào nhuốm máu in rõ lên mặt bàn kính đã xuất hiện vài vết nứt.

Chợt tiếng khóc từ đâu đó vang lên, nghe như tiếng mèo kêu trong đêm tối hoang vắng lại thêm phần quỷ dị. Âm thanh khóc lóc kêu gào từ từ to dần, nghe như tiếng em bé đói bụng đòi mẹ cho ăn. Quả thật như đòi mạng. Mèo đen đứng  bên ngoài khung cửa sổ nhìn vào trong căn phòng mà gầm gừ kêu lên, nghe như khúc nhạc đệm đàn cho tiếng khóc oán than, cứ tưởng âm giới mở cửa địa ngục đặt dấu chấm hết cho mối hận sâu nặng. Thứ đó đứng bất động trong chốc lát, hốc mắt đen hoắm nhìn chằm chằm về phía nó nhưng kết cục vẫn không làm gì. Lát sau, cái bóng trắng đang dần nhuộm đỏ hoà lẫn vào không gian vắng lặng mà biến mất. Trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

Tất cả chỉ mới bắt đầu.

"Hai đứa không ra kia ngồi hả? Sắp đến giờ ăn rồi!"

"Vy ngủ rồi.”

Khánh Ly ôm chặt em gái đáp, bỗng người trong lòng bật cười khúc khích, cơ thể nhỏ bé ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay anh trai. Hướng ánh mắt nhìn về phía quản gia, giọng nói hồn nhiên vang lên.

"Tụi cháu không thích, cái không khí đó cháu nuốt không nổi. Thà tụi cháu đi xuống bếp nấu cơm hay chặt củi với các bác còn hơn là ngồi đó thưởng thức mấy vở kịch giả tạo."

Quản gia Lưu nhìn bộ mặt chán ghét của hai đứa nhỏ kia, trong lòng thầm nghĩ sao trẻ con thời nay nó lớn nhanh quá. Ông nhớ mới đây tụi nó còn là hai cục đỏ hỏn chỉ biết cười hồn nhiên thế mà giờ đây lại bị vòng xoáy của gia tộc huỷ hoại đến thế này. Đáy mắt quản gia Hưng thoáng chút đau lòng nhưng rất nhanh lại trở về như cũ, ông đưa cho Khánh Vy cái khăn nói cô bé lau đi vết bẩn trên má.

Nó chà mạnh cái khăn trắng lên mặt mình, mái tóc trắng dài được buộc hai bên cùng với nụ cười rạng rỡ khiến Khánh Vy hệt như thiên sứ, nó quay sang đặt cái khăn vào tay anh, miệng cười hì hì ra bộ ngoan lắm. Anh trai nó nhíu mày, vỗ nhẹ lên vai khiến con bé giật thót, vội quay sang chỗ khác cười lảng tránh. Quản gia bên cạnh cười trừ, trông thấy hai khuôn mặt giống hệt nhau lại đang làm ra mấy loại biểu cảm trái ngược, thực sự rất thú vị.

Hai đứa nhóc này là anh em sinh đôi, là con của Phạm Khánh Đan. Đứa con trai là Phạm Khánh Ly, con gái là Phạm Khánh Vy. Sực nhớ ra gì đó, quản gia hỏi, mặt lại có phần lúng túng.

"Bệnh tình của cháu sao rồi?"

Khánh Ly không nói gì, chỉ yên lặng quay đi. Mi mắt nó cụp xuống che đi đôi ngươi man mác buồn. 

Phạm Khánh Ly và Phạm Khánh Vy đều không nhận được tất cả sự quan tâm của bố mẹ. Trong đầu bọn họ lúc nào cũng chỉ có tiền, gia sản cùng với cái ghế gia chủ của nhà họ Trần.

Hai đứa cơ thể yếu ớt đều mặc căn bệnh bạch tạng hiếm gặp, cái giá của sự xinh đẹp quá đắt. Đắt đến mức sinh mạng chỉ còn là một tia sáng nhỏ nhoi có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. May sao Khánh Vy sinh ra cơ thể ít bệnh hơn anh nó, chỉ là đôi khi bị mấy lần cảm vặt đến gần mất luôn cái mạng. Quản gia thở dài hướng mắt nhìn ra bàn ăn, thoáng chốc lại dấy lên một sự thất vọng.

Trong cái nhà này, có lẽ sự vô tâm lại cao hơn cả…

Khánh Vy nhìn anh nó, nó biết căn bệnh này là lời nguyền, là mệnh rủi của cả gia tộc. Nhưng dù có là vậy, Phạm Khánh Ly vẫn là anh trai của Phạm Khánh Vy. Là con trai trưởng của người đứng đầu nhà họ Phạm. Khánh Vy không sợ, nó và anh là song sinh, tuy hai mà một, có chết cùng chết có sống cùng sống.

Dường như hiểu được đứa em gái mình nhất mực cưng chiều đang nghĩ gì, Khánh Ly xoay người đem tay mình nắm chặt tay nó. Xúc cảm ấm áp từ thân nhiệt của anh trai truyền vào đôi tay lạnh buốt của Khánh Vy khiến nó an tâm phần nào. Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, mái tóc trắng như tuyết của Khánh Ly y hệt nó, xinh đẹp lại thêm phần tao nhã của vương công quý tộc ngày xưa.

Vốn cả hai không nên sinh ra ở nơi này…

Linh hồn nhạy cảm với mấy cái không sạch sẽ là nguyên nhân cả hai có thể cảm nhận được một ít về sự xuất hiện của thứ kia. Oán khí nặng đến nghẹt thở, phần hận thù cuồn cuộn dâng trào như từng đợt sóng xô, tiếng la hét nguyền rủa đến chói tai nhức óc, thứ kia bò quanh dinh thự kéo đoạn ruột bị lòi ra bên ngoài lê lết khắp sàn nhà. Nước không phải nước, mà là máu, máu thấm ướt đẫm tấm rèm màu trắng cạnh ô cửa sổ nó ngồi. Khánh Vy nhăn mày sợ hãi, quá đủ rồi, nó muốn rời khỏi đây.

Khánh Ly nhìn thẳng vào mắt em mình, ép nó phải đối diện với nỗi sợ. Bởi anh biết bản thân chắc chắn không thể sống qua kiếp nạn sắp tới. Việc cần làm ngay lúc này là giúp Khánh Vy tự bảo vệ bản thân khi anh không còn nữa.

Căn phòng khách ngập tràn sự u ám, không ai nói với nhau dù chỉ một lời. Đám gia nhân trong nhà chỉ dám mang thức ăn lên rồi đặt vội lên bàn, trên mặt đều ngập tràn sự hoảng sợ và bồn chồn. Ngoài trời mưa vẫn rền vang, sấm chớp nổ đùng đoàng. Tiếng động duy nhất cất lên chỉ là tiếng cười hềnh hệch của Kim An.

Nghiệp, cái nghiệp đeo bám nhà họ Trần muôn đời muôn kiếp. Trần Nhạn Vũ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, hắn cố kìm lại cơn cuộn trào ở dạ dày mà vẫn thản nhiên như không. Nhưng cái quái gì đây, tóc ư? Hay thứ gì khác.

Cọng tóc đó ngọ nguậy trong đĩa thức ăn trông y hệt một con giun dơ bẩn. Nó không ngừng ra sức trườn mình vào miếng thịt trong đĩa của Trần Nhạn Vũ, từng chỗ nó đi qua đều biến thành mảng đen đầy dòi bọ lúc nhúc kinh tởm. Trần Nhạn Vũ cứng đờ người, hắn vươn tay với lấy ly rượu vang bên cạnh nhấp một hơi cầu cho thứ nhìn thấy nãy giờ chỉ vì hoa mắt.

Trưởng tộc bỗng đập mạnh cây gậy xuống sàn nhà, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp nhà ăn.

"Ta kêu các người đến đây là vì có chuyện không hay. Gia tộc hiện đã không còn được yên ổn…"

Dứt lời, bao nhiêu con mắt đổ dồn lên hai người phụ nữ, Trần Kim An và Lý Thiên Ân. Kim An từ đầu đến cuối đều cứ tủm tỉm cười một mình, lâu lâu lại lẩm bẩm hát. Thiên Ân nghiến răng không muốn nhìn thẳng, tay cầm lấy chiếc nĩa mà siết chặt. Cô ta thực sự chỉ muốn về ngay lập tức. Cái gì mà họp gia tộc cơ chứ? Đây không khác gì một buổi chế giễu công khai.

" Hình như đây là lần thứ tư đúng không chị? Nếu chị không thể sinh thì chị mất quyền rồi."

Đúng, vì cô ta không thể sinh được con…

Giọng nói chanh chua đối diện quen thuộc đến phát ngán làm cô ta điên người. Người đối diện một tay chống cằm, móng tay sơn đỏ gõ gõ lên mặt bàn khiến bầu không khí càng thêm phần áp lực. Thiên Ân đanh mặt, cứ thế mà tự do nói.

"Cô nói vậy là có ý gì, Đinh Vũ Liên?"

Vũ Liên là vợ của Trần Hoài An, con trai út của gia tộc Trần, tức là đứng với cương vị em dâu của cô ta. Cô ả năm nay đã hơn 27 tuổi, thế mà vẫn sống nhờ vào chồng. Mang tiếng là tiểu thư của một nhà quyền quý, thế mà dựa dẫm vào đàn ông, thật là nhục nhã.

"'Thì như trên mặt chữ đấy thôi! Cô không sinh được cháu thì quyền thừa kế cũng bằng không. Hai đứa nhỏ kia thì bạch tạng với mù lòa, sớm muộn gì cũng chết-"

"Liên, im ngay!"

Khánh Đan đập bàn đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng vì tức giận. Ngay lập tức, trưởng lão nhăn mày, dằn mạnh cây gậy xuống đất khiến nó kêu lên thứ tiếng cộp cộp, yêu cầu mọi người trấn tĩnh.

"Quên việc thừa kế đi, cái trọng trách trừ tà chúng mày vứt ra đâu rồi?"

Trưởng lão ra hiệu cho gia nhân Rót trà, húp một ngụm trấn tĩnh rồi nói tiếp

"Có thứ không sạch sẽ vừa hạ lên gia tộc-"

"Nhảm nhí!"

Tông giọng trầm trầm của người đàn ông cất lên khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn. Người vừa lên tiếng là Trần Hoài An, chồng của Đinh Vũ Liên.

"Nói vậy là có ý gì?"

Trưởng lão gằn giọng, tay siết lấy cây gậy gỗ mà run run. Hoài An cười khẩy, lưng tựa ra sau ghế nói:

"Cái gì mà trừ tà, toàn là nhảm nhí hết! Biết thế tôi không về đây còn hơn!"

Đinh Vũ Liên trông thấy bộ mặt cau có của gã, vội vàng rót rượu cho gã ta hả giận. Hoài An trực tiếp lơ đi, đẩy ghế đứng dậy, đi về phía cổng chính. 

"Nói trước, tôi cũng chẳng có quan tâm gì đến cái nhà này. Cái tôi cần là vàng và tiền, vậy thôi."

Trưởng lão đầu mày nhíu lại rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Lão ta thở dài nói:

"Buổi họp đến đây là kết thúc. Từ giờ cho đến lúc diễn ra buổi trừ tà, các người muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng rời khỏi khu vực dinh thự!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro