Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về

 
"Cái nhà đó lại tụ họp lần nữa hả?"

"Chậc chậc, có cố mấy vẫn thế thôi! Tạo nghiệp nên bị vậy là đúng!"

"Ai bảo làm điều ác làm chi? Gieo nhân nào thì gặt quả ấy."

Người trong làng chụm đầu lại, miệng thay nhau xì xào bàn tán trong khi đôi mắt vẫn dán chặt lên chiếc xe ô tô đen kia không rời. Người nọ, người kia không ngừng chỉ trỏ đặt điều, có người thêm bớt vài câu cho câu chuyện thêm ghê rợn. Nhưng ai cũng cùng một mục đích chứng minh rằng cái gia tộc kia không phải loại tốt đẹp.

Đám trẻ con trong làng chưa biết chuyện gì vẫn đang thích thú hò hét chạy nhảy xung quanh. Mùi tanh tưởi của nước mưa bao trùm khắp không khí, quần áo bọn nó lẫn lộn bùn đất đầy dơ bẩn. Tụi nhỏ tò mò thấy chiếc ô tô đang đến, lạ lắm gần đây xuất hiện toàn ô tô thôi còn nhiều hơn ngày Tết nữa. Có đứa không kiềm nổi lòng hiếu kì cố chen chân vào chỗ người lớn đang nói chuyện liền bị mắng té tát. Nó tủi thân, ngồi một góc quan sát người trên xe.

Nó thấy cô kia sao mà đẹp quá, môi tô son đỏ rực nhìn như mấy chị mà nó hay thấy trên ti vi ấy. Nó nhìn chằm chằm cô ta, ước sao khi lớn mình cũng như thế. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của nó, cô ta quay người ra bên ngoài, mắt hiện tia khó chịu không vui mà buông lời chửi mắng. Nó sợ đến rụt người, khóc lóc vội chạy đi.

Thấy chiếc xe ngày càng tới gần, tất cả mọi người đều đứng dạt sang hai bên đường, vài người còn giữ chặt tay con mình cản không cho nó chạy đến, không khí bỗng chốc liền lặng ngắt như tờ, dường như còn nghe được cả tiếng hít thở căng thẳng. Người làng lùi sát xuống bờ rào, có khi phải cách chiếc xe đến chục bước chân là còn ít.

Trần Nhạn Vũ từ nãy đến giờ phải nghe những lời đàm tiếu không hay, hắn chậc lưỡi, lấy trong túi áo ra vài viên kẹo ngậm cho vơi đi cơn thèm thuốc. Để ý thấy người vợ bên cạnh đang nhăn mày khó chịu, bất quá đành phải quay sang bảo người lái xe nâng kính lên một chút. Người vợ mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán vì sự ngột ngạt bao trùm từ nãy đến giờ. Không khí thì ẩm mốc, gió lại thoang thoảng mùi vị vừa tanh vừa hôi, trông không khác gì cục máu vô hình đang luẩn quẩn trên đầu mũi. Đã thế lại còn phải chịu mấy lời bàn tán vớ vẩn kia, cô ta lại càng thêm khó chịu.

"Nâng hết lên luôn đi, mệt người."

"Thưa phu nhân, chỉ sợ phu nhân khó chịu-"

"Lắm lời, tao bảo nâng hết lên!"

Lý Thiên Ân, vợ của Trần Nhạn Vũ, vốn xuất thân từ con nhà quyền quý nên tính tình cũng có phần chua ngoa. Lại thêm việc ban nãy có ảnh hưởng đến tâm trạng nên cô ta có phần gắt gỏng, trực tiếp lớn tiếng xả giận. Người tài xế tội nghiệp giật mình, không dám làm trái ý.

Cửa kính đen ngòm ngăn cách với bên ngoài vừa nâng lên, trong xe chỉ còn tiếng nhạc du dương giảm căng thẳng. Lúc này, Lý Thiên Ân mới dám thả lỏng cơ thể, cô ta đưa tay xoa bóp vai mình, miệng lầm bầm than trách thế này thế nọ. Trần Nhạn Vũ nghe đến phiền, hắn im lặng mặc vợ lải nhải sát bên cạnh.

Trần Nhạn Vũ gảy nhẹ ngón tay lên mặt kính tạo tiếng theo điệu nhạc, đầu hắn ngổn ngang những việc sai trái bản thân đã làm. Mạnh miệng là thế, cố tỏ ra điềm tĩnh là thế nhưng hắn sợ, sợ đến điên lên được. Hắn ngửa người ra sau, mắt nhìn chăm chăm lên trần xe, Trần Nhạn Vũ biết có lẽ hắn không qua được kiếp nạn này. Nhưng Trần gia bảo vệ hắn, Lý gia chắc chắn sẽ không để Lý Thiên Ân chịu cảnh goá chồng. Nghĩ vậy tâm trạng Trần Nhạn Vũ mới thong thả phần nào.

Có trách, cũng trách số mệnh Trần Nhạn Vũ quá may mắn. Thấp kém thì đã sao? Con hoang thì đã sao? Đến cuối cùng chẳng phải bọn họ đều phải khom lưng cúi đầu bảo vệ hắn à.

Bỗng tiếng "rầm" kinh người vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Trần nhạn Vũ. Người trong xe ai nấy đều giật mình, Lý Thiên Ân cằn nhằn mở mắt, cảnh tượng phía trước khiến cô ta cứng đờ người tỉnh luôn cả ngủ. Một con quạ đen không biết từ đâu xông đến, đầu đập mạnh vào cửa kính, chết ngắc. Máu đỏ kéo dài một đoạn tạo thành vệt trên mặt kính đen làm cô ta sợ phát khiếp, cổ họng rờn rợn muốn nôn cũng chẳng được. Cũng chẳng hiểu vì sao mà ở cái chốn này, chim cú, quạ lại nhiều vô kể, cả ngày cứ nghe nghe quang quác điếc hết cả tai.

Thoáng đưa mắt sang nhìn chồng, ánh mắt Lý Thiên Ân hiện lên tia phức tạp đầy giận dữ. Người đàn ông này, chính hắn đã khiến cuộc đời cô ta rơi vào bế tắc, một kẻ con hoang thấp kém của Trần gia lại dám bôi tro trét trấu vào nhà cô ta. Lý Thiên Ân nắm chặt tay, móng tay nhọn dài ghim sâu vào da thịt trắng nõn, cô ta nghiến răng ken két chỉ hận không thể lao ngay xuống xe rồi quay phắt về nhà.

Trần Nhạn Vụ lờ đi cảm xúc của cô ta, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng chửi rủa cái thời tiết chết tiệt này. Đoạn, hắn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, giọng nói xu nịnh, hèn mọn rơi hết vào tai Thiên Ân làm cô ta thấy khinh bỉ vô cùng.

Tại sao năm đó Lý Thiên Ân lại chọn người đàn ông này? Tại sao lại ngu muội đến vậy?

Năm đó vì cái gọi là tình yêu, cô ta dám cãi cha cãi mẹ sống chết đòi gả cho Trần Nhạn Vũ. Đánh đổi mấy năm thanh xuân vì một người không đáng, tha thứ cho hắn ta bao lần rồi lại ngựa quen đường cũ. Lần sau còn quá hơn lần trước. Âu cũng là nghiệt duyên.

Lần này về lại nhà chính Trần gia chắc chắn không phải điều chuyện tốt đẹp gì, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình cô ta phải cố mà vượt qua. Mấy hôm gần đây, Lý Thiên Ân luôn thấy trong người khác lạ. Đôi khi sáng dậy lại phát hiện trên người xuất hiện mấy vết cào ửng đỏ, cơ thể bầm tím đau nhức, trong nhà thì vương đầy vết máu chưa khô bốc lên mùi tanh tưởi. Hay thậm chí có cả xác chuột chết trong trạng thái trợn trừng hoảng sợ.

Tay cô ta sờ nhẹ lên bụng, phút chốc hai mắt đỏ hoe.

Là lời nguyền.

Phải, lời nguyền...

...

Bánh xe dừng lại ngay trước cổng dinh thự. Từ dưới nhìn lên, toàn thể kiến trúc hiện ra không khác gì một toà điện chính tráng lệ, bề thế, thể hiện phần nào thẩm quan và tính cách của gia chủ. Bao trùm dinh là tông màu trắng chủ đạo, trường phái kiến trúc với mái vòm nhọn, ống khói và đan xen với console, trải qua năm tháng mà tường ngả sang màu ố vàng lẫn chút rong rêu, càng rõ nét hơn về hơi thở của thời đại, lưu giữ tất cả những nét trầm mặc cùng dòng xoáy thời gian ở dinh thự. Một chút lặng lẽ, một chút thanh tao tạo nên sự cổ kính u hoài hấp dẫn người nhìn đến lạ.

Người tài xế vội vã chạy đến mở cửa. Nhạn Vũ gật đầu, nói vài câu trêu đùa rồi mới cho người kia lui. Bản thân đảo mắt tìm kiếm gì đó.

Ánh mắt chợt dừng lại, miệng hớt hải kêu.

"Anh!"

Người đàn ông già dặn lõi đời khoảng tầm 35 tuổi ngoảnh đầu lại nhìn, đôi mắt đang híp nhẹ bỗng chốc trùng xuống, tận sâu trong đó có thể nhận thấy sự chán ghét đến cực điểm. Gã ta là anh vợ của Nhạn Vũ - Phạm Khánh Đan. Vốn vợ của gã và hắn ta là chị em cùng cha khác mẹ, nên bản thân gã cũng chẳng ưa gì Nhạn Vũ, mỗi lần gặp mặt thì chỉ có cạnh khóe là đủ. Mà hơn cả, ai cũng mong đối phương sớm chết đi cho khuất mắt.

"Không cần phải giả vờ, muốn nói gì thì nói đi."

Nhạn Vũ nhún vai, miệng cười khẩy nói.

"Anh biết mà, việc chúng ta tụ họp về đây là vì cái gì."

Dứt lời, đôi mắt cáo già của hắn đảo xuống một chút. Khánh Đan đang đẩy một chiếc xe lăn, ngồi trên đó là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi. Khẽ khom lưng, hắn giễu cợt nói tiếp.

"Nhỉ, chị gái?"

Người phụ nữ kia ngẩng đầu, đáy mắt nhăn nheo ngây ngốc híp lại rồi cười hề hề. Cô ta không nói gì, cứ cười ngẩn ra như thế. Thiên Ân đứng bên cạnh chồng mình cũng lấy tay che miệng, đôi mày nhướn lên thỏa mãn.

Trần Nhạn Vũ đứng thẳng người lên, gương mặt tươi cười vô âu vô lo. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mới cắt của mình, nói:

"Cái nơi khỉ ho cò gáy, chó còn chê này làm gì có người. Nếu có chắc là mấy vong hồn vất vưởng qua lại chưa được siêu thoát thôi. Em nói có đúng không anh?"

Lời vừa nói khiến không khí vốn đã u ám lại càng tệ hơn, Phạm Khánh Đan nghiến răng, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận không kìm chế nổi, gã mấp máy môi định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Trần Nhạn Vũ chặn miệng.

"À mà những người khác đến chưa?"

Dời sự chú ý sang chuyện khác, Nhạn vũ hỏi. Khánh Đan tặc lưỡi không thèm nhìn thẳng, lầm bầm trả lời.

"Đến hết từ lâu rồi, chỉ còn nhà mày là câu giờ nhất thôi. Trưởng lão đã nói rõ là phải đến trừ tà, mày không biết phép tắc còn làm lỡ việc?"

Khánh Đan khó chịu lên tiếng. Đối với cái hành động không xem phép tắc ra gì của đứa em vợ không cùng huyết thống này, gã ta càng thấy khinh bỉ thập phần. Gia giáo được dạy bao nhiêu năm, giờ lại đổ sông đổ bể. Con hoang đúng là con hoang, mãi mãi vẫn không hiểu được cái gọi là phép tắc của gia tộc. Xuất thân thấp kém ảnh hưởng đến cả bộ mặt của Trần gia, gã cảm thấy mất mặt thay.

Nhạn Vũ nhếch môi, dường như còn không xem lời nói của gã ra chút phân lượng nào. Trực tiếp sải bước đi vào sảnh lớn, một tay đẩy cánh cổng chính, hắn vừa nói vừa cười.

"Đừng hiểu nhầm, tôi đây chẳng quan tâm gì đến cái việc trừ tà kia. Cái tôi để ý duy nhất là gia tài lão ta để lại thôi."

"À còn nữa, đừng để chị ta phát rồ phát dại giữa cuộc họp. Nếu không thì... A, tôi là lo thật đấy, có phải không Thiên Ân."

Trần Nhạn Vũ còn bày ra vẻ mặt giả tạo thoạt nhìn có vẻ lo lắng lắm, Lý Thiên Ân hùa theo cười lớn, kéo tay chồng đi vào, để lại hai người ở ngoài kia. Khánh Đan nghiến răng ken két, hai tay siết chặt lấy tay đẩy xe lăn, miệng lẩm bẩm.

"Nhà mày thì sao chứ? Lần thứ mấy rồi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro