Phần 7
( Phần 7)
Sau khi Nhi và Huy rời khỏi cánh đồng vắng thì trời cũng sập tối, Nhi vươn vai đứng dậy nói:
- " Đi về thôi"
- " Ừ"
Hai người khoác cặp rời khỏi trường thì gặp một người phụ nữ đi qua, đó là cô hiệu trưởng - một phụ nữ bách niên nhưng vẫn đẹp. Cô mặc một bộ vắng trắng và mái tóc dài kẹp lại như kiểu con gái hà nội ngày xưa, thấy Nhi và Huy cô hỏi:
- " Sao hai em lại ở đây"
Nhi thấy cô hiệu trưởng hỏi thì nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, cô thật đẹp và sang trọng, cô cũng nhìn Nhi tầm 1, 2 giây gì đó. Huy cầm tay Nhi và nói:
- " Vâng, bọn em đi ngay đây ạ." Rồi cả hai bước đi Nhi không nhịn được thốt lên:
- " Cô ấy đẹp thật đấy"
- " Cô ấy tâm hồn không đẹp như thế đâu. Đi thôi" Nhi không hiểu sao Huy lại nói như vậy nhưng cô cũng không muốn hỏi nữa. Hai người về cùng nhau và chia tay nhau tại ngã ba đường làng. Nhi đi về một mình hôm nay cô không đi xe. Bước chân cơ nhẹ nhàng nhún nhảy trên con đường nhỏ. Bỗng gió thổi ào lên làm nghiêng ngả các cây và cánh đồng ruộng lúa. Đây là mùa hè mặc dù cơn gió đó mát nhưng làm cô nổi hết gai ốc. Cô đứng lại một lúc rồi quay lại nhìn xa xăm cái con đường mình vừa đi. Lúc đầu thì bình thường rồi dần dần tim cô đập mạnh, co giật cơ thể làm cô ngừng hoạt động trong 5 giây. Trời bắt đầu tối, đằng xa như có một cái gì đó đang xông tới chỗ Nhi. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh về nhà nhưng mỗi bước đi của cô đều bị cái gì đó kéo lại mà chính cô cũng không hiểu đó là cái gì. Lan hốt hoảng bỏ chạy vừa chạy cô vừa nhìn lại thì thứ đó lại càng tiến lại gần mình hơn. Cuối cùng cô cũng về đến nhà, nước mắt cô bắt đầu rưng rưng. Cô đạp mạnh cửa gọi mẹ:
- " Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con."
Không có ai trả lời, cô thấy một chùm chìa khóa ở cái xô trước cửa, phải có đến 30 chiếc chìa khóa khác nhau. Cô bắt đầu mở từng cái một, cái thứ ấy nó vẫn không buông tha cho cô, nó vồn vã muốn xông đến chỗ cô, cô bắt đầu luống cuống và khóc.
- " Keng"
Cô làm rơi chìa khóa. Tay cô run run tê dại như bị ai đóng băng, cô không biết làm thế nào chỉ chờ đợi cái đó đến bắt cô, cô run rẩy đến nỗi không cầm nổi chìa khóa. Cái thứ đó nó càng tiến lại gần còn cô thì cứ cuống lên mở cửa nhưng cứ cầm chùm chìa khóa lên thì nó lại rơi xuống đất...
Mười mét... năm mét, bốn mét, ba mét... nó càng tiến lại gần chỗ cô....
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro