2. Chưa bao giờ là quá muộn.
Định vị của Kim Gyuvin dẫn Kum Junhyeon đến một quán bia cũ trong hẻm. Đồng hồ đeo tay hiển thị mười giờ rưỡi. Cậu trai cảnh sát tháo mũ bảo hiểm, lắc nhẹ đầu rồi ngó bốn phương tìm kiếm bạn thân.
Junhyeon đẩy cái cửa kính mốc meo để rồi đập ngay vào mắt đã là nhân ảnh ấy.
"Phía này, Gyuvin!" Cậu hua tay ra tín hiệu.
Kim Gyuvin thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ khi chạm mắt với cậu cảnh sát kia. Biểu cảm gương mặt từ hoang mang tột bậc bỗng quay phắt sang chế độ ung dung thản nhiên. Họ Kum với kinh nghiệm cắm sự nghiệp tại đồn cảnh sát bao nhiêu năm đã đánh hơi được một luồng không khí u ám đang bao trùm lấy nơi đây.
Có lẽ mọi thứ sẽ không hề đơn giản.
Gyuvin vẫy tay lại ra hiệu. Junhyeon tiến lại gần đối phương rồi kéo ghế ngồi. Trong quán lúc bấy giờ đã vãn khách.
"Chuyện gì? Sao nửa đêm lại gọi tao ra đây?"
Họ Kim bứt rứt gãi đầu, rồi lại bóp chặt bàn tay vốn đã ửng đỏ. Cậu chưa dám đối diện với ánh mắt của Kum Junhyeon. Kimgyu nhấc cốc nước lạnh trên bàn, nhấp môi cho trôi họng mới bắt đầu mở được lời.
"Khó nói lắm. Tao chần chừ từ chiều rồi. Trằn trọc không ngủ được nên đành phải làm phiền mày lúc này đây."
Gã cảnh sát tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Nghiêm trọng lắm à?"
"Ừ." Gyuvin run rẩy. "Hứa với tao, đừng chối bỏ sự thật."
Junhyeon băn khoăn nhìn người trước mắt. Bạn thân cậu hôm nay căng thẳng đến lạ. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được nhìn thấy cái tên nhăng nhít này trong dáng vẻ nghiêm nghị đến thế. Kum gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý rồi chờ Gyuvin tiếp tục câu chuyện.
"Mày còn nhớ Kim Taerae không?"
Một luồng điện như chạy dọc qua sống lưng Junhyeon. Da thịt tên cảnh sát bỗng lạnh toát. Gương mặt xám ngoét lại. Cái tên "Kim Taerae" ấy được nhắc cũng là lúc một dải những chuỗi ký ức ngày xưa ùa về. Một cảnh tượng kinh hoàng thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí Kum Junhyeon. Thế nhưng cậu vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, trả lời đối phương.
"Có. Sao mà quên được..."
"Kim Taerae ấy, nghe rõ này, chưa chết đâu." Hai con mắt trũng sâu của Gyuvin khẽ rung. Giọng cậu mỗi lúc nhỏ dần, kéo dài ra khoảng lặng đáng sợ.
Junhyeon như mất bình tĩnh, tim đập thình thịch. Cậu quay phắt ra bên trái gằn giọng.
"Mày có điên không? Tất cả mọi thứ đã xảy ra và kết thúc từ hai mươi năm về trước rồi. Người mất là người mất. Người còn sống là người còn sống. Đừng nói với tao rằng mày gọi tao ra tận đây chỉ để nhắc tới chuyện đó. Hoang đường!"
Dáng vẻ luống cuống hiện tại của Kum Junhyeon dường như là điều là Gyuvin đã lường trước được. Lòng cậu vốn đã nặng trĩu giờ đây còn áp lực hơn. Ánh mắt xám xịt thấy rõ. Gyuvin cố lấy lại bình tĩnh rồi gặng hỏi cậu bạn trước mặt mình.
"Tao nghiêm túc đấy Kum Junhyeon. Thử nhớ lại xem, sau cái đêm mà chúng ta nghe được thông báo của phía cảnh sát về Taerae, mày có thấy điều gì kỳ lạ không?"
"Mày đùa tao à Gyuvin? Nó thật sự không vui đâu."
"Nhanh lên đi Junhyeon, tao lấy chuyện này ra để đùa cợt thì được tích sự gì? Trí nhớ của mày rất tốt. Coi như tao cầu xin mày đi, làm ơn nhớ lại đi Junhyeon."
Lồng ngực họ Kum đập thình thịch, anh dần cũng đã cảm nhận được độ nghiêm trọng của vấn đề, và cả chuyện Kim Gyuvin chẳng hề trêu anh như mọi ngày. Anh chìm trong bầu không gian yên lặng một lúc rồi đáp.
"Khoan đã... Khoảng tầm hai tuần sau khi chuyện đó xảy ra, tao có mơ thấy Taerae hai lần. Đấy là lần đầu tiên tao mơ thấy Taerae và cũng là lần cuối cùng tao mơ thấy Taerae. Trong giấc mơ đầu tiên, cậu ấy nói rằng cậu ấy vẫn đang ở cạnh chúng mình. Còn ở giấc mơ thứ hai, cậu ấy đã ngồi chơi mô hình xe tải với tao. Vì trước đêm hôm đó tao đã ngồi chơi một mình, và ước có Taerae chơi chung."
Gyuvin vồ lấy điện thoại trên bàn ngay lập tức, cậu hối hả giục Junhyeon:
"Mày nhắn cho Jeonghyeon đi, tao sẽ nhắn cho Hanbin. Bảo với chúng nó rằng trưa mai cả bốn sẽ hẹn nhau ở quán cà phê cũ đầu ngõ X ngày xưa. Nhanh!"
Anh cảnh sát chỉ biết trố mắt ra nhìn Kim Gyuvin.
"Sao mày cuống vậy? Và mày vẫn nghiêm túc tin vào chuyện Taerae còn sống à?"
"Junhyeon à, thời gian không còn nhiều đâu! Nếu mày thương Taerae, và cả bọn tao, thì nhắn Lee Jeonghyeon nhanh lên!"
Do quá khó xử mà Kum Junhyeon cũng lấy điện thoại ra như cậu bạn thân, vội vã lục lại danh bạ để tìm số của cậu trai tri kỷ đã lâu rồi chẳng liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro