Part 7
Duy Khang nhìn chăm chú Phù Dung rồi nói:
- Là ma nữ mà nhìn cô cũng đẹp đấy chứ, chắc lúc còn sống cô là mỹ nhân được khối chàng theo hả?
Duy Khang vừa dứt lời thì bị Gia Bảo đấm vào đầu, anh bực bội quát:
- Thằng quỷ, cả ma mày cũng không tha hả?
- Làm gì nóng vậy, bộ thích người ta hả?
- Tao....
Câu hỏi của Duy Khang khiến Gia Bảo lúng túng, anh quay sang giải thích với Phù Dung:
- Cô đừng nghe nó nói bậy, không...không có chuyện đó đâu.
Phù Dung vẫn bình thản đáp:
- Anh ta chỉ giỡn thôi mà, anh làm gì đỏ mặt vậy, anh thích ai là chuyện của anh, không cần giải thích với tôi.
Duy Khang được một phen cười lăn lộn, anh chọc Gia Bảo:
- Không nói được gì rồi, ngày thường thấy mày lạnh lùng với phái nữ lắm mà, sao trước mặt Phù Dung lại bối rối vậy?
Gia Bảo tức giận hét lớn:
- Mày có im đi không?
- Được rồi, được rồi tao không nói nữa, làm gì nóng vậy.
Rồi Duy Khang quay sang hỏi Phù Dung:
- Lúc còn sống cô đã yêu ai chưa?
Phù Dung đáp:
- Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ được nuông chiều, chỉ lo học nên không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng hồi lớp hai tôi từng thích một anh khóa trên, anh ấy học rất giỏi, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Anh biết không, lúc đó anh ấy chỉ mới tám tuổi thôi mà đã có rất nhiều cô gái thích rồi đấy. Tôi luôn muốn làm quen với anh ấy nhưng chẳng bao giờ anh ấy nhìn tôi. Do ba mẹ chuẩn bị sẵn tương lai cho tôi bằng con đường du học nên tôi phải cố gắng học ngay từ nhỏ và quên luôn anh ấy. Sau khi học xong cấp một thì tôi được biết anh ấy đã đi du học, lúc đó tôi khá thất vọng nhưng tôi nghĩ nếu có duyên chúng tôi sẽ gặp lại.
Ngừng một chút, Phù Dung thở dài rồi nói tiếp:
- Nhưng có lẽ tôi không còn cơ hội.
Gia Bảo bước đến an ủi:
- Cô đừng buồn, sau khi tìm ra hung thủ thì cô có thể đi đầu thai mà, làm lại cuộc đời mới, biết đâu cô sẽ tìm được một tình yêu thật sự.
Duy Khang cười nói:
- Lần đầu tiên thấy mày sến vậy đó Bảo.
Gia Bảo quay đầu liếc nhìn Duy Khang. Duy Khang cười tươi rồi hỏi Phù Dung:
- Vậy anh chàng đó là mối tình đầu của cô à? Anh ta tên gì?
Phù Dung cố nhớ lại rồi nói:
- Tôi không rõ nữa, tôi nhớ bạn tôi từng nói anh ấy họ Lâm.
Duy Khang vỗ vai Gia Bảo:
- Phải mày không Lâm Gia Bảo.
Vừa nói Gia Bảo vừa tủm tỉm cười:
- Mày điên quá, chắc cùng họ thôi.
Phù Dung nhìn Gia Bảo và nói:
- Anh cười gì vậy?
Duy Khang chen vào:
- À há, cười hả mậy? Đừng nói là mày mong mày là anh chàng lúc nhỏ Phù Dung thích nha. Mà lạ nha, có mỗi Phù Dung phát hiện từng cử chỉ của mày, chắc hai người có tướng phu thê.
Gia Bảo quát:
- Thằng quỷ mày có im đi không?
Phù Dung nói thêm:
- Tướng phu thê? Anh nói gì vậy? Vì tôi là ma nên mấy chuyện phát hiện các cử chỉ dù nhỏ nhất hay nghe được suy nghĩ của người khác là chuyện bình thường mà.
Duy Khang gãi đầu nói:
- Vậy hả? Xin lỗi cô nha.
Ba người đang nói chuyện thì lại có tiếng gõ cửa, người gõ cửa không ai khác là Kiều Phương. Duy Khang hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Ông chủ có cô Như Lan đến, nói là muốn tìm anh Gia Bảo.
Mắt Duy Khang sáng lên, anh chạy nhanh ra dẫn Như Lan vào.
Phù Dung thấy vậy liền hỏi:
- Anh ta thích Như Lan hả?
Gia Bảo chỉ gật đầu và "ừm" một tiếng. Phù Dung nói tiếp:
- Anh không ghen sao?
- Tại sao tôi phải ghen?
- Vì anh ấy thích người yêu của anh.
Gia Bảo nằm xuống giường rồi nói:
- Cô ta không phải người yêu của tôi.
Phù Dung im lặng không nói nữa. Duy Khang dẫn Như Lan vào phòng, vừa nhìn thấy Gia Bảo, Như Lan liền lao đến khiến Duy Khang bất ngờ và có phần thất vọng, Như Lan nói:
- Em biết ngay là anh đến đây mà.
Gia Bảo bực mình nói:
- Cô dai như đĩa vậy, đến đây làm gì?
Gia Bảo vừa nói vừa quay lưng về phía Như Lan và để lộ sợi dây chuyền bạc trong túi quần. Như Lan nhìn thấy liền chộp lấy sợi dây, Gia Bảo ngổi dậy quát:
- Trả lại đây.
Như Lan săm soi sợi dây rồi cười nói:
- Đẹp quá, anh tặng em hả Gia Bảo.
- Không phải.
- Chứ anh tặng ai?
Như Lan ngưng cười, cô khó chịu vì trên sợi dây có khắc dòng chữ: "Vũ Phù Dung". Cô tức giận hỏi:
- Phù Dung là ai?
Gia Bảo nói:
- Cô không cần biết, trả lại đây.
Duy Khang chen vào:
- Phải đó Lan, em trả lại cho nó đi.
Như Lan vẫn không bỏ cuộc, vì mất bình tĩnh nên cô lớn tiếng nói:
- Phù Dung là ai? Sao anh có sợi dây chuyền khắc tên nó?
Ngưng một chút, Như Lan dịu lại, giọng giễu cợt:
- À có phải của con điếm nào anh từng qua đêm không?
Vừa dứt lời thì Như Lan đã nhận ngay cái tát của Gia Bảo khiến Duy Khang và Phù Dung sửng sốt. Gia Bảo chỉ tay vào mặt Như Lan rồi nói:
- Tôi cấm cô xúc phạm Phù Dung, đại tiểu thư danh giá như cô lại thốt ra những lời rác rưởi. Tôi không muốn nói chuyện với cô.
Gia Bảo nhanh chóng giật lấy sợi dây chuyền trên tay Như Lan rồi tiến về phía Phù Dung, ra hiệu cho cô chui vào sợi dây. Sau đó Gia Bảo bỏ đi mặc cho Như Lan than khóc. Duy Khang thấy vậy anh liền an ủi Như Lan:
- Nín đi em, nó tức giận nên mới vậy thôi, hôm sau nó sẽ hết giận à.
Như Lan khóc lóc nói:
- Em làm gì sai chứ? Sao anh ấy lại ghét em đến vậy?
Duy Khang buồn rầu và nghĩ thầm:
- Như Lan, em là người anh yêu nhất, dù em có ra sao anh vẫn luôn bên cạnh em.
------------------------
Gia Bảo đang phóng moto với tốc độ cao thì anh nghe tiếng của Phù Dung:
- Anh chạy chậm thôi, chết bây giờ.
Gia Bảo giảm tốc độ rồi nói:
- Chết thì thành ma làm bạn với cô.
Phù Dung lên tiếng:
- Anh có vẻ ghét cô ấy.
- Không liên quan đến cô.
- Có phải cô ấy đã chia cắt anh và Khánh Hà?
Gia Bảo đột ngột dừng xe, khiến xe phía sau thắng gấp xém tông vào xe anh, người lái xe vượt lên trước và lớn tiếng chửi:
- Mẹ kiếp, muốn chết hả mậy?
Gia Bảo không quan tâm người vừa chửi mình, anh hỏi Phù Dung:
- Cô biết Khánh Hà?
- Không. Anh quên là tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh sao?
Gia Bảo thất vọng, anh không nói gì và tiếp tục phóng moto.
---------------------
.........Tại biệt thự Phù Dung.........
Đan Vy chạy khắp nơi tìm Phù Dung nhưng không thấy, cô buồn bã lên sân thượng, ngồi vào chiếc xích đu trong mái hiên, tránh ánh sáng mặt trời và than thở:
- Chị này đi đâu rồi không biết, ở nhà chán ghê, toàn người lớn tuổi, lại không được hù dọa họ. Chán quá đi!!!!
Đan Vy dứt lời thì bé Tư bê thau quần áo lớn lên sân thương phơi. Vừa nhìn thấy bé Tư, Đan Vy mừng rỡ. Bé Tư đang phơi quần áo, vừa quay lưng lại thì chiếc áo xanh cô bé vừa phơi đã biến đâu mất. Bé Tư lo lắng tìm kiếm xung quanh thì đột nhiên cô bé đứng im tại chỗ, toàn thân đông cứng, hai chân không thể nhúc nhích. Ngay lúc ấy Đan Vy hiện ra với bộ dạng đầy máu, mái tóc rối che cả khuôn mặt chỉ để lộ một bên má bị lõm sâu, máu và thứ chất lỏng màu vàng từ đó chảy ra và bốc mùi hôi thối. Đan Vy mặc chiếc áo trắng, trên người đầy vết thương và toàn máu tiến về phía bé Tư. Khi gương mặt của Đan Vy kề sát bé Tư thì con bé bắt đầu khóc thét lên, nó nhắm mắt cố gắng di chuyển người để bỏ chạy nhưng vô ích. Nhắm mắt một lúc lâu không thấy chuyện gì xảy ra, bé Tư từ từ mở mắt, khi đôi mắt sâu trong sáng của con bé vừa hé mở thì một gương mặt chỉ có đôi mắt đang chảy máu và không có thân đang lơ lững trước mặt con bé. Bé Tư sợ hãi không nói nên lời, con bé thở gấp và nấc liên hồi, nước mắt không ngừng rơi. Sau đó bé Tư hét lên một tiếng rồi bỏ chạy xuống nhà, con bé hoảng sợ không để ý rằng cơ thể đã cử động được. Bé Tư chạy xuống mỗi tầng thì đều nhìn thấy Đan Vy với hình ảnh đáng sợ, bé Tư nhắm mắt chạy và trượt chân té xuống các bậc thang. Bé Tư ngất xỉu, Đan Vy lo lắng vì cô không nghĩ rằng bé Tư sẽ té và ngất xỉu như vậy.
Bà Hoài đang trong bếp, khi nghe tiếng động, bà liền chạy lên xem. Đến nơi, bà thấy bé Tư đã ngất xỉu, bà Hoài hốt hoảng đỡ bé Tư dậy và gọi chồng:
- Ông ơi, con bé Tư nó bị làm sao nè, ông ơi.
Ông Hoàng nghe tiếng vợ gọi liền nhanh chân chạy lên xem. Thấy vợ đang đỡ bé Tư, ông Hoàng đến và bế bé Tư vào phòng còn bà Hoài thì gọi điện cho bác sĩ Lâm.
10 phút sau, bác sĩ Lâm đến và khám cho bé Tư, khám xong ông nói với ông Hoàng:
- Con bé không sao, chỉ bị trật chân, nhưng có vẻ trước đó nó rất hoảng sợ nên tinh thần không ổn định. Tôi sẽ kê thuốc cho con bé, ông bà để nó nghỉ ngơi một thời gian, nó sẽ khỏe lại.
Ông Hoàng thở phào nhẹ nhõm tiễn bác sĩ Lâm ra về, bà Hoài thì ở lại phòng chăm sóc bé Tư. Dù bé Tư đến làm không lâu nhưng bà Hoài vẫn xem bé Tư như con cháu trong nhà, bà chăm sóc con bé rất tận tình, thỉnh thoảng con bé nói mớ, người đầy mồ hôi, bà Hoài vẫn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lau mồ hôi rồi xoa tay cho nó yên tâm ngủ.
Ông Hoàng vừa tiễn bác sĩ Lâm ra về thì đúng lúc Gia Bảo cũng về đến nhà, anh bóp còi để ông Hoàng né sang bên rồi anh phóng xe vào sân. Ông Hoàng bị một phen hú tim, ông quát:
- Thằng quỷ, chạy xe gì như bay vậy? chạy đàng hoàng, cẩn thận không được sao?
Gia Bảo không trả lời, anh cởi nón bảo hiểm, hất mái tóc cho ngay lại rồi đi vào nhà. Ông Hoàng cũng vào theo rồi nói:
- Con bé Tư chẳng biết nó gặp chuyện gì mà hoảng sợ đến nỗi té cầu thang bất tỉnh, giờ mẹ con đang chăm sóc cho nó.
Ông Hoàng vừa dứt lời thì Phù Dung từ trong sợi dây chuyền hiện ra, cô nhìn Gia Bảo rồi nói:
- Là do Đan Vy đã hù dọa con bé.
Gia Bảo gật đầu rồi vào phòng bé Tư xem tình hình. Vừa nhìn thấy Gia Bảo, bà Hoài vui mừng nói:
- Con đi đâu từ sáng tới giờ vậy? đã cơm nước gì chưa?
Gia Bảo dịu dàng đáp:
- Con sang quán thằng Khang, con ăn cơm rồi. Bé Tư có sao không mẹ?
Bà Hoài thở dài rồi nói:
- Uống thuốc rồi, tạm thời thì không sao, nhưng mà lạ lắm, cứ thỉnh thoảng nó tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nói gì mà " Đừng qua đây, làm ơn." Rồi có lúc nó hoảng sợ nói "Có ma, có ma", nghe nó kêu la thế mẹ cũng ớn lạnh.
Gia Bảo quay sang nhìn Phù Dung, Phù Dung nói:
- Đan Vy đang trong phòng anh.
Gia Bảo quay sang mẹ rồi nói:
- Không sao đâu mẹ, để con bé ngủ chút đi, mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi, con vào phòng trước.
Nói rồi Gia Bảo quay về phòng. Anh vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy Đan Vy đang đứng cúi đầu vẻ hối hận, cô bé lí nhí nói:
- Em xin lỗi chị Phù Dung, xin lỗi anh Gia Bảo, tại em ham chơi nên mới ra nông nổi.
Gia Bảo đứng trước mặt Đan Vy nói:
- Bé Tư nó còn nhỏ, em giỡn phải biết dừng đúng lúc, nếu không sẽ có án mạng đó.
Phù Dung lại gần Đan Vy và nói:
- Chị đã nói chúng ta chỉ đối phó với những người xấu, em không nghe lời chị sao?
Đan Vy nói:
- Em xin lỗi, tại ở nhà buồn chán nên em chỉ muốn chọc con bé ấy thôi, ai ngờ nó yếu bóng vía thế rồi trượt chân té, em cũng không muốn vậy đâu, sau này em không dám nữa, anh chị đừng la em nữa mà.
Gia Bảo ngồi lên giường và nói:
- Thôi được rồi, sau này em đừng làm như vậy nữa.
Đan Vy vui vẻ gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện, Đan Vy liền nói:
- Chị à, em có đi theo hai tên béo, gầy và biết được tối nay chúng lại đến tìm chị hôm qua đó chị.
Phù Dung suy nghĩ một hồi liền nói:
- Chị đã gặp cô gái đó ở quán bar, cô ấy xin về sớm tối nay, chắc hai tên kia không biết chuyện này. Chúng ta có duyên gặp cô ấy, nên giúp cô ấy. Tối nay chúng ta sẽ đến chỗ cô ấy.
Nghe Phù Dung và Đan Vy nói chuyện, Gia Bảo chen vào:
- Nè chuyện gì vậy? Tối nay xảy ra chuyện gì sao? Sao hai người căng vậy?
Đan Vy nhanh nhẩu:
- Hôm qua bọn em có cứu một cô gái nhưng tối nay cô ấy sẽ lại gặp chuyện, nên bọn em sẽ giúp cô ấy.
Gia Bảo nhíu mày rồi nói:
- Người đó có phải cô nhân viên trong quán thằng Khang không?
Phù Dung gật đầu. Gia Bảo đứng phắt dậy và nói:
- Hai người xen vào chuyện của người ta làm gì? Đêm khuya nguy hiểm lắm, hai người đừng đi đâu.
Phù Dung và Đan Vy nhìn nhau cười khiến Gia Bảo ngơ ngác. Phù Dung nói:
- Anh sao vậy? Chúng tôi là ma mà, còn sợ nguy hiểm nữa sao?
Gia Bảo ngớ người, anh tự hỏi tại sao bản thân lại quên mất họ là ma. Gia Bảo nằm dài lên giường và nói:
- Tùy hai cô, muốn làm gì thì làm.
------------------------------------
.....21h tại khu nghĩa trang....
Kiều Phương đi qua đi lại, chốc chốc nhìn xung quanh và hy vọng người cô muốn gặp sẽ đến. Đứng cũng đã lâu, Kiều Phương ngồi lên một thân cây đã bị chặt ngắn, cô xoa bóp hai chân với vẻ mỏi mệt. Phía sau một cây cổ thụ gần đó, hai tên gầy béo đang núp chờ đợi thời cơ. Tên gầy đập muỗi trên cánh tay rồi than thở:
- Đại ca, sao không ra đó luôn, đứng đây muỗi nó hút hết máu, em đã gầy trơ xương rồi còn không có máu thì chẳng khác gì bộ xương di động.
Tên béo nghe xong liền đấm vào đầu tên gầy rồi nói:
- Mày ngu quá, mày không nhớ hôm qua sao? Đây là nghĩa địa đó.
Tên gầy xoa xoa đầu rồi nói:
- Chẳng phải anh đã xin lá bùa từ ông chú anh sao? Vậy còn sợ gì nữa?
Tên béo nhăn mặt đáp:
- Xin thì xin vậy nhưng tao không tin tưởng ổng cho lắm, lá bùa nhỏ vậy có tác dụng sao? Mà tao kêu mày theo dõi con nhỏ đó, mày không chịu theo, nó về sớm rồi đến đây mày mới biết, nếu biết sớm thì ra tay trên đường rồi, đâu cần phải ở đây suy nghĩ làm sao vô đó.
Hai tên gầy béo mãi lo nói chuyện nên không biết rằng Phù Dung và Đan Vy đang đứng sau lưng họ và nghe hết những gì họ nói. Tên gầy gãi lưng, hắn rùng mình, hắn quay đầu ra sau nhìn nhưng không thấy gì, hắn nói nhỏ vào tai tên béo:
- Đại ca, em thấy lành lạnh sao sao á, anh có thấy gì không?
Tên béo quay đầu nhìn ra phía sau rồi nói:
- Tao có thấy gì đâu, mày đừng hù tao.
Tên gầy giục:
- Hay mình về đi đại ca, hôm sau ra tay cũng được mà, giờ đứng đây nhìn không dám vô, anh muốn đứng đây bao lâu nữa?
Tên béo nhìn Kiều Phương, hắn suy nghĩ một hồi ra đột ngột đứng dậy đi về phía Kiều Phương, khiến tên gầy bất ngờ. Cả hai tên từ từ tiến đến chỗ Kiều Phương. Gần đến nơi, tên béo cười nham nhở nói:
- Người đẹp! Chờ anh hả?
S D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro