Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt Đầu Lộng Hành

Trưa ngày hôm đó, bà Tám gọi mãi nhưng không thấy thằng Tý về ăn cơm, bà hỏi những đứa nhỏ trong xóm thì mới biết nó đi nhặt xoài với vài đứa nữa trên vườn ông út Tạch. Mấy đứa này không có xe nên đành phải ở nhà chịu trách nhiệm đâm muối và chờ những phụ huynh khác tới hỏi thì báo lại. Thằng Tý cũng không có xe nhưng nó là người bày đầu nên đã đi nhờ xe thằng Ổi. Nó chỉ có thể đứng đạp chứ không ngồi lên yên được vì chiếc xe quá cao. Mặc dù, trời đang âm u sắp mưa nhưng mồ hôi của nó cứ vã ra như tắm. Thời điểm nó cùng đồng bạn lên tới nơi thì cũng là lúc mặt trời lên thiên đỉnh. Cả bọn dắt xe đi vào vườn rồi dừng lại ở cây xoài Thanh Ca đã nhiều năm tuổi. Thân của nó rất to, khoảng chừng 3 thằng như thằng Tý ôm mới hết, tán lá rộng sum sê, say trĩu quả.

Gió lúc này đã bắt đầu thổi mạnh hơn, những nhánh xoài cũng không ngừng lắc lư, rung chuyển. Cũng vì thế mà mồ hôi của thằng Tý trong chốc lát đã thoáng khô. Thấy gió to, cả bọn liền vui mừng ra mặt. Chúng hớn hở, lấy ra những chiếc bọc nilon cũ đã chuẩn bị từ trước rồi chờ đợi một phen trúng mánh.

"Gió mạnh quá! Biết vậy hồi nãy tao đem 5 cái rồi quây. Mà thôi..tụi bây lụm đi nha, tao ngồi đây chỉ cho!", Thằng Ổi nói.

Trong khi những đứa khác đang ngồi chờ xoài rụng thì thằng Tý đang lom khom đi tìm những trái đã rụng từ trước. Bất chợt, nó nhìn thấy một trái xoài chín đang nằm dưới đất, nó mừng rỡ chạy đến nhặt lên thì thấy mặt dưới đã bị thối. Tiếc quá, nó chau mày chửi bậy.

"Mẹ... Xui vậy ta!!!"

Thấy trái xoài ngon quá! Nên thằng Tý không nỡ bỏ, nó cắn liền mấy cái bên còn nguyên rồi mới chịu vứt đi. Khi đang vung tay định ném thì đột nhiên nó dừng lại. Cũng không biết nó đang nghĩ gì, chỉ thấy nó nở một nụ cười gian xảo rồi lật ngược trái xoài lại, mang đến chỗ thằng Ổi.

"Ê.. Ổi. Cho mày trái sài ngon lắm nè!"

Nhìn thấy những dấu răng của thằng Tý nên thằng Ổi chẳng nghi ngờ gì, nó cười khà khà rồi tin tưởng đưa tay ra lấy. Đến khi nước chảy xuống bàn tay, giòi bò lúc nhúc thì nó mới phát giác là mình đã bị lừa.

"Thằng chó!! Một lát mày đừng có giang tao nghe!", Thằng Ổi tức giận, vừa chửi vừa dụi tay xuống đất.

Trong lúc cả bọn đang ngồi cười ha hả thì đột nhiên nghe có tiếng xoài rụng ở đâu đó. Chúng chia nhau chạy đi tìm, nhưng chẳng thấy trái nào có dấu hiệu mới rụng cả, dưới đất chỉ toàn là những trái thối. Bất chợt, chúng lại nghe thấy tiếng xoài rụng ở gần gốc cây. Đứa nào cũng hớn hở chạy tới, tranh nhau như những con thú đang giành mồi vậy. Cũng hệt như lần trước, chạy đến nơi phát ra âm thanh thì chẳng thấy trái xoài nào cả. Chúng đang nghĩ, liệu không biết có ai đang trêu chúng không, thì cả bọn lại nghe tiếng xoài rụng ở hướng khác. Không nghĩ ngợi nhiều, tất cả đều chạy tới nhưng kết quả cũng chỉ là đất với đất. Trong lúc cả bọn đang nhìn nhau suy nghĩ thì tiếng xoài rụng bất ngờ vang lên dữ dội:

"Uỵch.... Uỵch.... Uỵch.... Uỵch.... Uỵch...!!!."

"Có.......MA !!!"

Cả bọn sợ hãi la toáng lên rồi cắm đầu bỏ chạy y như bị ma đuổi, không đứa nào dám nhìn lại phía sau. Tuy không mang dép nhưng vì quá sợ hãi, cho dù có đạp gai chăng nữa chúng cũng không dám dừng lại. Lúc này, thằng Tý vứt cái bọc trên tay đi, nó quay đầu lại nhìn hai chiếc xe rồi hét lớn:

"Xe của thằng nào thì thằng đó dắt nha!!"

"Ngày mai mày đừng xin tao cho quá giang nha con.", Tiếng thằng Ổi vọng ra từ phía sau.

"Hông biết ngày mai còn được đi học hông nữa!?", Thằng Tý đáp.

Lúc này, thằng Ổi đang dắt xe chạy thục mạng thì bị cái bọc bay vào mặt, do ngược chiều gió nên cái bọc cứ dính hích vào khiến nó không nhìn thấy đường. Nó liền gỡ cái bọc vứt đi, thì đột nhiên, chiếc xe cán phải một cành cây dưới đất. Do không đủ lực giữ lại cổ xe nên chiếc xe bị chao đảo, ngã đè cả nó xuống đất. Chỉ nghe nó ây da một tiếng rồi mếu máo bỏ chạy.

"Chờ tao với !!!", Thằng Ổi hét lớn.

Có lẽ bây giờ, thứ bọn nhỏ nghe thấy chỉ là tiếng nhịp tim của chính mình chứ chẳng thể nghe thấy tiếng réo của thằng Ổi. Cả bọn chạy một mạch ra khỏi vườn, đến chỗ tấm bảng thì ngồi uỵch xuống đất thở hổn hển, mặt đứa nào cũng tái nhợt không còn giọt máu. Giờ đây, chúng mới bắt đầu cảm nhận được sự đau nhức của những vết gai đâm ở lòng bàn chân. Con bé Núm khóc hết nước mắt thì thằng Ổi lát sau mới chạy tới, nó chống hai tay xuống đầu gối vừa thở vừa chỉ tay vào trong:

"Chiếc..chiếc..chiếc xe của tao còn ở trỏng á. Tất cả là tại thằng Tý."

Thằng Ổi liền ra điều kiện với thằng Tý:

"Mày vô dắt xe ra dùm đi! Mai tao chở mày đi học."

"Thôi, tao sợ ma lắm! Mày tự dắt đi!", Thằng Tý lắc đầu từ chối.

Thế là chúng đùng đẩy cho nhau cả buổi, đến tận 3 giờ chiều cũng không có đứa nào dám vào. Thấy bầu trời đã phủ kín một màu đen kịt, chúng lấy hết can đảm quay lại dẫn xe thằng Ổi ra. Chỉ mới đi được một đoạn, đã thấy thằng Tý với hai đứa khác chạy tuốt ra ngoài, bỏ lại thằng Ổi nói chuyện một mình như ngây, như dại. Sau một hồi nổ lực, cuối cùng thằng Ổi cũng lấy lại được chiếc xe của mình, mặc dù đã tốn khá nhiều thời gian đứng chửi thằng Tý sau khi biết mình bị bỏ rơi.

Bị dọa cho một phen thừa sống thiếu chết, sau này có cho tiền, chúng cũng không dám vào đây nhặt xoài một lần nào nữa. Riêng thằng Ổi, sau khi lấy lại được chiếc xe, miệng nó cứ cười toe toét, nhìn cái gì cũng khen đẹp nhưng nhìn thấy thằng Tý là nó lại bực bội. Nhìn thấy mây đen, nó chợt nhớ đến bộ phim Tây Du Ký đang được chiếu trên đài, nó liền chỉ tay vào mặt thằng Tý:

"Tối nay, tao không cho mày vô nhà coi phin đâu con."

Thời buổi này, nhà nào mà có TV là giống như cái rạp chiếu phim vậy. Nghe thằng Ổi nhắc đến phim, những đứa khác cũng nôn cho nhanh đến tối để được xem Tây Du Ký ở nhà nó. Trong phút chốc, cả bọn như quên hết những gì đã xảy ra trước đó, cứ thế mà vui vẻ đi về. Thằng Tý thì ngược lại, mặt nó cứ xị xuống từ nãy đến giờ, hình như nó đang lo lắng chuyện gì đó; không phải vì thằng Ổi không cho xem phim, mà vì nó đã đi quá lâu, nó đã không phụ bà Tám làm việc nhà suốt buổi chiều hôm nay. Lúc này, trong đầu nó đã nghĩ ra vô số hình phạt đang chờ nó ở nhà:

"Hông biết có bị la hông trời? Có bị uýnh hông ta? Hông biết bị uýnh bao nhiêu cây nữa?"

Nó gần về đến nhà thì thấy bà Tám cũng đang đi tìm nó. Trong lòng nó đã bắt đầu bồn chồn, sự lo lắng cũng dần hiện rõ trên khuôn mặt, những bước chân nặng nề đến khó tả. Nó như kiểu: hãy đến đây! Tôi đã sẵn sàng rồi. Nhưng tất cả chỉ là do nó suy đoán, bà Tám chỉ hỏi nó vài câu chứ chẳng đánh cây nào.

Tối đến, trời mưa như trút nước, sấm vang chớp giật, một lúc sau gió về ầm ầm; ngôi nhà của bà Tám như muốn bị thổi bay, miếng thiếc cũ trên mái nhà cũng đã bị thổi tung hết một góc. Cái giường của bà Tám cũng vì thế mà bị ướt hết phân nữa, bà choàng dậy, nhìn ra ngoài mưa rồi vội vã thắp một nén nhang khắn vái trời phật.

3 giờ sáng, Bà vội vã chạy lên chợ với một tinh thần uể oải vì cả đêm bà đã không được ngủ; bà phải nhường phần giường còn lại cho thằng Tý. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đội đầu, bà nhìn thấy hai tấm bảng vừa dựng lên ở khu Nhị Tỳ đã bị gãy và đang bị cát lắp lại một nữa. Chính là cái bảng có dòng chữ "CHÚ Ý, ĐOẠN ĐƯỜNG KHÓ DI CHUYỂN" của ông Nam vừa dựng lên sáng qua.

Lúc này, bà đột nhiên nhìn thấy một cục lửa đang lơ lửng trong khu nhị tỳ. Bà liền giả vờ như không thấy, cố hết sức chạy qua khỏi đó thì phát hiện nó cũng đang đuổi theo bà. Bà vô cùng sợ hãi, vừa chạy vừa niệm phật cho đến khi rời khỏi đó vài trăm mét thì mới thôi.

"Trèn ơi! Đâu tám chục cục lửa nó rượt tui vậy đó.", Bà Tám kể lại toàn bộ sự việc mình vừa gặp lúc nảy cho mọi người ở chợ nghe.

Nghe bà Tám kể lại, mọi người rất kinh ngạc, bàn luận xôn xao cả lên. Duy chỉ có ông Nam là vẫn bình thường, mặt không biến sắc. Ông trầm tư một lúc liền phát biểu:

"Cái bảng bị gãy thì tui đã thấy rồi. Mưa to như vậy, nhà cửa còn muốn bay huống chi là cái bảng đó! Để vài bữa tui chạy lên tỉnh đề nghị cấp một cái bảng tốt hơn mới được. Còn cục lửa mà chị thấy chỉ là ma trơi thôi."

"Ma chơi là cái gì? Là ma đi chơi á hả? Thấy ghê dạ!", Bà Tám hiểu sai nghĩa, ngạc nhiên hỏi.

"Không phải. Là ma trơi, là hiện tượng khoa học thôi, chứ không có ma cỏ gì đâu."

Bà Tám không tin liền cãi lại:

"Khoa cái đầu ông! Là hồn ma chết yểu của cô giáo về báo thù đó.", Nghe đến đây, mọi người bắt đầu nháo nhào lên. Cả buổi sáng, họ cứ đồn ầm lên cái vụ hồn ma cô giáo về báo thù. Mặc cho ông Nam giải thích khô cả cổ thì cũng không ai chịu nghe. Họ thà sợ hãi, tin vào cái không có thật còn hơn nghe ông lảm nhảm về khoa học.

Đến chiều ngày hôm đó. Thằng Tý cùng đám bạn đang chơi bắn bi ở trước sân thì dượng 3 của nó chạy về. Dượng nó người toàn là mùi rượu, chạy xe cũng không vững. Thấy bọn nhỏ đang chơi, anh ta không những không tránh mà còn đá văng đống bi của chúng. Vừa vào đến nhà, anh ta liền đẩy chiếc xe đạp ngã xuống đất rồi ngang nhiên đứng tiểu trước cửa nhà. Anh ta liên tục chửi bậy, những người vô tình đi ngang cũng đều bị anh ta chửi, dù họ không hề có xích mích từ trước. Thôi chửi bới, anh ta bắt đầu đập phá nhà cửa, chiếc xe đạp duy nhất trong nhà cũng bị đập cho tan nát. Ông ngoại thằng Tý cùng bà Tám đang hốt phân bò ở ngoài sau, nghe có chuyện um xùm, họ liền chạy ra xem. Thấy con rễ của mình quậy phá, ngoại thằng Tý không khỏi nóng giận mà hét lên:

"Bây định phá nhà hả bây!?"

"Rồi, có chuyện để kể nữa rồi đó", bà Tám lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt cứ như mới sưu tập được một món đồ vậy.

Không thèm để ý tới lời nói của ông 3 Sen, anh ta vẫn tiếp tục đập phá đồ đạc. Dì 3 thằng Tý chạy ra ngăn cũng bị anh ta đánh cho vài cái, đến nỗi phải mếu máo bỏ chạy. Những người hàng xóm thấy vậy thì không cầm lòng được nữa, liền qua giúp một tay. Cái thân hình ốm yếu, gầy gò của anh ta vậy mà ba đến bốn người đàn ông khỏe mạnh giữ lại không được. Dượng thằng Tý hôm nay khỏe như là heo rừng vậy, vất vả lắm mọi người mới giữ được tay chân anh ta lại!

Lúc này, ông Nam vừa hay cũng từ trên tỉnh về. Thấy đông người, ông nghĩ chắc có chuyện không hay nên liền ghé vào xem. Dượng 3 thằng Tý lúc bây giờ không ngừng giãy giụa, la hét ầm ĩ. Đôi mắt của anh ta đã bị nuốt chửng bởi sắc đỏ của những đường gân máu, không còn thấy lòng trắng đâu nữa. Anh ta nhìn chầm chầm những người xung quanh, miệng không ngừng là hét, gầm gừ như một con thú dại. Thấy tình hình không lạc quan, ông ba Sen bảo con trai út của mình đi mời thầy về cúng.

"Thằng Út, bây chạy lên trên thị trấn mời thầy Độc Nhãn xuống đây mau!"

Nếu chạy xe đạp, từ nhà bà Tám mà chạy lên thị trấn thì cũng phải mất ba mươi phút. E là đến lúc đó thì mọi người đã không còn sức để giữ dượng 3 thằng Tý lại nữa. Cũng bởi dì 3 thằng Tý vì quá thương chồng nên cô ta không cho mọi người trói lại. Ông Nam cũng đã khuyên mọi người nên chở anh ta xuống bệnh viện nhưng bị ông 3 Sen từ chối. Thấy vậy nên ông đành chở thằng Út đi rước ông thầy về.

Ít lâu sau, ông Nam đã rước được thầy về. Từ trên xe bước xuống là một ông lão râu dài, tóc bạc trắng, đặc biệt là bị mù hết một bên mắt. Gặp được ông thầy, ông 3 Sen mừng rỡ chạy ra bắt tay:

"Ờ.. Anh sui. Hông biết thằng An nó bị gì mà từ chiều tới giờ nó như vậy hoài đó? Y như bị trúng tà vậy!"

Thấy trong tay ông 3 Sen dính phân bò, thầy Độc Nhãn chùi tay vào đít quần, sau đó xắn tay áo đi về phía thằng An.

Thấy ông thầy đi tới, thằng An giãy giụa mãnh liệt hơn rồi vài giây sau đứng bất động. Nó chồm người ra phía trước, nhìn chầm chầm vào mặt ông thầy. Bây giờ, nó mới chịu nói chuyện như con người:

"Mày là thằng nào!?"

Cái giọng của thằng An hôm nay rất lạ, giống như là có thêm một giọng nói của người phụ nữ trong đó vậy. Nghe thằng An nói như vậy, ông Nam rất bức bối, đứng ở ngoài xắn xắn tay áo. Ông nghĩ thầm:

"Cái thằng này hỗn trời! Dám gọi cha nó như vậy?"

Tại có người ngăn lại, chứ không là ông Nam đã nhảy vào dạy dỗ cho nó một trận rồi. Trái với ông Nam, thầy Độc Nhãn rất bình tĩnh, ông không thèm để ý tới câu nói của thằng An. Chỉ thấy ông thắp 3 cây nhang rồi rót nước vào một cái chén chum để lên bàn thờ. Ông vái ba lạy rồi lấy ra một lá bùa đốt bỏ vào trong chén nước. Ông vừa bước đến trước mặt thằng An, thì nó liền cười phá lên, làm cho ai nấy đều giật mình.

"HaHaHa... Mày chỉ là thằng già một mắt thôi! Để xem mày làm gì được tao?"

"Để tui!!!", ông Nam hét lên.

Nghe đến đây, ông Nam không chịu được nữa, liền chạy vào đứng trước mặt thầy Độc Nhãn dang hai tay ra ngăn lại:

"Uống mấy cái này có hại cho sức khỏe lắm! Hay là mình trói nó lại đưa xuống trạm y tế đi!"

"Nó bị trúng tà rồi, đi bệnh viện cũng vô ích thôi."

Mọi người xung quanh lập tức lôi ông Nam ra ngoài, nhưng ông vốn không tin chuyện ma quỷ, cứ nằng nặc đi vào ngăn cản, cuối cùng ông đã bị mọi người trói lại bỏ qua một góc.

Lúc này, thầy Độc Nhãn cầm 3 cây nhang sắp tàn, vẽ vẽ lên trán thằng An, lẩm bẩm đọc thần chú xong rồi đổ chén nước vào miệng nó. Nó giãy giụa mãnh liệt làm cho chén nước phép hầu hết bị đổ ra ngoài. Sau khi uống nước phép, gương mặt nó trông rất khó coi, méo mó như sắp biến đổi thành một người khác.

Những người xung quanh thấy vậy thì bắt đầu sợ hãi, họ chạy tít ra ngoài không dám giữ nó nữa. Thầy Độc Nhãn cũng lui lại vài bước. Nó vừa được phóng thích, liền lao tới giơ tay định đánh ông thầy thì đột nhiên té uỵch xuống đất. Nó ôm bụng la oai oái, lăn qua lăn lại giống như là con cá lóc bị người ta đập đầu vậy. Sau khi nó ói ra một vật gì đó màu đen xì thì đôi mắt cũng dần dần trở lại bình thường, rồi ngất xỉu trên sàn nhà.

"Đó.. thấy chưa? Nó đau bụng quá nó xỉu luôn rồi đó. Mau chở nó xuống trạm y tế đi!", ông Nam hét lên.

Thấy thằng An không còn quậy nữa, mọi người mới yên tâm về nhà. Về phía ông Nam, ông chở thầy Độc Nhãn về đến nhà thì cũng đã gần mười giờ tối. Thầy Độc nhãn đưa cho ông một lá bùa trừ yêu để phòng thân nhưng ông không chịu lấy.

"Thôi, tui không có tin mấy chuyện ma quỷ đâu ông ơi.", từ chối xong, ông Nam chạy ngược về ủy ban.

Trên đường về. Đoạn qua khu nhị tỳ, trời tối đen như mực, chẳng có lấy một vệt sáng nào. Những bụi tre gai cọ vào nhau cứ kêu lên cót két hệt như một tiếng khóc nỉ non đầy ai oán. Ông Nam mặt không biến sắc, vẫn bình thản chạy về, không hề có chút sợ hãi. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi luồng qua sống lưng, khiến ông không sợ cũng phải nổi da gà. Lúc này, ông cảm thấy có gì đó rất lạ, chiếc xe đang bình thường thì đột nhiên bị trì xuống giống như vừa có ai đó ngồi lên vậy. Thật sự, bây giờ ông cũng đã có chút sợ hãi. Ông vội vã nhìn vào chiếc gương chiếu hậu của mình thì chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt. Đột nhiên, chiếc gương màu đen ấy lại lóe lên hình ảnh một tà áo màu trắng đang tung bay phấp phới. Ông giật mình, quay đầu nhìn lại thì không thấy gì cả. Lúc bây giờ, chiếc xe cũng nhẹ hơn thấy rõ. Tuy có chút sợ hãi, nhưng ông chỉ nghĩ mình bị hoa mắt chứ chẳng dám nghĩ linh tinh.

Sáng ra, ông Nam nhìn thấy trên yên xe của mình có một lá bùa. Lúc này, ông mới nhớ lại chuyện của tối hôm qua: khi ông từ chối lá bùa của thầy Độc Nhãn, ông thầy có vỗ tay lên yên của ông một cái.

"Lão già một mắt này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro