Phần 3 + 4
( Phần 3 +4)
Cái chết của Ngọc là một điều bí ẩn mà không ai có thể giải thích được, cái chết của Ngọc có nhiều nguyên nhân nhưng những nguyên nhân liên quan đến tâm linh thì không có thể biết được. Nhưng từ khi Ngọc chết mọi thứ có vẻ lắng xuống một thời gian cho đến khi có sự xuất hiện của một sinh viên mới.
Nhi là một cô gái duyên dáng, xinh đẹp, có thành tích học tập khá tốt nên vừa vào trường Nhi đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Đây là lần thứ tư Nhi chuyển trường, Nhi vốn thích ngồi ở cạnh cửa sổ, cô bước chân lê lết mệt mỏi đến bàn học. Cô vừa ngồi xuống bàn mở sách vở ra thì thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra từ ngăn bàn. Cô nhặt lên và đọc trên đó chỉ ghi ngắn gọn 6 chữ " Người tiếp theo sẽ là mày". Nhi không hiểu chuyện gì đang sảy ra, cứ nghĩ đó là một bạn nào đó trong lớp trêu mình. Cô mở cửa sổ và ném nó đi thì thấy một con cú mèo trên cây gạo đang nhìn chằm chằm vào mình, hai mắt nó vừa trắng vừa sáng khiến Nhi vô cùng sợ hãi. Nhi mới vào trường được hai hôm nhưng ai cũng nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, xa lánh. Cô đi đâu cũng là tâm điểm chú ý, bàn tán của mọi người.
Giờ học đã đến, cô giáo bước vào, Nhi không để ý gì bắt đầu chép bài, đột nhiên cô ngước mắt lên bảng, cô vô cùng bàng hoàng và sợ hãi, cô đứng phất dậy, miệng lắp bắp không nói thành lời, người cô cứng đơ lại, cô đưa bàn tay bé nhỏ lên chỉ vào người cô giáo, dường như cô đã thấy thứ gì đó trên bảng. Mọi người đều nhìn cô hoảng sợ cho rằng Nhi không được bình thường. Cô giáo thấy Nhi đang chỉ mình, đành quay sang nhìn xung quanh lớp một lượt rồi bảo Nhi:
- " Em làm sao vậy"
Nhi không trả lời, mặt vã hết mồ hôi... Cô thấy hai cái bóng trắng trên bảng hình như là một người lớn và một trẻ em, khuôn mặt người đó nhợt nhạt, mái tóc xoã dài ngang lưng, những lọn tóc đen chúng dính vào nhau không rời, giống như một mạng nhện dăng khắp phòng học. Đôi mắt trắng dã, đã biến đổi thành màu đỏ, hai hàng máu chảy từ mắt xuống khuôn mặt. Trên cơ thể ấy da thịt đã tróc hết chỉ còn lại một bộ xương, đôi tay gầy guộc ôm sát người cô giáo rồi nó đưa tay cào lên bảng " két... két". Thoáng chốc cô thấy nó vuốt tóc cô giáo, còn cái bóng nhỏ kia thì sờ lên mặt cô. Nhi nhìn thấy rõ ràng, hình ảnh ấy quá đáng sợ diễn ra ngay trước mặt cô. Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, một tay chỉ cô giáo, một tay vịn cạnh bàn. Cô cứng đơ người ra cho đến khi cô chủ nhiệm lại lay người cô và hỏi thì hình ảnh kia mới biến mất.
- " Em làm sao vậy? Bình tĩnh lại..."
- " Cô...cô có thấy gì không? " Miệng Nhi lắp bắp
- " Không, không thấy gì cả" Rồi cô giáo mặt lạnh lùng quay đi, ánh mắt cô nhìn Nhi còn ghê sợ hơn trước. Mọi tiếng xì xào dưới lớp cũng bắt đầu vang lên...
- " Trời sợ quá, có lẽ nào mọi thứ bắt đầu lại rồi không? "
- " Cô ta đã quay trở lại"
Cô giáo nghe những đó thì quay xuống nhắc cả lớp, ánh mắt cô như muốn nổ tung:
- " Im miệng, ai nói nữa tôi mời phụ huynh"
Cả lớp bắt đầu im lặng, cô giáo cũng ngồi đó không còn tâm trạng để giảng bài nữa. Lan nhìn ra cửa thấy hai cái bóng trắng kia vẫn ở đó, nó nhìn cô không rời, hai mắt cô gái kia máu tuôn ra từng dòng, rồi nó bật cười thành tiếng. Nhi sợ quá không kìm chế được hét lên:
- " Aaaaa.... " Vừa hét Nhi vừa gục đầu xuống bàn
Cô chủ nhiệm tiến đến chỗ cô ánh mắt nhìn cô vừa ghê sợ vừa kinh ngạc.
- " Nhi hôm nay em sao thế, có im lặng để học không, em đang làm mất thời gian của cả lớp đấy."
- " Cô ở.... ở ngoài cửa...có" Nhi quay sang nhìn cô mặt lắp bắp không thành tiếng.
- " Có gì đâu, đừng tưởng tượng lung tung nữa... cuối buổi ở lại gặp tôi."
Nỗi sợ trong Nhi bắt đầu dâng trào lên cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra với cô, mọi người đang che giấu cô chuyện gì? Ngôi trường, lớp học này có gì bí ẩn? Hai cái bóng trắng mà cô thấy rốt cuộc là gì? Tại sao cô lại thấy mà mọi người không thấy? Hàng nghìn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu Nhi...
Thấm thoát giờ học trôi qua, mà Nhi chẳng được chữ nào trong đầu, toàn những suy nghĩ vớ vẩn đặt ra trong đầu cô. Tiếng chuông ra về vang lên phá vỡ mọi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Nhi. Sau buổi học mọi người đều về hết không ai ở lại làm gì, không ai dám nói chuyện với cô sau vụ việc ban nãy. Nhi tiến đến gần cô chủ nhiệm, kỳ lạ thay khuôn mặt cô cũng hiện lên những nét sợ hãi, lo lắng giống Nhi
- " Thật ra... thật ra lúc nãy em thấy cái gì"
- " Không có gì, em nghĩ sao em phải nói trong khi mọi người cố tình giấu em..."
- " Được... không muốn nói thế có chuyện gì thì chịu trách nhiệm lấy. " Cô giáo lạnh lùng nhìn Nhi
- " Vậy cô ta là ai? Trường mình trước đây đã xảy ra chuyện gì? Sao không ai nói cho em biết. "
Nghe câu nói của Nhi mặt cô giáo cắt không còn giọt máu, cô vội vã xách đồ ra về, dáng đi thật vội vã...
Thoáng chốc cô giáo đi rồi chỉ còn mình Nhi trong căn phòng yên tĩnh, lạnh lẽo, gió lạnh từng cơn ùa vào gáy cô... Nhi chưa định hình được điều gì thì cánh cửa lớp bỗng nhiên đóng sập lại. Nhi quay lại thì thấy viên phấn trên bảng két két viết lên từng chữ " Mày là người tiếp theo, mày không thoát được đâu"
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro