OÁN HỒN (Kịch Bản)
1, Tuyến nhân vật :
LUÂN: 21 tuổi, sinh viên, gốc là người làng Cọ, gia đình chuyển lên thành phố sống đã 10 năm.
KIÊN: 20 tuổi, bạn đại học của Luân.
ĐỨC: 20 tuổi, bạn đại học của Luân.
BÓNG MA CÔ CẦM: Là hồn ma một cô gái lang thang tội nghiệp.
CHÚ TÂM: 56 tuổi, người chú họ của Luân tại làng Cọ. Là người trông coi mộ phần tổ tiên.
----------------------------------
2, Tóm tắt kịch bản:
Nhân dịp nghỉ lễ, Luân về thăm làng Cọ cũ nơi gắn liền tuổi thơ của anh. Về cùng Luân có Kiên và Đức là bạn đại học-những chàng trai nhiệt huyết và đam mê khám phá. Ba người đã có khoảng thời gian trải nghiệm cuộc sống thôn quê vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên càng ở lâu trong ngôi nhà cũ ông cố Luân để lại họ càng phát hiện ra những điều rất kì lạ quanh nơi mình sống.
Búi tóc ai chìm dưới sông, cô gái ngồi bên gốc đa chải tóc, âm thanh đêm vắng ghê rợn và cả những cơn mộng du kì dị của Đức... Tất cả đã khiến ba bạn trẻ không khỏi sợ hãi nơi họ dừng chân nhưng cũng thôi thúc họ quyết tâm đi tìm ra sự thật sau những điều kì bí.
-------------------------------------
3, Ý nghĩa phim:
- Có những hiện tượng kì bí chúng ta không lý giải được nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại.
- Gợi nhớ những kí ức vui vẻ của tuổi thơ .
- Ca ngợi tinh thần dũng cảm, lòng hiệp nghĩa của những chàng thanh niên trẻ tuổi.
- Tố cáo những tội ác ghê rợn nhưng bị che đậy, vùi lấp một cách tinh vi tại nơi vùng quê xa xôi, hẻo lánh.
______________________________
1, SÁNG - NGOẠI - BỜ ĐÊ:
Luân, Đức và Kiên khoác balo đi trên con đê của làng. Tâm trạng ai cũng hào hứng với chuyến đi đến miền quê cũ của Luân - làng Cọ.
LUÂN
Chúng mày nhìn kìa, đi hết con đê này là đến làng Cọ tao rồi đấy. Thấy bãi bồi bên kia không ? Ngày xưa tao toàn chăn trâu thả diệu với bọn con nít hàng xóm.
ĐỨC
Em hồi bé nhà đã ở thành phố, bước ra cửa toàn xe với nhà san sát chẳng có gì vui
KIÊN
Không khí ở quê thích thật. Trong lành, mát rượi không bụi bặm như thành phố.
LUÂN
Cứ tận hưởng đi, chúng mày không sinh ra ở quê nên không biết tuổi thơ trẻ con ở đây dữ dội thế nào đâu.. Haha.
(Ánh mắt bâng khuâng nhớ lại từng kỉ niệm: Chiếu cảnh những đứa trẻ chăn trâu, đào khoai, câu cá, tắm sông nô đùa...)
2, TRƯA - NỘI - NHÀ CỤ CỐ.
CHÚ TÂM
Thằng này giờ trông khá quá. Hồi bé xíu nghịch như quỷ mà đen đen, bẩn bẩn. Ai biết lớn trắng trẻo bảnh bao thế. ( vỗ vỗ vai Luân)
Đức và Kiên nghe vậy thì phì cười.
ĐỨC
Anh ấy lên thành phố rồi đi tắm trắng đấy bác ạ.
KIÊN
Còn khoản béo trắng chắc là mỗi ngày hai bao cám tăng trọng mà múc thôi.. Haha
Luân trợn mắt kéo tai Kiên.
LUÂN
Nói nhăng nói cuội. Tao lại chả cho mày hốc cám thật bây giờ.
KIÊN
Á... Anh bỏ ra đau tai em. Em chừa rồi, không trêu anh nữa.
CHÚ TÂM
Thôi, nom trời cũng trưa muộn rồi. Các cậu cất đồ rồi ra rửa mặt mũi tay chân cho đỡ bụi bặm (chỉ tay ra ngoài sân). Sau chú cháu ta nướng con gà, làm bát rượu nếp tâm sự mỏng.
Kiên và Đức hí hửng cất vội balo rồi đua nhau chạy ra ngoài lu nước rửa ráy. Còn mình chú Tâm và Luân trong nhà. Cậu nhìn quanh gian nhà một lượt, để balo xuống ngắm nghía vài tấm ảnh cũ.
CHÚ TÂM
Nhanh thật, mới đó đã 10 năm, thanh niên trẻ tuổi của dần dần chuyển lên thành phố hết còn vài ông già bà già với nhau.
Luân bùi ngùi cầm một tấm ảnh chụp 4 đứa trẻ đã phai màu lên nhìn.
LUÂN
Cháu tưởng sau đám cháy to năm ấy đã chẳng còn mấy tấm ảnh này nữa rồi. Hóa ra vẫn ở đây.
Chú Tâm thở dài nghĩ lại đám cháy năm đó (quay cảnh đám cháy to, người chạy tán loạn)
CHÚ TÂM
Đám cháy đấy to thật. Cháy cả chục nhà chứ ít, đúng vụ mùa màng rơm rạ nhiều nên bắt lửa nhanh. Nhà cụ cố này cũng cháy hơn phân nửa ấy chứ, chẳng qua sau đám cháy dân làng đắp lại nhà cho cụ thôi. Lúc mọi người thu dọn chỉ sót vài tấm ảnh với mấy cái lu. Kể lạ thật, cháy to như thế, đến cả vách đất cũng đen xì vụn ra thế mà trong đống tro còn nguyên mấy tấm ảnh này.
(Luân vuốt vuốt từng tấm ảnh)
LUÂN
Đây là ảnh lúc nhỏ của cháu... Có chị Mùi, anh Dương, cháu với....(chỉ vào một gương mặt bị phai trên ảnh) đây là ai nhỉ ?
CHÚ TÂM
Ảnh lâu rồi phai hết, sao đến đứa này lại mờ thế nhỉ (quay vào tấm ảnh). Mà thời đấy, ngoài bọn cái Trân, cái Hiền ra thì còn ai nữa.
LUÂN
À nhỉ. Chắc là cái Trân hoặc cái Hiền thôi.
Đúng lúc ấy Đức và Kiên vào nhà, Đức kéo tay Luân.
ĐỨC
Anh ra đây đi, lề mề thế. Nãy em thấy có bé nào chỗ ruộng khoai xinh lắm. Đi cơ cấu tí cho anh em xem nào.
LUÂN
Mày chỉ thế là nhanh. Đi ! Đi nướng gà nào.
Bốn người vui cười bước ra ngoài. (Quay sát tấm ảnh rồi room dần vào khuôn mặt bị phai). Sau đó tấm ảnh trên bàn bỗng dưng bị gió thổi rơi xuống đất.
3, ĐÊM - NỘI - NHÀ CỤ CỐ.
Đức và Kiên đã ngủ say, còn một mình Luân trằn trọc lăn đi lăn lại. Cậu trở mình ngồi dậy, ra chỗ bàn nước cạnh cây đèn dầu vô tình dẫm vào thứ gì đó. Cậu nhặt lên hóa ra là tấm ảnh. Luân cầm lên chăm chú xem, đặc biệt là khuôn mặt bị phai kia.
LUÂN
Là ai đây nhỉ ? Sao mình cứ hơi ngờ ngợ mặt mà không nhớ ra tên... (Thở dài)
Luân mải mê nhìn tấm ảnh chăm chú (nhạc kinh dị nổi lên)
Bỗng nhiên "Bộp" Luân giật nảy mình lên. Quay lại hóa ra là Đức vừa vỗ vai.
LUÂN
Cái thằng này mày làm cái gì đấy. Hết cả hồn !!
ĐỨC
Anh làm cái gì mà ngồi thẫn thờ ra đấy, tắt đèn đi. Chói, em khó ngủ.
Luân xua xua tay:
LUÂN
Rồi, rồi. Biết rồi. Đi ngủ đây. (Thổi tắt đèn).
4, SÁNG - NGOẠI - BỜ SÔNG.
Luân cùng Đức và Kiên hào hứng vác cần câu ra bờ sông.
ĐỨC
Anh Luân này, đúng là ở quê có khác, sông sạch trong. Tí xong em phải tắm mới được.
LUÂN
Ờ, cứ tắm đi. Có ma da ở dưới sông ấy. Xong nó kéo chân cho bố ai dám cứu mày.
Đức xuýt xoa nổi cả da gà.
ĐỨC
Anh nói gì mà ghê thế. Mà ma da là gì ? Có đẹp như ma nữ không.. haha
KIÊN
Đẹp nỗi gì, ma da là ma chết đuối. Mày có thấy cái xác chết đuối nào đẹp không ? Mặt phù lên trắng ởn. Châm cái kim vào khéo phọt ra đống nước mủ.
ĐỨC
Mày nói ghê thế bố ai dám ăn cơm.
KIÊN
Ăn hay không là việc của mày, không ăn càng tốt. Haha
Đức đuổi theo đòi đánh Kiên, hai người chạy vòng vòng ra tận bờ đê.
Sau đó cả ba lấy đồ nghề ra câu cá. Bờ sông rộng, nước sâu câu cũng được vài con cá to ( quay cảnh Đức và Kiên câu lên được mấy con cá rồi khoe). Đến lượt Luân, mồi câu bắt đầu rung rung mạnh, cậu tưởng cá to liền nhấc lên. Một chùm đen đen mắc lưỡi câu. Cả hội xúm lại.
LUÂN
Nãy giờ câu không được con nào, hóa ra là cái chùm tóc giả của mẹ nào dính vào. Đen thế không biết.
ĐỨC
Úi... Nhìn không giống tóc giả đâu anh ạ . Khéo lại có xác người dưới đấy.
Đức vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Cả ba cùng lúc ôm cánh tay.
KIÊN
Cái mồm mày đấy. Cẩn thận "người ta" lại quở cho.
LUÂN
Thôi hai đứa mày dọn đồ đi. Về thôi, không câu nữa. Cái búi tóc này cứ để đây đi. Đừng vứt lung tung.
4, ĐÊM - NỘI - NHÀ CỤ CỐ.
Luân đang ngủ say thì bị kéo chăn đi dính lạnh nên tỉnh. Nhìn xung quanh không thấy Đức đâu liền lay Kiên.
LUÂN
Ê mày, thằng Đức đâu ?
Kiên ngái ngủ trách.
KIÊN
Em làm sao biết được nó. Chắc đi vệ sinh thôi.
Luân lấy làm lạ vì bình thường Kiên không có thói quen đi vệ sinh ban đêm bao giờ. Nó lại nhát ma, nếu đi ra ngoài chắc chắn sẽ rủ hai người đi cùng. Thế là cầm điện thoại đi ra ngoài tìm. Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo lạ thường. Luân vừa đi vừa gọi " Đức ơi, Đức". Đi vòng một lượt không thấy, Luân bắt đầu cáu gắt.
LUÂN
Mẹ thằng ranh này, nửa đêm nửa hôm. Không biết chui rúc bụi nào.
Vừa quay mặt lại thì Luân kêu toáng lên.
LUÂN
Thằng này, mày bị điên à !!! Mày đứng sau tao từ bao giờ.
Đức vừa đi vừa quơ quơ tay miệng lẩm bẩm.
ĐỨC
Tóc... Tóc của em đâu. Tóc đâu ??
Luân vừa bực vừa sợ hỏi.
LUÂN
Mày bị thần kinh à. Tóc mày trên đầu kia kìa .
Đức vẫn lắc đầu, mắt thì vẫn nhắm.
ĐỨC
Không, không phải.... Tóc đi đâu rồi ? Anh Bơ tìm tóc cho em đi. Không thấy tóc !
Nói rồi Đức ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Luân kinh hãi lay mãi mà Đức không tỉnh.
LUÂN
Đức ơi... Đức. Mày bị sao thế ? Nhìn anh, ngẩng mặt lên nhìn anh.
Luân vừa gọi vừa vỗ vỗ vào mặt Đức. Đúng lúc đó Đức ngẩng mặt lên cười hề hề, Luân hét giáng lên. Đó không phải là khuôn mặt của Đức mà là một người nào đó xa lạ. Cậu sợ hãi bỏ chạy về nhà cụ cố, vừa đi vừa la làng.
LUÂN
Kiên ơi .. Kiên. Thằng Đức bị ma nhập rồi. Kiên ơi... Kiên
Cửa nhà mở ra Luân lại được phen sững sờ.
KIÊN
Anh Bơ gọi em à... Hihi
Luân giật mình hét toáng lên. Chợt nhận ra mình vẫn đang nằm ngủ quên trên bàn. Bên cạnh là tấm ảnh kia. Đức với Kiên càu nhàu.
ĐỨC
Nửa đêm nửa hôm. Anh kêu thét cái gì không biết.
LUÂN
Tao... Tao nằm mơ mày bị ma nhập. Còn thằng Kiên... Nhìn sợ vãi.
KIÊN
Anh làm em thấy kinh lắm rồi ấy. Mà nói thật từ hôm đến đây không hiểu sao bên ngoài trời mát mẻ mà y như rằng cứ vào nhà là lạnh buốt.
ĐỨC
Mày nói tao mới để ý. Mà hôm qua lúc bọn mình ra sông câu cá, tao thấy mấy ông bà làm vườn xung quanh cứ nhìn chằm chằm ấy.
KIÊN
Anh Luân.... Có khi nào cái khu này... Hay cái nhà này có gì đấy không ?
Luân cáu gắt nói.
LUÂN
Thôi chúng mày im đi. Thằng Đức đóng cửa sổ vào. Sao để toang hoang từ lúc nào thế. Đi ngủ đi !
Đức sợ sệt nhanh chóng đóng cửa vào. Cả ba lại chìm vào giấc ngủ... Một lúc sau, cửa sổ từ từ hé mở trở lại....
5, TRƯA - NGOẠI - NGHĨA ĐỊA CỦA LÀNG.
Chú Tâm cùng hai thanh niên làng dẫn 3 người đến mộ phần của dòng họ để thắp hương. Vừa đi chú vừa kể về chiến tích lập ấp của các cụ ngày xưa, ba người dọn cỏ sạch sẽ rồi lần lượt thắp hương cho từng mộ. Kiên thắp đến một mộ không có bia liền hỏi.
KIÊN
Chú Tâm ơi. Đây là mộ ai mà không có tên thế ?
CHÚ TÂM
Nói khe khẽ thôi, ở chỗ các cụ không được oang oang cái mồm. Mà nói vậy người ta tủi thân. Đây là mộ một người mất trong đám cháy, lửa to không nhận ra được mặt mũi nên mới không dám đề tên.
Ba người thắp xong liền rời khỏi khu mộ, lúc đi qua ngôi mộ không tên Luân nghe mang máng như có ai gọi tên mình "Anh Bơ ơiiiiiii...... Anh Bơ... Em ở đây này"
Luân quay lại nhìn thì không thấy ai cả.
KIÊN
Chú Tâm ạ, dạo này cái nhà tụi cháu ở lạ lắm. Qua anh Luân còn nằm mơ hét toáng lên.
Chú tâm nghiêm mặt hỏi Luân.
CHÚ TÂM
Cháu mơ thấy gì ?
LUÂN
Cháu mơ thấy thằng Đức bị ma nhập cứ bảo đi tìm tóc. Còn thằng Kiên thì mặt trông ghê lắm, không biết mặt ai nữa.
Chú Tâm giật mình đánh rơi cái cào. Cả ba lấy làm lạ hỏi.
ĐỨC
Chú sao thế ? Hay là nhà đó có ma ?
Chú Tâm bực bội gắt lên
CHÚ TÂM
Ma đâu mà ma. Ban ngày chúng mày chơi mệt rồi đêm về mơ vớ mơ vẩn. Thôi không hỏi nữa, đi về !
Luân và hai người bạn đều lấy làm lạ trước thái độ bất thường của chú Tâm. Từ một người hiền hòa, hiếu khách trở nên gắt gỏng, bực dọc.
6, CHIỀU - NỘI - NHÀ CỤ CỐ.
Cả ba ngồi trầm ngâm trong nhà, tâm trạng ai cũng nặng nề. Sau hôm đi nghĩa địa về không thấy chú Tâm sang đây chơi nữa.
KIÊN
Anh Luân này, còn hai ngày nữa mình về Hà Nội rồi. Anh nghĩ chúng mình có nên làm cái gì đấy không ?
LUÂN
Làm cái gì là làm gì ?
ĐỨC
Đúng đấy anh Luân ạ. Em cứ có cảm giác có một bí mật gì đấy rất kinh khủng với căn nhà này. Anh thử nghĩ mà xe. Mình câu được tóc này, anh nằm mơ em đi tìm tóc. Chả logic quá còn gì.
KIÊN
Lại thêm thái độ chú Tâm hôm nay nữa. Tại sao chú ấy lại gắt gỏng khi mình nói đến vấn đề ma mãnh thế nhỉ ?
ĐỨC
Đấy, mấu chốt là ở đấy. Em nghĩ chú Tâm biết chuyện gì ghê gớm nhưng không muốn kể cho mình biết.
LUÂN
Thôi chúng mày đừng suy diễn nữa. Có mấy ngày về quê mà toàn thứ gì đâu không. Đi, đi đào khoai nướng đi. Sắp về thành phố rồi không được chơi như này nữa đâu.
Luân đứng dậy cắp cái rổ và mang theo cái cào đi. Đức với Kiên ỉu xìu bước theo sau trông chẳng có khí thế như ngày đầu gì cả.
7, ĐÊM - NGOẠI - VƯỜN CHUỐI.
KIÊN
Mày lâu thế, xong chưa ??
ĐỨC
Đợi tí... Đi vệ sinh mà cũng giục.
KIÊN
Tao lại đi về mẹ bây giờ. Cho mày ngồi một mình đấy.
Đức hốt hoảng vội vàng đi ra khỏi bụi chuối.
ĐỨC
Mấy hôm nay ăn nhiều bụng khó chịu quá.
Đang đi trên đường qua chỗ gốc đa thì Kiên vỗ vỗ Đức đi bên cạnh.
KIÊN
Này Đức. Sao chỗ gốc cây tao thấy như ai ngồi đấy nhỉ.
Đức hớn hở cười.
ĐỨC
Có khi nào mấy mẻ trong làng ra đây hú hí hẹn hò không ? Tao với mày rình xem.
Kiên vỗ cái vào đầu Đức.
KIÊN
Cái thằng lợn này. Tao nhìn thấy một người thôi .
Càng đến gần Đức càng run run kéo tay Kiên.
ĐỨC
Kiên ơi là Kiên... Sao lại có đứa ngồi chải tóc ở đây... Lại còn giữa đêm...
Cả hai sợ hãi chạy tán loạn vừa chạy vừa kêu " Có ma... Có ma".
8, ĐÊM - NỘI - NHÀ CỤ CỐ.
Luân nghe thấy tiếng kêu thì chạy ra mở cửa. Kiên và Đức chạy vào ôm chầm lấy Luân kêu có ma, có ma.
LUÂN
Chúng mày bị cắt tiết à mà kêu lắm thế.
ĐỨC+KIÊN
Anh ơi.. Chỗ cây đa có con ma chải tóc. Đúng là có ma thật rồi anh ơi.
Cùng lúc đó có tiếng động bên ngoài, Luân quát to.
LUÂN
Ai đấy ? Ai ở ngoài kia ?
ĐỨC
Có khi nào con ma theo về tận đây không ?
LUÂN
Vớ vẩn, đây là tiếng người.
Nói rồi cậu chạy ra ngoài soi đèn, Đức và Kiên bám theo sau. Đi loanh quanh không thấy ai, ba người toan quay về nhà thì thấy một vật rơi dưới đất. Đó là cái móng hổ có xỏ dây đeo trông rất quen. Cả ba cùng nhìn nhau.
ĐỨC+KIÊN
Móng hổ này không phải là của....
Luân ra dấu cho cả hai im lặng rồi đóng cửa lại. Ba người ngồi vào bàn bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc.
LUÂN
Sau mấy chuyện này xảy ra chắc chúng mày cũng ngờ ngợ ra được một vài chuyện rồi. Tao cũng nghĩ rất nhiều, từ khi mình đến, mấy người trong làng nhìn mình rất lạ.
ĐỨC
Đúng rồi anh, cả con bé hôm ở ruộng khoai nữa. Em vừa ra bắt chuyện nó đã lườm rồi bỏ đi ngay. Chả hiểu luôn.
KIÊN
Đến chú Tâm, sau hôm thắp hương ở nghĩa địa cùng với mấy người kia nữa. Mình nói về vụ ma mãnh thì có vẻ ai cũng bực dọc. Khác hẳn lúc đầu.
LUÂN
Còn giấc mơ của tao nữa. Tao không nghĩ nó bỗng nhiên trùng hợp vậy, đây chắc chắn không thuộc khả năng con người có thể làm được. Hẳn có một người nào đó đã khuất muốn báo điều gì với mình. Cái móng hổ này... Chúng mày có nghĩ là chủ nhân của nó liên quan đến vụ việc này hay không.
KIÊN
Không thể nào...Nhìn chú ấy hiền lành như vậy. Vả lại chú ấy chỉ không cho chúng ta biết, chứ không phải ngăn cản. Mà móng hổ này em có để ý, một anh hôm đi cùng bọn mình cũng có.
ĐỨC
Vậy... Chắc chỉ có nhờ người đã khuất báo mộng thôi. Chứ mình tự mò ở nơi lạ lẫm này thì làm ra trò trống gì.
Luân chợt như nghĩ ra điều gì đó. Cậu giục hai đứa em đi ngủ sớm rồi tắt đèn
Nửa đêm bỗng dưng có gió lạnh thổi vào mật làm tỉnh giấc. Cậu mở mắt, khấn thầm
LUÂN
Tôi biết hồn người đang ở đây. Nếu muốn chúng tôi giúp đỡ điều gì thì nên nói chứ.
Một bóng trắng thấp thoáng bên cửa sổ, là hình dáng một cô gái.
BÓNG MA
Anh Bơ.... Em chết thảm lắm. Em không có tóc, anh tìm tóc giúp em với.
Luân không ngờ lời khấn của mình khiến hồn ma hiện lên thật, cậu toát cả mồ hôi hột.
LUÂN
Sao cô lại chết ? Ai hại cô ?
Bóng ma chỉ cúi đầu im lặng vẽ lên ô cửa một hình tròn sau đó chỉ vào mình rồi biến mất.
Luân khó hiểu định toan đứng lại gần cho rõ thì nhận ra đây chỉ là giấc mơ và cậu đang nằm bên cạnh Đức, Kiên.
9, SÁNG - NGOẠI- NHÀ CHÚ TÂM.
Ba người ngồi trong nhà chú Tâm, trên bàn là chiếc móng hổ.
CHÚ TÂM
Haizzz.... Bấy lâu tưởng đã yên lành. Không ngờ nó vẫn vất vưởng không siêu thoát.
LUÂN
Chú đừng giấu tụi cháu nữa, rốt cuộc căn nhà đó còn bao nhiêu điều bí mật.
Chú Tâm lấy ra một chiếc móng hổ khác, cả nhóm sửng sốt.
ĐỨC
Đây không phải là của chú... Vậy cái móng này là của ai ?
Chú Tâm buồn rầu đáp
CHÚ TÂM
Nếu các cậu đã có duyên với nó như vậy thì tôi cũng đành kể. Trước đây có một giáo viên nữ về dạy ở trường làng. Dạy được vài năm thì tự dưng vác bụng bầu không biết bố đứa bé là ai, mọi người đồn ầm lên là cô giáo mà chửa hoang. Xấu hổ nhục nhã quá nên treo cổ chỗ gốc cây đa. Từ đấy về nghịch phá không yên, mãi sau cụ cố mới mời được thầy trên Tây Bắc về yểm bùa.
LUÂN
Vậy tại sao bây giờ lại thoát ra rồi. Mà kêu với cháu là chết thảm lắm.
Chú Tâm lắc đầu ngao ngán.
CHÚ TÂM
Chết trẻ, lại thêm đứa bé còn trong bụng. Ma treo cổ có bao giờ hiền lành đâu. Mạnh lắm, sau ông thầy kia mất nên không biết mời ai về được nữa. Hôm qua trưởng làng mời một thầy pháp về xem. Ông ấy bảo cô này chết tức tưởi nên oán hận lắm, hồn vương mãi cây đa không đi được. Mai siêu hồn từ cây về rồi đổi lại mộ là yên. Nói vậy mà không biết có yên thật không.
Đức và Kiên ngậm ngùi, không ngờ con ma họ gặp lại đáng thương như vậy. Nếu trước kia là sợ thì bây giờ là đồng cảm thương xót. Luân thì trầm ngâm không biết suy nghĩ điều gì.
10, ĐÊM - NỘI - NHÀ CỤ CỐ
Cả ba trằn chọc không ngủ, quay đi quay lại.
ĐỨC
Ngày mai đi xem họ siêu hồn không anh.
KIÊN
Có chứ, tao đi thắp cho chị ấy nén nhang. Nghĩ cũng tội thật.
Thấy Luân không nói gì, Đức liền lay.
ĐỨC
Anh làm sao thế ? Không tin lời chú Tâm à.
LUÂN
Không phải tao không tin. Mà là từ lúc nghe chuyện kia về tao vẫn thấy không đúng ở đâu... Mà lại không giải thích được.
KIÊN
Thôi anh ạ, dù sao thì ngày mai mình về rồi có muốn cũng không giúp được gì nữa. Mai thắp cho người xấu số nén hương rồi lên xe về cho nhẹ lòng.
Nói xong cả ba kéo chăn dần dần chìm vào giấc ngủ. Đang thiu thiu thì Luân chợt tỉnh giấc, có tiếng khóc nghe văng vẳng lúc xa lúc gần.
LUÂN
Cô lại về à ? Tôi biết cô chết thảm lắm nhưng dù sao cũng nên buông bỏ thù oán mà siêu thoát thôi.
Tiếng khóc im bặt, Luân lại mộng mị chìm sâu vào giấc ngủ say.
11, TRƯA - NGOẠI - BỜ ĐÊ.
Luân cùng Đức và Kiên khoác balo, chú Tâm mang theo một túi to nào chuối, trứng gà, khoai, gạo nếp cho làm quà quê đi về. Đến bờ đê Luân nói.
LUÂN
Thôi chú về đi, từ đê này ra quốc lộ cháu tự đi được.
ĐỨC
Chú cho nhiều quà quê quá. Toàn đồ ngon đồ sạch người thành phố thích lắm.
CHÚ TÂM
Thôi tôi không tiễn các cậu nữa. Nhà quê chẳng có gì, các cậu mang về làm quà tạm. Luân gửi lời thăm của chú đến các anh chị trên nhà. Rảnh thì rủ mọi người về thăm quê.
LUÂN
Dạ cháu nhớ rồi ạ. Chú và các em ở nhà giữ sức khỏe. Năm sau cháu lại về.
ĐỨC+KIÊN
Cháu cảm ơn chú ạ. Cháu về đây.
Ba người vẫy tay chào tạm biệt chú Tâm rồi bước trên đường làng. Đợi bóng chú dần khuất sau rặng tre xa, Luân dừng lại để đồ xuống cạnh gốc cây.
ĐỨC
Sao đang đi lại để đồ xuống. Anh không vác nổi à.
LUÂN
Chúng mày có muốn chơi trò trốn tìm không ?
Đức ngơ ngác khó hiểu còn kiên thì cười.
KIÊN
Nếu mà cứ về như này thì lợi cho chúng quá. Em theo anh !
12, ĐÊM - NGOẠI - NHÀ CỤ CỐ.
Một người mặc áo đen trùm kín mặt lén lút đi vào nhà cụ cố lục lọi. Một lúc sau hắn đào thứ gì đó và đi về hướng nghĩa trang của làng Cọ.
Ở gần đó, Luân, Đức và Kiên liền bám sát theo không một tiếng động. Đến nghĩa trang lại có thêm một tên nữa, hắn ăn mặc rất kì lạ.
ĐỨC
Anh ơi. Đây không phải lão thầy pháp sáng nay à. Ông ta làm gì ở đây.
LUÂN
Chắc chắn là yểm bùa gì rồi.
KIÊN
Người còn lại nhìn dáng người quen quen. Xem kìa, họ tiến đến ngôi mộ không tên.
LUÂN
Xem ra đúng như dự đoán, không chỉ một mà là hai người chết liền. Một người chết treo cổ, một người chết cháy.
Ba người tiến gần hơn nấp vào một nơi khuất mà quan sát. Tên thầy pháp kia nhận chiếc hũ từ kẻ bịt mặt rồi bắt đầu lập đàn chấn yểm.
THẦY PHÁP
Đây là lần cuối tôi trấn cho anh. Nếu anh còn làm ra chuyện gì bậy bạ, tôi sẽ không thu dọn giúp đâu.
KẺ BỊT MẶT
Con đội ơn thầy lắm, mấy ngày nay từ khi mấy thằng sinh viên về làng, nó quấy không cho con yên ngày nào. Đêm toàn bị nó dụ nói mớ, nếu cứ kéo dài e rằng cả làng biết mất.
THẦY PHÁP
Cái làng này quá nhiều kẻ tạo nghiệp, ma treo cổ kia vừa mới yên lại đến con này. Nó vừa bị mày hiếp rồi lại giết nên căm lắm. Năm ngoái trấn gỗ đào bịt miệng nó mới không nói được với ai. Không ngờ trận lũ vừa rồi làm cái cọc trôi mất. Chỉ e nó đã báo mộng cho mấy thằng ở nhà cụ cố rồi.
KẺ BỊT MẶT
Cái này thì thầy yên tâm. Bọn nó bị dọa sợ sáng nay đã về Hà Nội rồi. Chẳng còn ai biết được.
THẦY PHÁP
Thế việc anh hứa với tôi thế nào ?
KẺ BỊT MẶT
Con tính rồi, không để cho thầy thiệt chỗ nào cả. Khu đất rộng chỗ nhà cụ cố con sẽ cắt cho thầy.
THẦY PHÁP
Thế thì được. Mai đem sổ đỏ đấy qua.
Đúng lúc đó chú Tâm hô lên rồi lao đến cùng với vài người thanh niên
CHÚ TÂM
Quân giết người, quân cướp đất, bắt lấy nó !!!!!
Đám thanh niên lao vào truy bắt hai kẻ đang hoảng sợ chạy trốn.
Luân cùng hai người bạn của mình cũng đuổi theo túm lại. Hai kẻ bị bất ngờ lại không có sức bằng nên bị bắt lại giải thẳng đến đình làng. Lúc mở khăn bịt mặt ai cũng ồ lên, hóa ra là trưởng làng.
13, TRƯA - NỘI - NHÀ CỤ CỐ
Chú Tâm và Luân ngồi trong nhà uống nước nói chuyện, thì ra hai người đã bàn kế hoạch từ trước. Chú Tâm theo dõi trưởng làng đã lâu biết ông ta làm ra tội ác nhưng chưa có chứng cứ. Sau khi biết những chuyện ba người gặp phải đã âm thầm lên một kế hoạch kể lại với tên ác nhân về những chuyện họ gặp phải khi ở trong căn nhà cụ cố. Để ba chàng sinh viên rời khỏi làng, thực chất là đánh lừa tên trưởng làng khiến hắn vội vàng che đậy tội ác trước khi bị vỡ lở bởi hồn ma quấy nhiễu.
Một lúc sau Kiên và Đức trở về.
KIÊN
Xong hết rồi chú ạ. Công an vào làm việc từ đêm qua, đào mộ ra được một cái hũ xương cốt. Nghe ông ta khai thì đấy là xương sọ đốt thành tro. Còn xác thì cọc gỗ chôn dưới sông. Muốn chấn khẩu ma nên làm thế.
ĐỨC
Kinh khủng quá. Sao lại có người ác như vậy. Tội nghiệp người xấu số, đến giờ vẫn chưa biết danh tính.
CHÚ TÂM
Lúc giết người vào đúng hôm làng cháy, nhiều người mới về làng chỉ sợ là chẳng ai nhận ra được.
Luân đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, là bà Quyến mẹ của cậu.
BÀ QUYẾN
Sáng mẹ mới xem thời sự người ta đưa tin ở làng Cọ, lo ngay ngáy con với hai thằng bé gặp chuyện gì. Hú hồn.
LUÂN
Con không sao đâu mẹ. Chiều nay ba đứa về Hà Nội rồi.
BÀ QUYẾN
Qua bà nội cứ mê sảng bảo gọi thằng Bơ về ngay. Làm cả nhà lo sốt vó,điện thoại thì không gọi được cho con.
LUÂN
Thằng Bơ nào mẹ ?
BÀ QUYÊN
Cái tên hồi bé của con chứ ai. Quên rồi à. Mà lúc đó còn bé quên cũng phải. Bà nội còn nhớ nên cứ gọi suốt.
Luân hốt hoảng nhớ đến hồn ma hiện về hôm nào (quay cảnh hồn ma gọi "anh Bơ ơiiii... Anh Bơ ...") Luân gấp gáp tìm lấy tấm hình trên bàn rồi nói trong điện thoại như sợ bà Quyên dập máy mất
LUÂN
Mẹ ơi... Mẹ có nhớ tấm hình con chụp hồi bé không, có chị Mùi, anh Dương và ai nữa ?
Bà Quyên thấy lạ vì thái độ của con trai nhưng cũng cố nhớ lại. Mặc dù đã nhiều tuổi nhưng trí nhớ bà vẫn rất tốt.
BÀ QUYÊN
À, là cái con bé nhà cụ Thất... Hồi đó mày chơi thân với nó nhất mà. Tên gì nhỉ... để mẹ nhớ xem... Lâu quá rồi
Luân sốt ruột vô cùng, cậu không hiểu sao mình lại không hề nhớ đến người còn lại trong tấm ảnh mặc dù nhớ rõ cả anh Dương và chị Mùi. Chợt đầu dây bên kia có tiếng bà Quyên vỡ ra.
BÀ QUYÊN
À... Là con bé Thu. Bé Thu nhà cụ Thất, con bé hay chạy theo mày gọi anh Bơ... Anh Bơ đấy.
Như tiếng sét ngang tai...chiếc điện thoại trên tay rơi xuống. Luân sụp xuống khiến Đức và Kiên đầu hoảng hốt đỡ.
CHÚ TÂM
Làm sao... Cháu làm sao hả Luân ?
Luân thẫn thờ lẩm bẩm, những hình ảnh tuổi thơ với Thu hiện lên rõ mồn một. Cậu như một người mất trí tìm lại được kí ức, nhưng lại trong tình cảnh vô cũng đau xót. Luân ôm mặt khóc không thành tiếng.
LUÂN
Thu ơi là Thu ơi.... Bé Thu ơi... Sao người chết lại là em. Cuộc đời bất công quá Thu ơiii. .
Mọi người đều chìm trong không khí trầm lặng, đau buồn. Tấm ảnh để trên vàn bỗng nhiên bùng bùng bốc cháy, những tàn tro bay nhẹ theo gió như sự giải thoát của một kiếp người.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro