Chương 8: 4 Năm Trước II
"Cảm ơn em đã cứu chị!"
"Không dám nhận đâu! Bởi tui đã từng nghĩ sẽ bỏ mặt chị ở đó để tên yêu râu xanh kia cưỡng bức đó.", bé Hân tuy bị thương rất đau nhưng vẫn phải cầm lái vì Ngọc Đình không biết chạy xe máy.
"Em đã cứu chị mà! Nói gì vậy?", Ngọc Đình thắc mắc, áp sát vào người Hân để hỏi.
"Tui nói thật! Lúc tui đang chạy về, tui đã thấy chiếc giày của chị làm rơi ở bìa rừng và có nghe cả tiếng cầu cứu của chị nữa nhưng tui vẫn phóng xe bỏ đi. Chạy được một đoạn, tui nghĩ đến chị quan trọng với anh Sinh như vậy nên mới đành quay lại."
Ngọc Đình nghe vậy thì có chút bất ngờ, liền lùi ra xa, "Vậy à?"
"Nhưng mà... Dù sao em cũng đã cứu chị. Cảm ơn em nhé!", chỉ vài giây sau, cô lại ôm chầm lấy Hân.
"Có lẽ, chính sự ngây thơ này mà Tiểu Sinh mới yêu chị ấy như vậy.", Hân nghĩ thầm.
***
Trưa hôm đó, khi bà Tuyết đang ngồi ăn cơm thì Ngọc Đình mới về tới nhà. Nhìn thấy quần áo của cô xộc xệch, dính toàn bụi bậm, gương mặt bà Tuyết liền hiện ra những vết nhăn vì cau có ; bà hỏi cô tới tấp, không chờ một giây để trả lời.
"Bay đi mà mình mẩy thấy ghê vậy? Rồi thằng Khải đâu, sao không đưa bay về? Bay lại giở chứng nữa phải không?"
"Hôm nay trường tổ chức dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị nghỉ hè nên đồ con mới dính bụi vậy mà.", Ngọc Đình bịa chuyện giải thích.
"Ông ta ở lại nhậu rồi nên con quá giang người ta về trước!", cô nói tiếp.
"Thằng đó biết nhậu nữa à?", vẻ mặt bà Tuyết có hơi bất ngờ.
"Má đừng nhìn vẻ bề ngoài của ổng. Ổng không hiền lành như má nghỉ đâu!", Ngọc Đình vừa nói vừa chỉnh sửa lại những cúc áo ở ngực.
"Sao hôm nay gọi nó bằng ông rồi? Rõ ràng là có chuyện mà!"
"Không có gì thiệt mà má! Thôi! Con mệt rồi, con không ăn cơm đâu. Má rửa chén giúp con một bửa nhé!", Ngọc Đình nói xong thì bỏ vào trong phòng.
Bằng kinh nghiệm tuổi đời của mình, bà Tuyết chỉ cần nhìn dáng vẻ và lời nói của cô là đã nhận ra cô vừa gặp chuyện gì đó không tốt. Nhưng bà nghĩ mãi cũng không thể ngờ con gái mình xém chút nữa bị người ta cưỡng bức, hoặc có thể sẽ tồi tệ hơn nếu bé Hân không đến cứu kịp lúc.
Cả ngày hôm đó, Ngọc Đình cứ nhốt mình trong phòng. Cô ngồi co ro ở một góc tường, ôm chặt lấy ngực của mình khóc nức nở khi nhớ đến cảnh tượng lúc đó. Bỗng một suy nghĩ khờ dại lóe lên trong đầu của cô. Cô chạy đến bàn học, kéo chiếc ngăn tủ chứa đầy thuốc ngủ của mình. Đúng vậy! Cô muốn kết thúc nỗi ám ảnh này và cô cũng không biết phải đối mặt với người yêu như thế nào.
Khi Ngọc Đình đang lục lọi để tìm vỉ thuốc ngủ ở trong ngăn kéo thì vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cỏ mà Tiêu Sinh đã tặng. Cô ngưng lại vài giây, cầm chiếc nhẫn cỏ trên tay và nghĩ đến những cố gắng của mình và Tiểu Sinh từ trước đến giờ. Lúc này, cô đóng ngăn kéo lại, không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Cô đeo chiếc nhẫn cỏ vào tay rồi bước đến chỗ chiếc gương ở tủ quần áo. Đứng trước gương, cô quệt đi hai hàng nước mắt rồi vỗ nhẹ vào má để lấy lại tinh thần tỉnh táo. Nhìn thấy gò má đỏ ửng và gương mặt xinh xắn của mình, cô liền mỉm cười rồi thở phào nhẹ nhõm.
***
Sáng thứ hai, khi Ngọc Đình vừa thức dậy và hầu như đã quên đi chuyện tủi nhục thì bất ngờ nghe thấy tiếng của gã Khải đang nói chuyện với mẹ mình. Ngay lập tức, giọng cười đê hèn ngày hôm đó của gã đã tái hiện lại trong đầu của cô. Cô sợ hãi tột độ, co người lại rồi chùn chăn kín mít.
Với sự thông minh của một người thầy giáo, gã biết chắc cô sẽ không dám nói chuyện này với mẹ. Nếu cô nói ra thì chuyện cô đi thăm Tiểu Sinh cũng sẽ bị lộ. Đến lúc đó, cô sẽ phải bị gả đi, không phải gã thì cũng là người khác. Bởi lẽ đó mà gã vẫn ung dung đến nhà cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Em Đình vẫn chưa dậy à bác?", gã vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng và trầm ấm để hỏi bà Tuyết.
*Cốc Cốc Cốc
"Ai đấy?", nghe thấy tiếng gõ cửa, Ngọc Đình liền giật bắn người vì hoảng.
"Dậy đi! Thằng Khải nó đợi bay nãy giờ rồi nè.", bà Tuyết đứng trước cửa phòng Ngọc Đình nói vọng vào.
"Con biết rồi!"
Nếu như bây giờ cô không chịu ra, mẹ cô chắc chắn sẽ thấy bất thường và sinh nghi. Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện sẽ bị bại lộ, gả chỉ việc rời khỏi đây và làm lại cuộc đời mới nhưng cô sẽ mãi mãi không được bên cạnh Tiểu Sinh nữa.
Ba mươi phút sau, Ngọc Đình lúc này mới vệ sinh cá nhân xong. Khi cô mang cặp vừa bước ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy gã Khải ngồi sẵn trên xe.
"Lên xe đi em!"
Khi Ngọc Đình vẫn đang bối rối, chần chừ chưa chịu lên xe thì bé Hân đột nhiên chạy xe tới.
"Sẵn đường đi làm nên em tới đón chị đi dạy nè."
Ngọc Đình bất ngờ thấy bé Hân tới đón thì mừng như gặp được vàng. Cô vội vã leo lên xe bé Hân trong sự ngỡ ngàng của gã Khải và bà Tuyết.
"Con nhỏ này! Thằng Khải nó đợi bay cả buổi. Sao bay không đi với nó?, bà Tuyết vốn muốn Ngọc Đình và gã Khải thân thiết với nhau nên khi nhìn thấy cảnh này thì cũng không ưa lòng.
"Để em ấy đi với bạn cũng được. Không sao đâu bác!", gã Khải giả vờ vừa lòng, cười hì hì.
***
Trưa hôm đó, bé Hân vẫn đến đón Ngọc Đình đi dạy như buổi sáng. Khi hai người vừa rời khỏi không lâu thì gã Khải liền đến nhà để nói chuyện với bà Tuyết. Vẫn như mọi khi, bà Tuyết rất niềm nở khi nói chuyện với gã. Hai người ngồi đối diện trên băng ghế gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, gã Khải cúi đầu, e dè thưa với bà.
"Con xin lỗi bác..."
"Chèn ơi! Sắp là người nhà với nhau mà còn khách sáo làm gì?", bà Tuyết phẩy tay, cười hì hì.
"Chính vì bác coi con như người nhà, con mới càng cảm thấy áy náy!", gã cúi đầu, thở dài.
"Có chuyện gì? Con kể bác nghe coi!"
"Chuyện là hôm bửa, em gái của cậu Sinh đến trường muốn đưa em Đình đi thăm anh của cổ..."
Bà Tuyết chau mày, hỏi, "Có phải con nhỏ mà hồi sáng mới tới đây không?"
Gã Khải gật đầu rồi kể tiếp:
"Hôm đó, con nghe lời bác dặn nên đâu có đồng ý để em Đình đi. Nhưng... Em Đình nói là sẽ không nói chuyện với con nữa nếu như con không cho em ấy đi. Em ấy còn dặn con là không được kể với bác.."
Bà Tuyết đang uống trà nghe vậy thì giận phun ra hết, "Trời ơi! Con nhỏ này thiệt là không coi lời nói của tao ra gì mà!!"
"Dạ chưa hết đâu ạ. Hôm đó, con lén theo dõi em Đình thì vô tình phát hiện cậu Sinh đang đè em Đình xuống đất ở trong rừng. Lúc đó, con ghen lắm nên liền chạy tới đánh nhau với cậu ta nhưng cậu ta đi lính thân thể rất khỏe mạnh lại còn biết võ nữa. Cuối cùng con bị cậu ta đánh mấy chục gậy. Đây! Bác xem, còn dấu nữa nè!", nói đến đây, gã Khải rưng rưng nước mắt, vạch áo ra cho bà Tuyết xem vết thương.
"Thiệt là cái quân trời đánh mà.. Bửa nay con Đình về, nó biết tay với tao!!", bà Tuyết nổi giận đùng đùng, thở phì phò.
"Bác đừng có đánh em Đình mạnh quá nha bác!"
"Thôi được rồi. Bay về coi ngày nào tốt rồi mang sính lễ qua đây! Tao gả nó cho bay luôn.", bà Tuyết tức giận đến nỗi không còn để ý nữa mà xưng hô mày tao với gã Khải.
***
Chiều đến, khi bé Hân vừa chở Ngọc Đình về đến nhà thì đã thấy bà Tuyết ngồi chờ ở trước cửa. Họ còn chưa kịp chào hỏi gì thì bà Tuyết đã tuôn một hơi chửi bới bé họ. Trong khi cả hai vẫn đang bàng hoàng thì bà đã vào trong nhà, cầm chổi ra đuổi bé Hân.
"Đồ quân trời đánh! Bay mà còn léng phéng rủ rê con tao nữa là tao đập chổi chà lên đầu!!"
Mặc dù, bé Hân lúc này đã chạy đi xa nhưng bà Tuyết vẫn chạy theo ra tới lộ, giơ chổi mà chửi:
"Cái đồ mồ côi!!!"
"Kìa má! Con nhỏ có làm gì đâu mà má chửi dữ vậy?", Ngọc Đình chạy ra kéo bà Tuyết vào trong nhà.
"Còn bay nữa. Bay dám không nghe lời của tao, dám đi gặp thằng Sinh hả!?"
"Má nghe ai nói vậy? Con có đi gặp Tiểu Sinh đâu?", Ngọc Đình lúng túng giải thích.
"Bay còn chối nữa hả? Thằng Khải nó nói với tao hết rồi. Bay chuẩn bị đi! Vài bữa nó đem sính lễ qua, tao sẽ gả bay cho nó."
"Con thà chết chứ không chịu lấy ông ta!", nói xong, Ngọc Đình khóc nức nở chạy vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.
Lúc này, khi cô kéo chiếc ngăn bàn ra lần nữa, dù đã nhìn thấy chiếc nhẫn cỏ nhưng bây giờ cô thật sự không thể chịu được nữa. Cô cầm vỉ thuốc ngủ trên tay, bốc từng viên từng viên bỏ vào miệng để phản đối cuộc hôn nhân ép buộc này.
***
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, bé Hân phát hiện Ngọc Đình đã cầm nhầm túi xách của mình. Cô vội vã chạy đến nhà của Ngọc Đình, lúc này cũng gần sáu giờ tối. Bà Tuyết nhìn thấy cô thì liền khó chịu, chỉ cần cô nói sai một câu thì bà sẽ nhân cơ hội đó mà chửi tiếp.
"Bay đến đây làm gì?"
"Chị Đình lấy lộn cặp của tui. Tui đến để đổi lại."
"Đúng là quân mồ côi! Mất dạy! Không biết lớn nhỏ." bà Tuyết liếc nhìn bé Hân bằng nữa con mắt, quay lưng đi vào trong nhà.
"Bà nói ai mất dạy?", bé Hân không nhịn được nữa mà cãi lại.
"Ở đây có tao với mày, không lẽ tao nói tao?"
Lúc này, khi hai người đang giằng co, cãi nhau thì tiếng đổ vỡ, tiếp sau đó là tiếng rên rỉ của Ngọc Đình ở trong phòng vang lên. Cả hai đều ngạc nhiên chạy đến cửa phòng gọi tên cô nhưng cô không hề trả lời. Thấy tình hình có vẻ không tốt, bé Hân liền nhờ bà Tuyết đi lấy chìa khóa nhưng lỡ nói rất to.
"Mau đi lấy chìa khóa!!"
"Mày ra lệnh cho tao đó hả?", bà Tuyết chống nạnh, cự lại.
"Dạ... Bác ơi.. Mau đi lấy chìa khóa cho con!", bé Hân chán nản nói bằng giọng điệu rất õng ẹo.
Đến khi lấy được chìa khóa, mở cửa ra thì đã thấy Ngọc Đình nằm gục trên đất, trên tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn cỏ. Ngoài những vật dụng nằm rải rác trên nền nhà, bé Hân còn nhìn thấy vỉ thuốc ngủ đã được bốc hết bên cạnh chân giường. Nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, bé Hân liền bế Ngọc Đình ra xe mà không thèm hỏi ý kiến của bà Tuyết.
Sau khi đưa Ngọc Đình vào bệnh viện ở thị trấn, bé Hân tức tốc mang tin này chạy xuống đơn vị để thông báo cho Tiểu Sinh. Lúc này, Tiểu Sinh đang chờ để điểm danh nhưng vẫn quyết định bỏ trốn theo bé Hân khi nghe được tin Ngọc Đình bị nạn. Tiểu Sinh đã nhờ thằng Toàn nói dối rằng cậu bị bệnh với Trung Đội Trưởng, hy vọng sẽ lừa được ông.
Đoạn đường lên thị trấn phải đi qua khu Nhị Tỳ nên tốn rất nhiều thời gian vì đường xá ở đây rất xấu. Sẵn trên đường đi, bé Hân đã kể lại toàn bộ sự việc cho Tiểu Sinh nghe ; cả chuyện cô bị gã thầy giáo cưỡng bức. Nghe như vậy, Tiểu Sinh không còn giữ bình tĩnh được nữa, liên tục hối thúc bé Hân chạy thật nhanh.
Vì đi quá gấp nên cậu không có thời gian để thay đồ. Cậu mặc luôn bộ Quân phục xông thẳng vào bệnh viện khiến cho tất thảy những người ở đây, ai nấy đều trầm trồ. Cậu vội vã chạy vào phòng Ngọc Đình nắm chặt lấy tay cô và không ngừng gọi tên, nhưng Ngọc Đình bây giờ đã bất tỉnh.
"Này... Này... Này! Mày làm cái gì vậy? Ai báo cho mày biết?", bà Tuyết đứng bên cạnh không khỏi giật mình.
"Là tui đó bà già!", bé Hân lúc này mới đi tới cửa phòng.
"Buông tay con gái tao ra! À... Mày dám đào ngũ! Được lắm! Tao sẽ báo cho người ta đến bắt mày."
Lúc này, gã thầy giáo đang cầm chén cháo đi vào, gã còn không quên vừa đi vừa thổi cho cháo nguội. Nhìn thấy gã ác ma giả danh trí thức này, Tiểu Sinh máu sôi sùng sục liền lao tới đấm vào mặt của gã. Nhận một cú như trời giáng, gã liền ngã chúi sang một bên, đè lên Ngọc Đình đang nằm trên giường bệnh. Tiếng chén cháo bị vỡ và tiếng la hét của gã đã nhanh chóng thu hút những y tá ở đây.
Lúc này, Tiểu Sinh như cuồng huyết chiến tướng, vô cùng căm phẫn. Cậu dùng hết tất cả những gì Quân đội đã huấn luyện cho mình để trút lên người của gã. Cậu lao tới nắm lấy cổ áo, đè gã sát vào chân tường. Ở đây, gã bị cậu đánh không trượt phát nào, chỉ có thể kêu cứu để người khác đến giúp.
"Bác ơi cứu con!"
Tiểu Sinh càng đánh càng hăng, đôi mắt đằng đằng sát khí như thể không kiểm soát được nữa. Khi cậu đang định tung một cú chí tử thì nghe thấy tiếng rên ư ử của Ngọc Đình. Cậu ném gã nằm sõng soài dưới sàn, vội vã chạy đến nắm tay Ngọc Đình mà an ủi. Cậu còn chưa nói được vài câu thì lúc này Đại Đội Trưởng đã dẫn theo người đến để đưa cậu về. Hóa ra, bà Tuyết đã bảo với y tá bệnh viện thông báo về cho đơn vị của Tiểu Sinh biết.
***
Ở doanh trại, hai mươi hai giờ đêm, chỉ vì Tiểu Sinh mà tất cả các đồng chí khác cũng không được ngủ. Chỉ vì mình cậu gây rối mà tối nay tất cả phải bị phạt chiến đấu tại chỗ (giả tập).
Dưới sự chỉ đạo của Đại Đội Trưởng
"Địch tấn công mạnh về bên phải", ngay lập tức, Tiểu Sinh và đồng đội phải lăn mấy vòng qua bên trái.
"Địch tấn công mạnh về bên trái", ngay lập tức, Tiểu Sinh và đồng đội phải lăn mấy vòng qua bên phải.
.... Cứ lập lại như vậy và còn hơn thế nữa cho đến ba mươi phút sau. Lúc này, mình mẩy mọi người đều đã lấm lem bùn đất và mồ hôi. Có những đồng chí còn bị trầy xước hoặc buồn nôn do xây xẩm tiền đình.
"Đồng chí Sinh biết mình sai ở đâu chưa?", Đại Đội Trưởng hỏi Tiểu Sinh.
"Dạ biết! Tui sai ở chỗ đã nương tay với hắn!"
Tuy mọi người đều giận Tiểu Sinh nhưng họ rất đồng tình với cậu về việc dạy dỗ gã đê hèn dám cưỡng bức phụ nữ. Cả đại đội bất ngờ cười rần lên vì sự ngông cuồng và khí thế ngớ ngẩn này của cậu. Kể cả Đại Đội Trưởng nghiêm nghị nhất vẫn phải mỉm cười trong bóng đêm tĩnh mịch.
"Đồng chí nói leo, hôm khác tui sẽ phạt sau! Các đồng chí trong hàng, ai còn ý kiến gì hết!"
"Hết!!!"
"Giải tán! Chuẩn bị công tác ngủ nghỉ!"
"Rõ!!!"
Tiếng hét uy nghiêm vang vọng cả núi rừng yên tĩnh như sự căm phẫn của Tiểu Sinh đối với cuộc đời oan nghiệt này vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro